YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!

Join the forum, it's quick and easy

YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!
YunJae land
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[PG-13] [TVXQ] Demon Love

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Oct 12, 2011 7:23 am

First topic message reminder :

Đã xin repost ạ :D
Định nghĩa
DEMON : quỷ ; LOVE : tình yêu
Vậy DEMON LOVE có nghĩa là quỷ tình yêu !!! (???)
Nhân vật chính : couple YunJae
Nhân vật phụ : tất cả các couple còn lại trong đại gia đình DongBangSuJu.


CHAP 1


SM High School – 9h sáng…

- Hic hic, Min ơi…
- Thôi đủ rồi đó, cậu nhất định không để yên cho tớ ăn phải không Ho ??- Changmin vừa nhồm nhoàm ăn vừa càu nhàu.

- Nhưng mà Minnie…- Yunho phụng phịu.

- Lại bị tên đó bơ hả? Đáng đời, có ai trong cái trường này là không biết Sungmin chỉ kết mỗi hotboy Yoochun thôi đâu. Sao cái tên ngốc như cậu lại cứ ôm mộng cưa nó thế nhỉ?

- Thật không công bằng, tớ thua tên Yoochun đó ở đâu chứ. Hắn đẹp trai, tớ cũng đẹp trai, hắn hát hay, tớ cũng vậy. Hắn nhảy giỏi tớ cũng đâu có thua, vậy mà…

- Ây dà, lần nào bàn về chuyện này cũng tua đi tua lại điệp khúc đó.Thôi đi ra chỗ khác đi, ăn mất cả ngon…
*Ban đầu thì ghép đôi loạn xạ thế này thôi nhưng đến cuối fic đảm bảo không có đôi nào lệch đâu hjhj !!*

Đó chỉ là một trong rất nhiều đoạn hội thoại than thở của Yunho với Changmin về chuyện bị Sungmin bơ đi trong một ngày. Mà cái khái niệm bị “bơ” của Yunho thì rõ là ngốc. Chỉ cần Yunho đi qua mà Sungmin không để ý, không nhìn là thôi rồi, tên ngốc kia sẽ chạy lại chỗ Changmin chia sẻ nỗi lòng luôn.

Cũng phải nói luôn, Lee Sung Min là người khiến không chỉ Yunho mà có đến ngót nghét trăm tên trong trường này rơi vào trạng thái “đóng băng” khi nhìn thấy hắn.Cái mặt bầu bĩnh phinh phính như bánh bao, đôi mắt tròn xoe, đen láy, lông mi cong, mỗi lần chớp lên chớp xuống là khiến…khối thằng chết. Mái tóc nhuộm vàng ôm gọn lấy khuôn mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu lắm ý, bảo sao…

Tuy nhiên Sungmin lại chỉ để ý đến Park Yoo Chun, một trong những hotboy của cái trường SM High School này. Tên này á, vừa lãng tử, nhà giàu, chơi thể thao giỏi, lại còn sở hữu nụ cười chết người. Thậm chí bọn con gái còn truyền…tai nhau một câu chuyện khó tin về nụ cười ấy. Rằng là có hôm Yoochun đi chơi về khuya, một đám côn đồ chặn lại định giở trò cướp bóc, Yoochun chả cần động tay động chân, chỉ cần quay ra…cười một cái (dở người!!) Ấy thế mà bọn kia đổ rạp hết mới kinh chứ. Chả biết cái người tung ra chuyện ấy có họ hàng gì với mấy… em vịt ù ù cạc cạc không ( nghe rõ là điêu ) nhưng số người đổ vì tên này vẫn đang được tính bằng cấp số nhân…

Luyên thuyên thế đủ rồi, bây giờ phải nói đến nhân vật chính thôi. Đó chính là tên ngốc Jung Yun Ho, kẻ mê đứ đử Lee Sung Min và luôn ganh tị với Park Yoo Chun. Thực ra tên này cũng manly chết đi được, mỗi tội thi thoảng có những hành động + suy nghĩ hơi ngốc nghếch, nhưng mà càng ngốc gái nó lại càng đổ , oppa này cũng có nhiều người xin chết chả kém Yoochun.

Lúc này, Ho đang vác cái mặt buồn rười rượi lê bước về nhà. Tại sao buồn ư ? Thì lại vì Sungmin chứ ai. Số là ban nãy tan học ra đến cổng trường thì thấy Sungmin đứng đợi ai đó ngoài đấy, Ho định mang cái nụ cười tươi rói mãi mới nặn nổi ra chào người ta một câu, thì cái tên Yoochun trời đánh kia không hiểu từ đâu chui ra bước tới, rồi Minnie bắt chuyện với hắn, rồi thì chẳng thèm để ý đến Ho nữa, rồi cả hai cười nói với nhau, rồi thì…buồn !!!(_ _)

Nghĩ đến đấy là sôi hết cả tiết lên, Yunho cắm đầu xuống cố phóng bước thật nhanh về nhà để còn…tự kỷ. Và khi đang trong trạng thái ấy ắt hẳn Ho chẳng thể biết có một tên khác cũng đang lao tới…

Một kẻ đang cúi xuống, để mặt song song với mặt đất, miệng lẩm bẩm cái gì không ai hay, phăm phăm bước đi. Một kẻ khác cũng phăm phăm bước tới, cũng để mặt ở trạng thái song song, nhưng là với trời, cũng đang tủm tỉm cái gì mà có lẽ chỉ…trời mới biết (đang ngẩng mặt lên trời mà). Và như một hệ quả tất yếu, hai kẻ không để mặt mình vào đúng chỗ mà tạo hóa quy định, nhất là đang đi trên đường nữa chứ, đã đâm vào nhau một cách… không thương tiếc !!

- RẦM !!! (lẻng xẻng, lộp cộp)

- ỐI RỜI ƠI !! ĐỨA MẤT DẠY NÀO ĐÂM VÀO ÔNG THẾ HẢ ??? HỎNG HẾT CẢ ĐỒ NGHỀ CỦA ÔNG RỒI !!!

Thôi rồi !

Thực ra chỉ cần nghe cái giọng chết chim chết cá kia là Yunho biết mình vừa đụng phải ai. Nhưng với một niềm tin ngây ngô, Ho đã hi vọng đó không phải là cái người mình vừa nghĩ đến. Và khi cụm từ quen thuộc “đồ nghề của ông” vang lên cũng là lúc hi vọng của Ho bay mất.

Ngay lập tức :

- Em xin lỗi Teuk hyung, em không cố ý, em thực sự không nhìn thấy hyung mà, thật đấy, thật mà, Teuk hyung ơi… - Bằng gương mặt yêu nhất có thể, Yunho hướng ánh mắt cũng thành khẩn nhất có thể tới con người không rõ độ kinh khủng tới đâu, lúc này đang tức xì khói trên đầu.

- Lại là chú mày hả? Lần trước bị hyung ném độc dược dụ gián vào nhà mà chưa tởn hả? (kinh dị) Hay là lần này muốn…thôi thôi, bỏ cái kiểu mặt ấy đi, sến quá. May cho chú mày là hyung đang vui đấy, lần này tha, lần sau thì đừng hòng !!

- Em cảm ơn Teuk hyung!!!!!!!!!( ngọt xớt )

Lee Teuk, một cậu con trai đẹp như thiên thần, gương mặt không chỉ đẹp mà còn có cái gì đó rất… sắc nhọn nữa (đây là theo cảm nhận cá nhân, ấn tượng đầu tiên về oppa ấy đấy). Còn một chi tiết quan trọng nữa, Teuk là anh họ của Shim Chang Min, vậy mà không hề nương tay trong việc trừng phạt Yunho (vụ ném độc dược ấy) cho dù Ho có là bạn thân của Min đến mấy. Thế là tự hiểu về tính cách của ông ấy nhé. Nhưng thực ra con người ai cũng có lúc yếu mềm,ông Teuk này cũng vậy, nhưng chỉ với một người duy nhất thôi, người ấy là ai thì lát nữa sẽ rõ.

Quay lại vụ việc ban nãy, Yunho sau khi nghe được từ “tha” phát ra từ cái miệng xinh xắn kia thì vui không gì tả xiết, thậm chí còn quên luôn nỗi buồn bị Sungmin bơ (đúng là ngốc mà). Ho miệng cười toe toét, vui vẻ nhặt đống đồ nghề đang nằm lăn long lóc trên đường cho Teuk oppa.

Chậc, lại phải giải thích thêm chút nữa đây. Lee Teuk là một người có liên quan đến độc dược và đồ nghề, nói một cách chính xác là phù thủy (ưm, cũng hợp với cái mặt oppa mà). Cũng có một câu chuyện được lưu truyền trong giới phù thủy về sự thần thông của Teuk như sau: Có một người đến thử tài Teuk, thách oppa đoán được tương lai, Teuk ta cười khẩy, rồi hí húi viết gì đó vào một tờ giấy bảo ông kia bao giờ trời mưa thì mở ra (truyện sưu tầm). Ông kia đợi đúng lúc trời mưa thì mở ra đọc, sau đó thì phải công nhận Teuk giỏi thật, trong giấy ghi: “Hôm nay trời mưa”(!!!). Trong khi câu chuyện hoang đường kia (cũng có người tin) ngày càng được nhiều người biết đến thì Lee Teuk cũng ngày càng nhiều fan hâm mộ. Tiện thể nói luôn, Ho sau khi nghe được câu chuyện này thì cười phá lên bảo: “ Viết thế thì ai mà chả viết được” (khổ, tự dưng thông minh không đúng chỗ), thế là lãnh đủ đòn của Teuk.

- Ê, cái này ngộ quá ha! – Yunho bất chợt kêu lên. Một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng đốt ngón tay, bên trong đựng thứ ánh sáng ngũ sắc cực đẹp đang nổi bật lên trong cái đống lộn xộn mà Teuk hyung gọi là đồ nghề kia.

- Ấy chết, đồ thử nghiệm đó, không đụng vào lung tung được đâu ! Lee Teuk vơ vội cái lọ vào lòng.

- Hyung lại vừa chế ra cái gì à, nói em nghe công dụng của nó đi. Lần này lại là độc dược dụ con gì thế !!

- Sao mày coi thường hyung thế nhỉ? Chẳng lẽ hyung chỉ biết ra chế độc dược thôi sao. Nói cho mà biết, đây là tình dược đấy!!!

- HA HA HA TÌNH DƯỢC Ư, MẮC CƯỜI QUÁ !!! (chết không chừa)

Lườm.
Im.

- Thế hyung định dùng tình dược này làm gì chứ, không phải để cho hyung kia càng yêu hyung thêm chứ??

- Vớ vẩn, ta mà phải làm thế sao. Đây là thứ chỉ dành cho những ai chưa tìm được tình yêu đích thực, hoặc đang muốn chinh phục một ai đó, tóm lại là vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nên…

- Hyung à, cho em đi - Mắt Yunho sáng rực lên tự lúc nào không biết - Changmin không kể cho hyung nghe tình trạng của em sao. Bây giờ em là người cần cái lọ này nhất quả đất đó !! (rõ ràng Ho oppa đã không nghe được vế “vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu” rồi).

- Ơ cái thằng bé này - Teuk đang định giải thích thì…

- Hôm trước em sang nhà Kang In, tình cờ đọc được vài dòng trong nhật ký của cậu ấy, có viết về hyung đấy, không biết hyung có muốn nghe không ??

- Ơ…ơ…

Đây, nhân vật ban nãy vừa được nhắc đến đây. Kang In, người duy nhất có thể trị được Lee Teuk, và cũng là người duy nhất Teuk chịu để cho hắn bắt nạt. Để xem nào, tên In đó thực sự rất đẹp trai, hắn có một vẻ đẹp rất bắt mắt, rất mạnh mẽ, rất nam tính. Tính tình, tài năng, học thức đều không tệ chút nào. Tuy thỉnh thoảng hay nghĩ ra nhiều quái chiêu để trêu chọc người khác nhưng cũng phải công nhận Kang In và Lee Teuk đúng là một cặp trời sinh. Yunho cũng khá thân với In nên thỉnh thoảng cậu lại đem In ra nạt Teuk (chỉ dám nạt ở mức độ vừa phải thôi), và bây giờ đã đến lúc sử dụng chiêu đó rồi.

- Thôi, nếu hyung không muốn cho em cái lọ đó thì…em về đây…

- Ơ khoan đợi hyung đã…

Níu.

Nhìn.

Thở dài !!!

- Nó đây – Teuk chìa cái lọ ra - Nhưng nói trước là có chuyện gì xảy ra với cậu thì hyung không chịu trách nhiệm đâu đấy !

- Cám ơn hyung- Lại một lần nữa Ho bỏ ngoài tai những lời- cảnh-báo- kia, cậu nhanh chóng chộp lấy cái lọ như sợ Teuk hyung sẽ đổi ý – Dùng thế nào đây hyung??

- Đơn giản thôi, cậu chỉ cần đeo nó vào cổ, đây lồng sợi dây này vào cái lỗ nhỏ trên nắp lọ ấy.Đúng rồi, sao hôm nay sáng dạ thế nhỉ (!!!) Rồi, cứ đeo thế nhé, tự nó sẽ phát huy tác dụng.

Ho ngoan ngoãn làm theo lời phù thủy Teuk, rồi khi chắc chắn cái lọ đã thuộc về mình( oppa sẽ sớm hối hận thôi), cậu giữ đúng lời, kể cho Teuk hết những gì mình đọc được trong nhật ký của In.

** Ủa tưởng oppa bịa mà, hổng ngờ là thật hả ?
Ho : Đâu có, là bốc phét cả mà, tên Teuk này ngốc lắm, không phát hiện ra đâu haha_ _ !** ( Ông Teuk mà biết thì oppa sẽ bị luộc chín.)

- À còn một chuyện nữa, đó là cậu không được…hả…hả…

Đúng là số trời, nếu như Teuk kịp nói nốt cái vế sau kia thì sau này đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi oppa ấy đang định phun nốt cái vế sau cực- kỳ- quan- trọng ấy ra thì tên ngốc Jung Yun Ho, kẻ đang muốn về nhà ngay để thử sự kỳ diệu của cái lọ kia, đã vội vàng “thủ thỉ” vài lời vào tai Teuk. Cũng không rõ oppa kia chém gì mà Teuk nghe xong thì lăn đùng ra ngất xỉu !!!

** Trời ơi ông có biết Ho chém ra cái gì không?
Trời : Chịu, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thôi, chả hiểu nó làm cái gì nữa ?!**…

- Yunho à, bạn Jung Yun Ho !!!!

Tiếng gọi trong trẻo vang lên văng vẳng, luồn vào tai một kẻ đang vừa đi vừa ngắm chiếc lọ bé xíu, khiến hắn ta giật mình.

Quay ra nhìn.

Đóng băng.

- Ơ kìa bạn sao vậy, Min chỉ muốn nhờ bạn bê hộ đống đồ này ra cái xe kia thôi mà.

Min? Phải, đó chính là Lee Sung Min, lúc này đang khệ nệ xách một đống đồ không biết từ đâu ra. Chắc hẳn là phải bê nặng lắm nên gương mặt bầu bĩnh kia đang đỏ ửng cả lên,thi thoảng lại có những giọt mồ hôi tinh nghịch chảy dài trên trán, qua cái má “bánh bao” rồi lăn xuống cằm. Thề có Chúa, lúc bình thường đã yêu chết đi được, lúc mệt, nhăn mặt trông lại càng cute hơn. Bảo sao tên kia rơi vào trạng thái ấy.

3s đơ.

5s để hiểu ra vấn đề.

5s nữa để các cơ quan trong cơ thể trở lại trạng thái ban đầu.

Tóm lại là phải mất đến 13s sau khi nghe tiếng Sungmin gọi, Yunho mới có thể giúp Min bê đống đồ kia. May mà sau đó mọi việc đầu diễn ra khá suôn sẻ ( nếu không tính đến chuyện Ho quay ra nhìn trộm Min đúng lúc người ta đang lau mồ hôi, thế là lại mất thêm mấy giây đứng “phỗng” !!!)

- Cám ơn bạn nhiều !!!

Lại 13s nữa để tiêu hóa hết câu nói đó. ( nản oppa này quá )

Chỉ chưa đầy 30’ đeo chiếc lọ kia, Ho đã được gặp và tiếp chuyện với người trong mộng (chuyện này chưa từng xảy ra). Xem ra dù không muốn thì Ho cũng phải cám ơn tên phù thủy kia lắm, đúng là một phù thủy giỏi ! (tội nghiệp oppa, chết đến nơi mà không biết)

---------------^^^^^^^^^^^^------------------

Trong một ngôi nhà...sặc mùi gấu.

Có một tên gấu ngốc.

Đang nhìn chăm chăm vào một cái lọ.

Cực đẹp.

Phát ra thứ ánh sáng huyền diệu chưa từng thấy.

Và sức mạnh của nó thật vô song.

- Ya!! Thật là tuyệt vời – tên gấu đó đã kêu lên như vậy khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai mà cái lọ có thể đem lại cho mình.

- Ủa nhưng mà, nếu mở nắp lọ ra thì sao nhỉ? Liệu sức mạnh của cái lọ có tăng thêm không, hay là…sao ông Teuk không nói gì về vấn đề này nhỉ (hyung ấy đã định nói rồi đó chứ). Nhưng mà, nếu không thể mở nắp lọ ra thì cái lọ này…có nắp để làm gì chứ ? (đã hiểu vì sao gọi là Ho ngốc chưa)

Và thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng mở hay không mở, một quyết định sai lầm đã ra đời, quyết định có thể làm thay đổi cả một đời…giai của Ho, và nó làm cuộc đời Ho rẽ sang hướng khác (quá nghiêm trọng). MỞ !!!

- Ây dà, sao khó mở thế nhỉ? – Rõ ràng ông trời tốt bụng đã có ý ngăn Ho lại ( trời: đúng đúng !! ). Nhưng…

Phụt!!!!!!!

Xì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái nắp lọ bay lên, đám khói ngũ sắc thi nhau thoát ra ngoài, Yunho bị đẩy bật ra đằng sau. Căn nhà toàn khói là khói …

Lấp lánh lấp lánh…

Lung linh lung linh…

Khói rất dày, nhưng Yunho đã thoáng nhìn ra cái gì đó, đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ ảo.

Mái tóc đen, dài ngang vai.

Đôi mắt tròn, đen láy, đẹp và đượm buồn.( trông có vẻ như vậy)

Cái mũi dọc dừa cao.

Đôi môi đỏ hồng, hơi bĩu ra.

Làn da trắng ngần không chút tì vết.

Một gương mặt thanh tú chưa từng thấy.

Một vẻ đẹp hoàn hảo.

Một thiên thần.

( Chờ lâu quá rồi, thần tượng cả đời tui giờ mới xuất hiện đây )

13s để hiểu ra mình không nằm mơ.

Tuy nhiên, khi làn khói đã vãn đi một chút, Yunho đã nhìn kỹ “sinh vật” kia hơn một chút, thì Ho mới nhận ra cái từ “thiên thần” hình như đã được phát ra hơi sớm.

Dưới mái tóc đen kia, có hai cái gì đó…nhọn nhọn nhô lên, và suýt nữa có người lăn đùng ra ngất xỉu khi nhìn ra đó là hai cái sừng…quỷ (ack !! Đó gọi là thiên thần pha ác quỷ)

- WOW !!! TRÊN CẢ TUYỆT VỜI !!! RA NGOÀI RỒI !!!

Một giọng nói thuần khiết với tông cao cực độ vang lên. Kèm theo đó là những cái nhảy tưng tưng của khổ chủ trong sự kinh ngạc tột độ của một tên ngốc đang ngồi co ro…vì sợ.

Nhảy nhảy !!

Quay ra.

Giật mình.

Cười.

Suýt xỉu.( vì sợ thì ít mà vì người ta đẹp quá thì nhiều )

- Cậu là Jung Yun Ho phải không, chúng ta làm quen nhé, tớ sống trong cái lọ kia kìa.
Chắc là cậu chưa biết tớ đâu nhưng tớ biết cậu từ lúc cậu đeo cái lọ đó rồi. Cậu thích Lee Sung Min chứ gì?... Blah blah…

“Sinh vật” đó cứ thế bắn liên hồi làm cho Yunho dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng chịu, chẳng biết chen vào lúc nào để nói nữa.

- Ya thôi đủ rồi đó, rốt cuộc cậu là cái gì thì cũng phải để tôi nói vài câu đã chứ !!- Yunho gắt lên.

- A ừ cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.

- Cậu là ai, tại sao… lại có… hai cái… đó đó ??(chỉ chỉ – vẫn sợ !!)

- Kim Jae Joong, một Demon Love. Và đó là hai cái sừng, cậu không biết hả?...

( HẾT CHAP 1)
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down


[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 10:52 am

CHAP 20



Giờ tan học, trước cổng trường…

- Ê, đợi lâu không ?!

- 32 phút 14 giây 22 tích tắc, theo cậu thế có lâu không ???

- Tại có cô bạn nhờ chỉ bài giúp… - Kibum ngồi xuống để Changmin leo lên lưng mình. Buổi hôm nay lại phải cõng Min về nhà, vì dù sao bây giờ Bum cũng đến chỗ Teuk. Không đi xe vì như thế sẽ xóc, chân Min sẽ bị đau, với cả nhà Teuk cũng cách đây không xa. Hơn nữa lớp D và lớp S luôn tan cùng ca, vậy nên có lẽ chừng nào Min còn đau chân thì chừng đó Bum còn phải cõng Min dài…

- Cậu vì một con nhỏ mà để tớ đứng hứng nắng ngoài này hả ?? – Giọng Changmin có phần bực tức.

- Gì chứ, tớ đâu phải của riêng cậu !!!

- …

- Leo lên đi !

Changmin bặm môi leo lên lưng Kibum, và bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ đôi này sẽ còn gây nhau nhiều.

Lát coi sau.

Qua đôi khác yên bình hơn…

Hạnh phúc hơn…

- Chờ lâu chưa ?!

- Lâu muốn chết đi được ~~~

- Xin lỗi, tớ vừa đi đăng ký biểu diễn “Đại hội toàn năng” ở văn phòng, ở đó giờ vẫn đông nghịt – Kyuhyun dắt xe đạp đến chỗ Sungmin, và cảm thấy hơi tội lỗi vì đã để Min chờ lâu vậy.

- Về thôi ! – Kyu phẩy tay ý bảo Min ngồi lên xe.

- Khoan, không muốn về luôn đâu, về nhà chán chết ~~~

Sungmin chưng cái mặt bánh bao của mình ra nũng nụi, lại sắp đòi làm gì rồi.

- Vậy muốn đi đâu ?!- Cái tính trẻ con của Min, Kyu là người hiểu rõ nhất…

- Đi ăn kem.

- Không !

- Sao ?

- Hôm qua vừa đi rồi, cậu ăn liền tù tì bốn cái liền, chưa bị viêm họng là may đó…

- Ya không chịu đâu, tớ đâu phải trẻ con, tớ thích ăn mà…

- Không là không, có về không thì bảo nào – Kyu vờ giận dữ.

- Sẽ về, nhưng phải đi ăn kem đã !!! – đương nhiên không “xi nhê” với Sungmin.

- Cậu cứ ăn nhiều kem đi rồi sẽ sún hết răng và trở nên xấu xí đấy, khi đó tớ bỏ cậu thì đừng có trách nhá – Lần này là chiêu dọa nạt.

- Cậu dám – Sungmin trợn mắt lên ngó Kyu.

- Sao không dám !!!

- Vậy thì bỏ đi !!!

- Bỏ thì bỏ…

Nói rồi Kyu phóng xe đi thẳng trước con mắt ngỡ ngàng của Sungmin. Bảo bỏ là bỏ ngay, hay thật đấy !!

Sungmin mất khoảng hai phút để nhận ra Kyu đã đi thật, mât ba phút nữa giữ bình tĩnh để không lao vào bất cứ ai xả giận, thêm bốn phút nữa để đi đến quyết định sẽ tự đi bộ về nhà…

Vừa đi vừa hậm hực.

“Bỏ thì bỏ…”

Thế mà bảo là thích người ta, thích mà thế hả, làm người yêu của Yoochun còn sướng hơn. Được rồi, đã vậy mai Min sẽ đi tuyên bố thích người khác cho xem, đến lúc ấy có nói yêu thích gì cũng mặc…

Trời trưa nắng gắt.

Có một người dậm từng bước chân nặng nề trên đường.

Cái mặt khó coi vô cùng.

“YA CHO KYUHYUN, CẬU BỎ RƠI TỚ THẬT ĐẤY HẢ ??????????????????”

Ngay khi suy nghĩ của Sungmin đang đi đến phần cao trào và có nguy cơ sẽ được cụ thể hóa thành hành động thì…

Ring ring… - tiếng chuông gõ của xe đạp kem ngày càng gần.

Ring ring…

Kem à, nhắc đến lại thấy tức. Sao Kyu không chịu hiểu Min chỉ thích ăn kem khi có Kyu thôi chứ ?! Vì lúc ăn, Min hay bị dính kem vào mép miệng, và mỗi lần như thế Kyu đều lau cho Min cả. Kyu có biết là hành động đó Min thích lắm không ?! Dịu dàng lắm, ngọt ngào lắm… Vậy mà…

- Trời ơi là trời, người đã mang Kyu yêu dấu hiền lành của con đi đâu mà lại để một tên mặt mũi giống hệt nhưng đáng ghét vô cùng thế chỗ cậu ấy hả ???????????? Thật là…

- Cậu gì ơi, cậu đang muốn ăn kem phải không ?!

- Cái… ơ…

Sungmin quay mặt lại định nạt cho kẻ vừa nói một trận (kiểu như trút giận ấy), nhưng lưỡi đơ cứng cả lại. Là Kyuhyun !!!

Cậu ấy đang ngồi trên xe đạp kem.

Đang nhìn Min mỉm cười.

Chuyện này là sao ?!


- Sao vậy ? – Kyu cố lắm mới nhịn cười được khi nhìn thấy cái mặt ngố không thể ngố hơn của Min. Chắc nãy giờ con thỏ béo này điên tiết lắm đây.

- …

- Có một anh chàng rất đẹp trai đã bảo với tôi ở đây có một người đang rất thèm ăn kem, thèm đến nỗi dám cãi lời người yêu luôn – Kyu làm mặt nghiêm nói.

- À… vậy bán bao nhiêu một cái kem vậy ?! – Sungmin đang hạnh phúc lắm, cậu biết đây là cách yêu của Kyu, độc đáo lắm phải không.

Kyu giơ một ngón tay lên.

- 1 ?

- Một nụ hôn.

- Ai da ~ sao đắt quá vậy ~~~

- Cậu à, thấy cậu đẹp nên tôi chỉ lấy rẻ thế thôi đấy, vậy mà cậu còn chê sao ?? – Kyu nhăn mặt.

- Gì ?! Vậy với người khác cậu lấy mấy cái ??? – Chỉ cần Kyu trả lời một con số nào đó khác không và lớn hơn một thì sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

- À… người khác lấy tiền, riêng cậu tính bằng hôn – Kyu đủ khôn ngoan để biết nên trả lời thế nào.

- Humh ~~~ “Phải thế chứ” **mãn nguyện mãn nguyện**

- Sao rồi ?!

- Hai kem một nụ hôn được không ???

- Một cái một, không mặc cả…

**chụt**chụt**

- Hai que kem nha – Sungmin giơ hai ngón tay sao khi trao cho Kyu hai nụ hôn phớt vào má.

- Umh, cậu hấp tấp quá, tôi chưa nói xong mà. Phải hôn vào môi mới tính – Kyu đang sướng chết đi được, nhưng vẫn cố chọc thêm Min chút nữa.

- Ya Cho Kyuhyun đừng có làm tới nha !!! – Sungmin đánh vào tay Kyu.

- Thôi được rồi, cho nợ nhé, lấy kem ăn đi.

Sungmin lấy hai cái ốc quế liền rồi ngồi ra phía sau ngồi để Kyu chở đi. Ngồi thế này thì cho dù có ăn dây ra miệng Kyu cũng không biết mà chùi cho, nhưng thôi… thế này là hạnh phúc lắm rồi.


- Sao ban nãy đi lâu vậy. Làm tớ đi bộ mỏi chân lắm biết không ??- Sungmin vừa liếm kem vừa hỏi.

- Tại gạ mãi thằng nhóc bán kem mới nhượng cái xe kem này lại, với cả ai khiến cậu đi đâu chứ, chỉ cần đứng yên một chỗ đợi tớ quay lại là được rồi. Lúc quay về không thấy cậu đâu tớ lại tưởng cậu đang đi tìm một anh nào rồi tuyên bố thích người ta rồi… - Kyu trêu Min.

- Ừ ~~ thì cũng định thế rồi đó chứ, nhưng chưa kịp nói thì đã bị người khác chạy lại giữ rồi…

- Tớ thích cậu lắm…

- Cái đó biết rồi mà, nói mãi thôi.

- Không thích hả ?!

- Thích, nhưng thích nghe Kyu hát hơn.

- Sao lại thế, tớ hát thì có rất nhiều người nghe được, nhưng câu nói ấy tớ chỉ nói cho mình cậu nghe thôi đấy, không thấy tự hào à…

- Tự hào muốn chết, nhưng bộ nghe câu ấy rồi thì không được nghe Kyu hát sao ?!

- Thôi được rồi, hát theo yêu cầu vậy. Một nụ hôn một bài nhé.

- Mười nụ hôn luôn.

- Vào môi.

- Ok.

- Bài gì nào ?!

- Marry U.

- Umh…

“Anh muốn nói : Anh yêu em

Anh muốn nói điều ấy mỗi ngày trong cuộc sống này

Em sẽ lấy anh chứ ?

Mãi yêu và trân trọng em…

Mỗi khi em chìm sâu vào giấc ngủ

Anh muốn em tựa vào vai anh

Em sẽ lấy anh nhé ?

Em có chấp nhận trái tim này của anh không ?

Trong suốt quãng đời này sẽ luôn ở bên em

Anh hứa !

Mãi yêu em

Anh hứa !

Yêu em dù bão mưa và tuyết rơi

Anh hứa !

Anh sẽ luôn bảo vệ em, tình yêu của anh…

Ngay cả khi chúng mình đã già đi

Anh vẫn muốn ở bên em và mỉm cười hạnh phúc

Em sẽ lấy anh chứ ?

Em muốn trái qua những ngày tháng sắp tới bên cạnh anh chứ ?

Vượt qua những thử thách gian khổ và khó khăn nhất.

Anh hứa !

Anh luôn ở đó, anh nguyện sẽ thực hiện

Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau

Anh đều cảm ơn những ngày ấy, tình yêu của anh ah

Would you marry me ?...”

(Bản dịch lấy tại 360kpop.com - Thanks)

Kyu đã nở một nụ cười thật tươi khi cảm thấy vòng tay ấm áp của người đó đang siết chặt lấy mình từ phía sau. Thật sự hạnh phúc !

Ai đó cũng đang mỉm cười...

"Kyu... I do..."


……………………=====***000*===……� ��……………

( HẾT CHAP 20)

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 10:55 am


CHAP 21



Nhưng…

Nói thì nói thế…

Sao câu nói ấy cứ làm Min khó chịu kiểu gì ấy. Có phải vì mấy ngày nay ngày nào cũng được Bum cõng trên vai, đi đâu cũng có Bum đi cùng nên Min mới nghĩ cậu ta là của riêng mình không nhỉ.

Min thở hắt ra một tiếng rồi gục đầu lên vai Kibum. Cảm giác thật an toàn và ấm áp…

- Cậu sao vậy ?! – Kibum lo lắng hỏi – Chân đau lắm hả ?! Có cần tớ đem đi khám lại không ??? Lần này mình đến bệnh viện nhé !!

- Cậu có đủ sức cõng tớ đến bệnh viện không ??

- Chúng ta có thể đi xe mà…

- Không, chỉ cõng thôi, nếu tớ muốn cậu có cõng tớ đi không ?!

- Chỉ cần cậu muốn thì tớ sẵn sàng… a…- Kibum buột miệng nói ra, sau đó thấy mặt mình nóng bừng lên. Nói thế… thật xấu hổ quá…

- …thế thì tốt ~~~

Chỉ một câu nói có thể khiến người ta buồn…

Cũng chỉ một câu nói có thể khiến người ta vui…

Kibum ah ~

Cậu đang là cái gì trong lòng “người ta” vậy…





- Đến nhà rồi !!!

Kibum đỡ Changmin ngồi vào ghế, rồi định lên tầng trên học phép với Teuk, nhưng vừa bước được một chân lên cầu thang thì nghe tiếng chuông cửa. Là Kangin ! Kiểu này lại phải ngồi dưới đợi rồi.

- Lại đến hâm nóng tình yêu hả gãu chồn ?! – Changmin trêu chọc.

- Cứ coi là thế đi, hôm nay lại cùng Teukie dạy Jae học đây… - Kangin vừa tháo dép vừa hồ hởi đáp.

- Haish… mấy người dạy gì thì dạy, nhưng đừng có quá lên làm hư người Jae đấy, như bữa trước ấy… hôn nhau không biết trời đất gì luôn… - Changmin trách.

- Hà hà, phải biết tận dụng cơ hội chứ, bình thường nài nỉ gãy lưỡi Teukie mới cho hôn một phát, hôm đó thì… thôi, tớ lên đây, hai đứa ngồi lại nhé. Hi vọng lúc xuống không phải thấy có hai người đang nằm đè lên nhau như hôm nào hehehe ~~~

- YA !!!! CON GẤU CHỒN CHẾT TIỆT !!!!!!! – Changmin lấy gối ném túi bụi vào kẻ vừa chạy lên cầu thang vừa khanh khách cười trêu ngươi.

Giờ chỉ còn lại Min và Bum.

Ọt ọt ọt ~~~~~~~~~~~~

Quay ra nhìn.

Mặt đỏ tưng bừng.

- Hôm nay chưa ăn sáng hả ?! – Changmin dè chừng nhìn vào nơi phát ra tiếng kêu tế nhị vừa rồi trên người Kibum.

- Ăn rồi, nhưng chắc dạo này học phép khó nên tốn hơi nhiều calo… - Kibum vừa nói vừa chột dạ nghĩ lại hồi trước, chẳng phải cái lần cả hai mất first kiss cũng bắt nguồn từ cái bụng của Bum sao.

Changmin nhíu mày im lặng, sau đó vịn tay lần theo mép tường đi vào nhà bếp. Một lúc sau mang ra một cái bánh gato cực- kỳ- hấp- dẫn, ngồi xuống trước mặt Kibum, và … ăn.

Chóp chép chóp chép…

Nhìn.

Nhóp nhép nhóp nhép…

Mím môi nhìn.

Tóp tép tóp tép…

Muốn nhìn cũng nhìn không nổi nữa.

- Tớ về đây, có gì cậu bảo sư phụ hôm nay tớ mệt nên về trước nhé… - Kibum toan đứng dậy.

- Muốn ăn không ?! – Changmin vẫn cắm cúi vào cái bánh, và buông ra một lời mời “hết sức bình thường”

- Hả ?! – Kibum nghe lùng bùng như có tiếng sấm bên tai.

- Không phải cậu đang đói sao, có muốn ăn một miếng bánh không ???**vẫn tiếp tục thản nhiên ăn**

Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên ăn của Changmin, Kibum vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Changmin đang mời cậu ăn bánh đấy ! Trong bánh không thể có độc được, vì nãy giờ Min đã ăn nó rất nhiệt tình mà. Hay là vì Min muốn trả ơn Bum mấy ngày nay đã cõng Min đi học nhỉ. Không, không thể có chuyện đó được, chẳng phải mọi người từng nói Changmin yêu thức ăn nhất trên đời sao, Bum là cái gì mà lại được Min cho thứ Min “yêu nhất trên đời” đó chứ.

Nhìn chăm chăm.

- Hỏi lại câu nữa, có muốn ăn không ?! – Changmin hỏi, giọng điệu không giống như đang đùa chút nào.

- Cậu… cho tớ thật hả ???? – Lần thứ ba Kibum cho ngón út vào ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc rằng mình không nghe sót một từ nào.

- Umh… vào trong nhà lấy cái đĩa ra đây, tớ xẻ cho.

Kibum phi như bay vào nhà bếp theo lời Min, một phần vì đói (3%), một phần vì Bum nôn nóng muốn biết từ “xẻ cho” của Min có nghĩa gì (97%).

“Cạch” – chiếc đĩa được đặt xuống bàn.

Changmin nhanh chóng lấy dĩa xẻ một phần bánh mình đang ăn sang cái đĩa Bum vừa để xuống, và giục “Ăn đi !!!”

Choáng váng.

1s…

2s…

3s…

Changmin đẩy đĩa bánh về phía Bum, và hất đầu ra hiệu ăn.

Tiếp tục choáng váng…

4s…

5s…

6s…

- Thôi dẹp, không có ăn uống gì hết !!! – Changmin bực mình gắt.

- Ăn ăn ăn !!! – Kibum bừng tỉnh lao ngay vào đĩa bánh -… ăn chứ, ăn chứ…

- Tốt ~~~ Min mỉm cười hạnh phúc.

Bên này Bum còn hạnh phúc gấp trăm lần. Bỏ qua thực tế là mẩu bánh Min cho chỉ chiếm 1/50 trong cả cái bánh gato ấy, Bum cũng đang cảm động lắm lắm. Như vậy là cậu hết bị ghét rồi, Changmin chịu cho cậu bánh nghĩa là đã hết ghét cậu rồi. Còn nhớ ngày đầu Bum khổ sở mãi với cái “mặc cảm” bị Min ghét, nhất là khi cái lý do bị ghét lại lãng xẹt hết mức có thể : vì động vào đồ ăn của Min. Cũng từ hôm ấy Bum đã để ý đến Min nhiều hơn, sau đó thì nhận ra rằng Changmin là một cậu nhóc hết sức dễ thương- trừ khi bị người khác động vào đồ ăn của mình- và thật tréo nghoe là Bum luôn rơi vào những tình huống phải đắc tội với Min…

Bên dưới lả tả hạnh phúc…

Bên trên dở khóc dở cười…

Nguyên nhân ?!

Zoom lại từ 10 phút trước ~~~~~~~~~~~~

- Umma, hồi trước mình học ghen rồi mà, sao giờ học lại chứ ??? – Jaejoong uể oải bước vào. Thiệt tình giờ đang chìm trong cả đống cảm xúc, chẳng muốn tiếp thu cái gì vô đầu nữa. Hơn nữa cái bài “Ghen” này lúc Jae còn ở trong lọ đã được Teuk nói rồi…

- Hồi trước mới chỉ học qua thôi, không có thực hành đúng không ?!

- Ủa… -Jae tròn mắt nhìn -… cái này thì thực hành kiểu gì, có cần appa không vậy ?!

- Cần chứ… - Teuk cười gian tà-… lát nữa umma diễn cảnh ghen cho Jae thấy, rồi xem lúc đấy cái mặt Innie sẽ nghệt ra, rất thú vị đấy Jae ạ hihihi ~~~

Jaejoong chợt rùng mình, umma đã cười “hihihi” là sắp có người bị hành rồi đây.

Xem lần này Kangin sống ra sao.

“Cạch” – tiếng cửa phòng vang lên khô khốc, Kangin hí hửng bước vào.

- INNIE !!! THẾ LÀ THẾ NÀO HẢ ??? – Teuk gầm lên bất chợt làm cả In lẫn Jae giật mình.

- Ơ… Teukie sao vậy ?! – Kangin ngơ ngác nhìn, hết nhìn Teuk lại quay sang nhìn Jae. Jaejoong nhún vai ra vẻ không biết.

- INNIE NÓI DỐI TEUK !!! HÔM QUA INNIE KHÔNG VÀO THƯ VIỆN MÀ ĐI CHƠI VỚI YOOBIN LỚP G PHẢI KHÔNG ??? PHẢI KHÔNG HẢ ???? – Teuk tiếp tục lớn tiếng. Jaejoong gật gù hiểu, là umma cậu đang đóng giả ghen để trêu appa đây mà. Xem appa kìa, cái mẹt nghệt ra ngố không chịu được…

- Không phải đâu Teukie… hôm qua… - Kangin khổ sở giải thích.

- CÒN CHỐI NỮA HẢ ???? RÕ RÀNG HÔM QUA TEUK THẤY INNIE ĐI VỚI YOOBIN, INNIE CÒN ÔM CÔ ẤY NỮA !!!!!!!!!! – Leeteuk vờ bịa chuyện để trêu Kangin, chứ Teuk biết thừa In đâu dám đi với cô nào chứ.

- Ấy ấy, Teukie nhầm rồi, hôm qua In chỉ đi với Sohee thôi mà, với lại chỉ nắm tay thôi, không có ôm đâu… - Kangin nói một lèo vì sợ bị ngắt giữa chừng.

1s…

Chân mày ai đó giật giật.

2s…

Ai đó lạnh sống lưng.

3s…

- Ai da, sao tự dưng lạnh quá vậy ~~~ Jaejoong ngây thơ than thở.







- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!! CÚT HẾT ĐI CHO TA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Bốp” “Bốp” – hai tên bị đá ra khỏi phòng.

Rầm rầm rầm ~~~

- TEUKIE !!! Là In nói đùa mà, hôm qua In có đi với ai đâu… - Kangin vừa đập cửa vừa gào.

- Umma, lỗi là của appa mà, mắc mớ gì tới Jae mà đá Jae ra vậy ????? – Jaejoong đang vô cùng bức xúc vì rõ ràng cậu và Teuk đang cùng một phe mà.

- Các người biến hết đi !!!!!!!!!!!!!!

- Trời đất, tại In biết Teukie cố ý trêu In nên In mới trêu lại mà, mau mở cửa đi !!!!

Rầm rầm rầm ~~~

- Umma, mở cửa cho Jae vào với, Jae đang học dở mà, chẳng phải umma bảo chỉ giả vờ thôi sao ?????????

- Dẹp hết đi !!!!!!!!

- Teukie, In thề là hôm qua In không đi với Yoobin hay Sohee nào cả, In nói đùa mà…

- Không nghe !!!!!! Không tin !!!!!!!!

Rầm rầm rầm ~~~

- Umma à, đừng có làm liều chứ !!!!!!!!!!!!!!

- In nói thật mà, In chỉ muốn trêu lại Teukie thôi…

Đã bảo là bên trên dở khóc dở cười mà…

Còn bên dưới…

Yên bình quá ha !!!

Không dễ thế đâu nhé… (^=^)

Sắp rồi…

Changmin buông dĩa đứng dậy, khập khiễng lê chân bước đi.

- Sao vậy ? Cậu định đi đâu hả ?? Có cần tớ giúp không ??? – Kibum cũng ngừng việc gẩy gẩy dĩa vào mẩu bánh Min cho mà ngẩng đầu lên hỏi.

- Thôi khỏi… tự dưng… mót quá…

- Ah…

Vậy là Min đi giải quyết, bên ngoài chỉ còn mình Bum ngồi.

Nhìn bánh…

**ăn**ăn**ăn**

Ngon thật.

Chỉ tiếc là hơi ít…

Giá mà được ăn thêm…

Ọt ọt ọt ~~~~

Cái bụng vẫn biểu tình dữ quá…

Mà cái đĩa bánh của mình đã trống trơn…

Còn phần bánh Changmin đang ăn dở…

Vẫn còn nhiều ghê…

Nó đập vào mắt mình…

Như khiêu khích…

Như mời gọi…

Ọt ọt ọt ~~~

Mời… gọi… mời… gọi… mời… gọi…

- KIM KI BUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảnh tượng trước mắt làm cho Changmin quên cả đau chân phóng như điên tới chỗ Kibum và giằng lại cái bánh.

“Ực” – Kibum nuốt một tiếng rõ to sau khi xắn một miếng cũng rõ to cho vào mồm.

Và nhai đều.(!)

Nếu có ai thắc mắc về hành động thấy Changmin mà vẫn cố nhai nhai nuốt nuốt của Kibum thì mời đọc lại chap 9. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

- Cậu… - Changmin không còn gì để nói nữa - …hic hic… - bèn ngồi thụp xuống ghế thút thít…

- Oái… cậu làm sao vậy… tớ xin lỗi mà…

- Hic hic hic… xin lỗi là xong hả…hic hic - Changmin mếu máo.

- Vậy cậu muốn gì tớ sẽ đền cho, tớ sẽ đền cho mà… **cuống quýt cuống quýt**

Đền à ?! Kibum biết Min mất cái gì mà kêu đền chứ !!! Nếu chỉ vì bị người khác lấy đồ ăn thì còn lâu Min mới khóc nhé, mà sẽ lao vào cho tên đó một trận như đã làm với chính Kibum lúc trước ấy. Thế mà bây giờ… Min khó khăn lắm mới quyết định chia sẻ thức ăn của mình với Bum. Vậy mà Bum nỡ phản bội Min, lén lút qua lại với cái bánh, động đến cái bánh của Min. Đối với Changmin thì thức ăn là tình yêu, và bất cứ ai động đến thức ăn của cậu tức là động đến người yêu của cậu… (Mỗi tội trong tình huống này, không biết… Bum với thức ăn… ai mới được Min coi là người yêu đây…)

- Xin lỗi, tớ sẽ đền hai… à không năm cái bánh gato khác cho cậu được không…

- Đền đền đền đền đền cậu chỉ biết có đền thôi hả ???????????

- Thế… thế cậu… muốn gì…

- Tôi muốn cậu chết đi ! Chết đi ! Chết đi !... – Cứ mỗi một câu “Chết đi” Min lại lấy gối đập vào người Bum một phát. Vẫn biết là đánh bằng gối thì thà không đánh còn hơn nhưng… Min chả tìm được cái gì… thích hợp hơn cái gối cả.

- Changmin…

- Cậu…

( HẾT CHAP 21)

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:02 am

CHAP 22…

Changmin đơ rồi.

Kibum sau khi nhận thức mình đã làm gì cũng… đơ luôn rồi.

Buổi trưa.

Trong ngôi nhà của khói và độc dược…

Tầng trên ỏm tỏi.

Tầng dưới im ắng.

Tầng trên đã rõ lý do.

Còn tầng dưới…

Im ắng vì có hai người đang bất động.

Hai người bất động vì…

- Changmin… - Cho dù bị gối đánh chả hề đau chút nào nhưng Kibum cũng phải phản kháng lại chứ, ai lại đàn ông con trai ngồi yên cho người khác đánh như thế bao giờ.

Thế là để ngăn cản hai cái tay đang khua loạn lên của Changmin...

Kibum cũng giơ tay ra...

Vòng lại...

Ép chặt…

Hành động này được người ta gọi là ÔM !!!

- Cậu… - Changmin chỉ kịp kêu lên một tiếng khi thấy vòng tay Kibum khép lại, sau đó thì rơi vào trạng thái đơ.

Là thế đấy.

Lần trước là first kiss, lần này là first… hug.

Và cũng giống như lần trước, cả Kibum lẫn Changmin đều không biết phải làm gì trong tình huống này nữa, nên…

Ôm…

Vẫn tiếp tục ôm…

Đơ…

Vẫn tiếp tục đơ…

- TA ĐÃ BẢO MẤY NGƯỜI ĐI HẾT ĐI CƠ MÀ !!!! ĐỂ TA YÊN !!!!!!!!!!!!!

- Oái… - Tiếng hét inh tai bản quyền LeeTeuk đã giúp cả Min lẫn Bum lấy lại trạng thái bình thường, Min vội đẩy Bum ra.

- Tớ…umh…tớ xin lỗi… tớ không cố ý… không… umh… - Kibum lúng túng giải thích với cái mặt đỏ như gấc.

Changmin mím môi im lặng, sau đó mới lên tiếng…

- Trên đó hình như có chuyện gì rồi… cậu bế tớ lên xem đi…

- Hả ?! – Kibum trố mắt ngạc nhiên, cứ tướng sẽ bị ăn đập nữa chứ, sao lại…

- …

- À ờ, để tớ bế cậu lên…

Kibum dè dặt đặt một tay vào lưng Changmin, tay còn lại đỡ xuống chân… rồi, tóm lại là Bum đang bế Min bằng những hành động nhẹ nhàng nhất có thể, và chậm rãi bước lên cầu thang. Trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao Changmin lại ngoan ngoãn đến vậy.

“Ấm chết đi được, cái tên Bum này… trông thế mà khỏe ghê, hết cõng lại bế… ước gì…a…” – Changmin vội thu lại ý nghĩ vừa rồi, không nên nghĩ tiếp nữa, vì có lẽ nếu nghĩ thêm cậu sẽ nghĩ cái gì đó… kỳ lắm…

Tầng trên.

Rầm rầm rầm ~~~

- Teukie à, In thề là In không có đi với cô nào hết, Teukie…

Kangin vẫn rất nỗ lực trong việc giải thích cho cái người đang ngồi điên tiết trong phòng - cho dù tình hình có vẻ không khả quan chút nào. Đứng cạnh In, Jaejoong từ trạng thái đập cửa và la hét ầm ầm ban nãy giờ đang ôm bụng cười sằng sặc. Vì đứng một lúc nghe In thanh minh, Jae đã hiểu rõ hết mọi việc. Umma Teuk bịa chuyện để lấy cớ ghen dạy Jae học + trêu appa, cuối cùng bị appa chọc lại, rồi thì giờ chả cần giả vờ giả viếc gì hết, Jaejoong đã được chứng kiến một màn ghen tuông chân thực quá sức.(^^)

- Hyung ấy bị sao vậy ?! – Changmin rời khỏi vòng tay Kibum rồi hỏi.

Jaejoong đã không nhìn thấy…

- Chuyện là thế này… bla bla…

- Vậy ra là vì cậu đi chơi với Sohee lớp G hả ?

- Trời đất, đã bảo không phải mà, là tớ nói đùa thôi…

- Cũng đi chơi với cả Yoobin nữa chứ ?! – Changmin lờ đi lời giải thích vừa rồi mà tiếp tục hỏi.

- Đã bảo không phải mà !!! – Kangin bực mình gắt lên.

- Lần sau thử đi chơi với Sunye đi, em ấy đẹp và dễ thương lắm !!!

- YA !!!!!!!!!!!!! CÁC NGƯỜI CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ ? TA BẢO CÚT HẾT ĐI CƠ MÀ !!!! CẢ MÀY NỮA CHANGMIN, MÀY CŨNG ĐI LUÔN ĐI !!!!!!!!!!!! ANH EM MÀ THẾ À !!!!!!!!!!!!!

Mặc cho ba người còn lại đang rùng mình vì tiếng hét ing trời của Teuk, Changmin vẫn tiếp tục…

- Hyung ấy đuổi mình đi rồi đấy, Kangin theo tớ, để tớ dẫn cậu đi gặp Sunye, cả Jae với Bum nữa, đi thôi – Min kéo tay In qua một góc, rồi ra hiệu cho Jaejoong, Kibum và Kangin im lặng.







“Cạch” – Leeteuk thò đầu ra…

- Teukie !!! – Kangin ngay lập tức nhảy ra ôm chầm lấy Teuk.

- Á !!!! Các người… CHANGMIN !!!!

- Hehe thứ lỗi nhé, nhưng có lẽ hyung cần nghe gấu chồn giải thích chút xíu đấy… - Changmin vừa cười vừa nói, cậu biết cách để ông anh họ mình chịu ra mặt mà.

- Đúng đấy Teukie, nghe In giải thích đã…

- Không nghe ! – Teuk hất tay Kangin ra khỏi người mình rồi vùng vằng bước vào phòng.

- Teukie… Teukie… - Kangin chạy vào phòng cùng Teuk rồi không hiểu nghĩ gì lại đưa tay đóng cửa phòng lại, khóa “tạch” một cái.

Jaejoong- Kibum- Changmin, ba người đứng nhìn nhau.

- Mờ ám ! – Jaejoong kết luận một câu vô cùng chính xác.

- Sư phụ và cậu ấy sẽ làm gì trong ấy nhỉ ?! – Đến cả Kibum cũng tò mò.

“Xoẹt” – Một hình nhân bằng giấy xuất hiện.

“Boo3 sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân !!”

“Vào phòng theo dõi xem umma với appa ta đang làm gì !” – Jaejoong ra lệnh.

“Oái, nguy hiểm lắm chủ nhân ạ, bà bà (!) mà phát hiện ra là tiêu tui đấy…”

“Không việc gì phải sợ, giờ umma đang bị phân tán tư tưởng nên chả để ý gì đến xung quanh đâu.”

“Chủ nhân à ~~~”

“ĐI NGAY!!!!”

“Hic…”

Bé hình nhân tội nghiệp lủi thủi luồn qua khe cửa nhảy vào trong, tìm một chỗ nào đó thật kín đáo, và bắt đầu dùng phép truyền đến mắt Jae những hình ảnh rõ nét nhất.

- Bumbum cũng biết cách tạo hình nhân rồi phải không ?! Dùng hình nhân xem lén là cách hay nhất đó !! – Jaejoong quay sang bảo Kibum.

- Umh…

“Xoẹt” – Kibum nhanh chóng có một hình nhân trong tay, và cũng nhanh chóng được như Jae, có thể xem tất cả những gì đang diễn ra trong phòng.

- Muốn xem không ?!**quay sang hỏi Changmin.

Gật.

- Vậy cứ đứng im thế nhé !!

Nói rồi Kibum nhanh chóng luồn tay qua eo Min kéo cậu sát vào người mình. Ngay khi Min chưa kịp phản kháng Bum đã tiếp tục đưa hai khuôn mặt sát vào nhau và… đặt trán mình lên trán Min.

- Nhắm mắt vào đi, sẽ xem được ngay thôi.

Changmin nhắm tịt mắt vào, đúng là có nhìn thấy chút hình ảnh gì đó trong phòng. Nhưng… với tư thế này thì… còn đâu bụng dạ gì để xem nữa chứ… May là Bum cũng đang nhắm mắt nên không nhìn thấy cái mặt Min đang đỏ lên cỡ nào.

Nhưng Changmin đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của Jaejoong.

Trong phòng…

- In phải giải thích bao nhiêu lần nữa Teukie mới chịu tin đây – Kangin đang ôm chặt cứng Leeteuk và liên mồm giải thích.

- Có nói gì cũng không tin, hứ !!!- Teuk hất mặt lên một cái.

- Thôi nào… - In áp hai bàn tay ấm áp của mình vào hai bên má Teuk-… Teukie biết In sẽ không thể có gì với một cô gái nào khác mà…

- Ai biết ?!- Teuk bĩu môi.

- In cũng muốn thích một cô gái khác lắm… - **Teuk trợn mắt nhìn**-… nhưng lại lỡ thích một thiên thần rồi, mà thiên thần này cứng đầu lắm, lại ghen tuông kinh khủng nữa, Teukie bảo In có nên bỏ người ta không ?!

- Dám sao ??? – Teuk đưa mặt thách thức.

- Không dám… nhưng nếu người đó cứ lạnh lùng, ghen tuông mãi là sẽ dám đấy !!!

- Nhưng… cũng tại người đó thích Innie quá thôi…**xịu mặt**

- Sao Teukie biết ?! – Kangin biết Teuk đã nguôi giận nên trêu.

- Thôi đi !- Teuk véo má Kangin một cái làm In kêu oai oái- Lần sau cứ thử trêu đùa kiểu đó nữa xem…

- Tại Teukie trêu trước mà… - Kangin vừa xoa má vừa nói.

- Vì định dạy Jae đấy chứ.

- Bỏ đi, lần sau dạy mấy bài như bữa trước ấy, đừng có dạy mấy bài kiểu này… - Kangin rùng mình, nếu không có Changmin thì không biết sao giải quyết được vụ ban nãy đây.

- Như bữa trước để có người cơ hội hả ?!

- Tưởng đây chỉ có thể làm vậy nhờ việc dạy Jae học sao ???

- Chứ bình thường dám sao ???

- Dám chứ, xem đây…

Dứt lời Kangin kéo Teuk vào một cái kiss mà Jae đã dự đoán là thời gian tồn tại của nó phải từ 5’ đổ lên.

“Phụt” – Jaejoong thu hình nhân lại, không xem nữa. Gì chứ cảnh hai tên này hun nhau bữa trước cậu xem chán rồi. Có khi bây giờ xem họ kiss nhau một lúc rồi thì mình lại lên cơn… thèm hôn thì…

Jaejoong quay người và nhìn thấy…

Changmin và Kibum…

Tay trong tay…

Trán… cụng trán…

Và mặt của Changmin đang đỏ phừng phừng.

1s nhìn.

2s phân tích.

3s kết luận.

CÓ VẤN ĐỀ !!!

Nhưng bây giờ vẫn chưa rõ lắm, vì Jae chỉ biết được hai người có thích nhau hay không qua ánh mắt lúc họ nhìn nhau thôi, mà giờ cả Min lẫn Bum đều đang nhắm mắt…

- E hèm ~~ Jae hắng giọng – Wa, appa với cả umma, thật là tình cảm quá nhỉ – và cố ý nói thật to để làm hai người kia tách khỏi nhau.

- À… - Kibum vội đẩy Changmin ra -… ôm nhau chặt thật…

- Ừ ừ… ôm nhau mãi thôi… - Changmin lúng túng phụ họa.

Ôi trời, hai tên đó chuyển qua hôn lâu rồi, còn ôm với iếc cái gì nữa !!! Thế là rõ rồi nhé, Kibum, Changmin, hai người chả hề coi trong đó có gì cả, chỉ mải ôm nhau thôi.

Kết luận : THẬT SỰ CÓ VẤN ĐỀ !!!

- Thôi Jae về đây… - Jaejoong vẫy tay.

- Ừ thế về nhé !! – Kibum chào lại và quay sang Changmin- …tớ cũng… về đây…

- Umh…

“Phụt” – trước khi hòa mình vào làn khói Jaejoong đã kịp nhận ra ánh mắt Bum và Min khi nhìn nhau...

Chỉ một câu thôi:

THÍCH NHAU RỒI !!!!!

…………………………=====^^^*****^^^==== =………………………..

Sốt ruột quá.

Trưa không về, chiều không về, và bây giờ đang là 11h đêm rồi.

Jaejoong cứ bay đi bay lại trong phòng, tay ôm chặt gấu Yun, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

11h00

“Hic ! Yunho đáng ghét, đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, muốn ăn điện lắm hả, được rồi, cứ về đi, tui cho ăn đến chết luôn.”

11h15’

“Yunho ơi, có chết thì cũng phải gửi cái xác về chứ, làm ơn đừng có biến mất không chút dấu vết nào thế này được không ???”

11h30’

“Hic hic ~~~ Ho ơi về đi mà, biết nhờ ai tùm giúp Ho bây giờ… hic hic hic… Ho ghét Jae nên không thèm về phải không ??? Hic hic hic ~~~”

11h45’

“Huhuhu ~~~ Ho bỏ Jae thật sao… đừng bỏ Jae mà… huhuhu… sao không về vậy… SAO MÃI KHÔNG VỀ VẬY ??!! Oa oa oa ~~~~~~~~~~”

12h00

“Cạch”

- Jaejoong ah ~~~

Yunho chưng hửng, cứ tưởng mình về muộn thì Jaejoong sẽ phải lo lắng lắm, ai ngờ lại nằm lăn quay ra ngủ ngon lành thế này, thật là…

- Woaaaaaaaaaa ~~~~

Yunho ngáp một cái rõ dài, ngày hôm nay quả là mệt quá, mệt nhưng cũng vui gớm. Cái cậu Kim Junsu đó, Yunho thật không ngờ mình và cậu ta lại hợp nhau đến vậy. Hai đứa có thể ngồi nói chuyện với nhau cả buổi mà không chán. Mang tiếng là cùng một lớp mà phải đến hôm nay mới phát hiện là hợp cạ, thiệt tình… xém chút nữa mất một tên bạn thú vị rồi.

Nhưng mà hôm nay Ho về muộn không phải vì mải đi chơi với Junsu đâu nhé…



Ừ thì đúng là cũng vì đi chơi điện tử với Su nên 12h đêm mới về, nhưng tại trước đấy Su đã giúp Ho một chuyện rất chi là quan trọng, chuyện đó làm mất nguyên cả buổi chiều của hai đứa. Vậy nên Ho mới dẫn Su đi chơi coi như trả ơn, ai ngờ vào chơi không dứt ra được nên mới về muộn vậy.

Mà cái chuyện “rất chi là quan trọng” ấy có liên quan trực tiếp đến tên nhóc đang nằm ngủ không biết trời đất gì bên cạnh Ho đây.

“Sao cậu dám ngủ ngon lành như vậy hả Jae, có biết người ta vì cậu mà cực lắm không hả ???”

( HẾT CHAP 22)

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:40 am

CHAP 23



Yunho gõ gõ tay lên trán Jaejoong.

-Ê Jaejoong, dậy dậy, mau dậy đi, có cái này hay lắm !!!**lay lay**

-Umh… - Jaejoong cựa mình mở mắt, ngồi dậy và …nhìn.

-Dậy đi ! – Cười hiền.

-Yunho… hic hic hic… Yunho ah… - Jaejoong vừa dụi mắt vừa mếu máo.

-Sao thế sao thế ?? – Yunho cuống quýt ôm Jaejoong vào lòng vỗ về – Không sao đâu, thôi cậu cứ ngủ tiếp đi, mai mình nói chuyện cũng được, ngủ đi ngủ đi ~~

Yunho tưởng vì Jaejoong đang ngủ dở lại bị mình đánh thức dậy nên mới có phản ứng như vậy, và sự thật đương nhiên không phải thế rồi.

-Hic hic… hic hic… - Jaejoong vẫn nghẹn lời không nói được gì, và thậm chí không để ý rằng mình đang rất ngoan ngoãn nằm trong lòng Yunho.

- Jae ngoan nín đi… ngủ đi, ngủ đi nhớ ~~ Yunho dù có ngốc cũng không thể không nhận ra cơ hội “dê” ngàn năm có một này. Vậy nên mồm nói thì cứ nói, còn lại: một tay khẽ vòng qua ôm eo Jaejoong, tay còn lại thì vuốt lưng nè, vuốt tóc nè, vuốt má nè, vuốt… tóm lại là vuốt tùm lum. (!)

-Sao bây giờ Ho mới về… hic… Jae tưởng Ho bỏ đi luôn rồi chứ… huhuhu ~~~

-Gì cơ ?! – Yunho nhìn Jaejoong khó hiểu, hổng lẽ… - Jaejoong, cậu lo cho tớ vì tớ về muộn hả ?!

-Hic hic… - Jaejoong không trả lời, chỉ gật đầu.

-Trời ơi thật hả ?!!! – Yunho sướng đến tê cả người, Jaejoong lo cho cậu đấy, thế mà ban nãy không biết lại cứ tưởng mình càng đi cậu ấy ngủ càng ngon chứ. Như vậy nghĩa là Yunho cũng có vị trí gì đó trong lòng Jaejoong chứ nhỉ ?! Hóa ra không phải chỉ có mình Ho…

-Jae nghĩ Ho ghét Jae nên đã bỏ đi rồi, đi luôn không về nữa… hic hic…

-Nghĩ kiểu gì vậy, tớ đâu có điên mà bỏ cậu lại chứ !!! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu, nghe rõ chưa ?!

-Thật không ??? – Jaejoong nhỏm dậy nhìn thẳng vào mắt Yunho.

-Thật ! Jung Yunho sẽ không bao giờ rời bỏ Kim Jaejoong !!!

-Umh… - Jaejoong sụt sịt gật đầu, thế là yên tâm rồi nhé.

-Và Kim Jaejoong cũng không bao giờ rời xa Jung Yunho chứ ?! – Yunho hỏi lại.

-Ơ… tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây !

Jaejoong nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Yunho và rúc sâu vào trong chăn, nơi cậu có thể che đi khuôn mặt của mình.

“Ước gì tớ có thể…”

-Ơ khoan khoan !!! – Yunho vội dựng Jaejoong lên, hoàn toàn không nhận ra biểu hiện đánh trống lảng của Jae– Dậy xem cái này đã rồi hẵng ngủ chứ !!!

-Gì ?!

-Cái này nè !! – Yunho chìa ra một cái bọc hồng.

Jaejoong theo phản xạ cũng chìa tay đón lấy và lôi ra...





“… có biết người ta vì cậu mà cực lắm không hả ???”

Đây ! Cực là cực vì cái này đây !!

Từ lúc được ngủ chung với Jaejoong, Yunho ban đầu thì ngại ngùng hết sức dẫn đến việc mất ngủ. Được vài hôm quen dần thì hết ngại nhưng vẫn không thoát khỏi việc mất ngủ. Đó là vì khi ngủ say Jaejoong thường lăn vào lòng Yunho tìm hơi ấm, đồng thời cũng đưa hai cái sừng của cậu ấy hết cọ vào mặt lại cọ vào cổ Yunho. Mà có ai là không biết điện hàng ngày Jae phóng đều từ cái đó mà ra cả -> vừa sợ vừa nhột. Nó khiến Ho không ít lần phải kiềm chế để không vào bếp lấy cái dao cắt phéng đôi sừng ấy đi. Đấy !! Tưởng được ôm “người đẹp” ngủ thì sướng lắm hả ?! Khổ không để đâu cho hết !! (T______T)

Vậy nên hôm nay Junsu và Changmin đã gợi ý Yunho đi mua một cái mũ nhỏ bắt Jaejoong khi ngủ phải đội vào, để đôi sừng của Jae không còn “đe dọa” Ho được. Thế là cả buổi chiều Su với Ho dạo khắp các cửa hàng bán mũ tìm cho được một cái mũ đạt các tiêu chuẩn sau :

~ Không đắt (ưu tiên hàng đầu)

~ Phải thật dễ thương (thế mới xứng với Jaejoong)

~ Khi đội vào phải thật thoải mái (nếu không đừng hòng Jae chịu đội vào lúc ngủ)

~ Phải đảm bảo Yunho có thể hoàn toàn thoát khỏi hai cái sừng kia (mục đích chính)

Vì những điều kiện trên mà cả buổi tìm hoài không ra.

Cuối cùng Junsu dừng bước tại một cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh.(!)

~ Không đắt – Một cái mũ bé xíu chắc không đến nỗi làm cháy bóp chứ.

~ Phải thật dễ thương – ơ hay, đồ cho mấy baby không dễ thương sao được ?!

~ Khi đội vào phải thật thoải mái – cứ thử không thoải mái đi xem có bậc phụ huynh nào dám mua không ?!

~ Phải đảm bảo Yunho có thể hoàn toàn thoát khỏi hai cái sừng kia – cứ vào thử rồi biết !!!

Vậy là Junsu lôi tuột Yunho vào cửa hàng chỉ toàn mấy bà bầu đứng lựa đồ ở đấy, ngại gần chết, nhưng vì Jaejoong đành chịu chút vậy. Hai thằng con trai trẻ măng dắt nhau vào cửa hàng bán đồ cho baby đương nhiên thu hút không ít con mắt tò mò. Và những con mắt tò mò đó lại được thêm cả khoản ngạc nhiên khi thấy một thằng cứ chọn được một cái mũ rồi lại đem ra cọ cọ vào cổ thằng còn lại, mồm liên tục hỏi “Thấy sao?!”, “Có thoải mái không?”, “Cái này êm lắm, được không?!”. Đỉnh điểm là lúc thằng bé có giọng khàn khàn, sau khi thấy thằng mặt ngố lắc đầu liên tục, đã điên tiết lên mà gắt: “ÔI GIỜI Ạ !! THẾ THÌ CẮT PHĂNG NÓ ĐI, LẤY DAO CẮT MỘT NHÁT LÀ XONG ĐỂ KHỎI PHẢI ĐI MUA MẤY ĐỒ THẾ NÀY !!!”. Câu nói làm cho mấy bà bầu trong cửa hàng - những phụ nữ đang rất nhạy cảm giật mình suy nghĩ, “cắt phăng nó đi”, “một nhát là xong”, “khỏi phải đi mua mấy đồ thế này”, mấy đồ này ở đây chắc là chỉ đồ cho trẻ sơ sinh rồi, nó bảo cắt cái gì mà khi cắt xong thì không phải đi mua đồ cho trẻ con nữa nhỉ, không mua đồ trẻ em tức là không sinh con, mà không sinh con nghĩa là… từ các dữ kiện đó suy ra… OMO !!!

Tóm lại là các bà đang nghĩ bậy. (=________=)





-Đây là… - Jaejoong nhìn trân trân vào cái mũ hồng hồng nhỏ nhỏ trên tay mình.

-Cái cậu phải đội vào mỗi khi đi ngủ !! – Yunho nói chắc nịch, thật may là cuối cùng Junsu và Yunho cũng chọn được một cái mũ hồng bé xíu rất cute. Vì là đồ trẻ con nên nếu Jae đội vào thì chỉ chùm được nửa đầu, đến tai thôi, nhưng thế có khi còn đáng yêu hơn ấy, với lại che được đôi sừng là ok rồi !!!

-Tại sao ?!

-Cái đấy gọi là mũ ngủ (!), tớ thấy nó rất hợp với cậu nên đã mua về tặng cậu, và vì đó là đồ tớ mua tặng nên cậu nhất định phải đội đấy – Yunho nói liến thắng một hồi, bởi không thể nói xấu đôi sừng của Jaejoong trước mặt cậu ấy được nên Ho đã chuẩn bị trước một lý do gì đó hợp lý chút chút…

-Umh… - Jaejoong ngoan ngoãn đội cái “mũ ngủ” lên đầu, mắt chớp chớp hỏi Yunho – Đẹp không ?!

Jaejoong rất rất đẹp, rất rất dễ thương, và bây giờ sau khi đội thêm cái mũ rất rất cute vào thì cái độ đẹp + dễ thương của Jaejoong đã lên đến cực đỉnh. Nguy hiểm hơn là động tác chớp chớp mắt (ngây thơ dễ sợ) sau cùng ấy có thể làm bất cứ người nào nổi tà tâm.

Khỏi cần nói gì thêm…

Yunho đang nổi tà tâm.

Trong khi Jaejoong cứ vô tư cười nói.

Yunho bặm môi kiềm chế.

Trong khi Jaejoong cứ hồn nhiên áp sát.

“Bụp”

“Yunho ! Hôn đi, hôn cậu ấy đi, hôn xong thì đè cậu ấy ra luôn cũng được ! Cậu là một thằng đàn ông đấy ! Món ngon bày đến tận miệng mà không xơi là sao hả ??”

“Bụp”

“Yunho à, Jaejoong đẹp thật đấy nhưng cậu ấy có là gì của cậu đâu. Hơn nữa cậu không nhớ hôm qua sao, cậu hôn cậu ấy là cậu ấy giận đấy !”

“Kệ nó đi Yunho, cậu không làm tới là Jaejoong lăn ra ngủ bây giờ, hành động đi chứ !”

“Hãy kiềm chế, kiềm chế đi, cậu là một người đàn ông tốt phải không Yunho ?!”

“Hôn đi ! Dê đi !”

“Kiềm chế, kiềm chế !!”

“Ôi trời” – Yunho ôm đầu thở hắt ra một tiếng rõ to ~~~

-Ho làm sao thế ?! Đau đầu hả ?! Lần sau đừng có đi khuya vậy nữa, không tốt đâu… - Nói đoạn Jaejoong đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho Yunho, vô tình làm hai khuôn mặt kề sát vào nhau.

Kề sát với đôi mắt đen tròn.

Kề sát với cái mũi thon nhỏ.

Kế sát với làn da trắng mịn.

Kề sát với đôi môi đỏ mọng.

“Cơ hội cuối cho cậu đấy, dê người ta đi chứ !!!”

“…”

“Giời ơi là giời, là mình thì mình đã đè cậu ta nãy giờ rồi !”

“Yunho ah…”

“Đừng để tâm đến những gì thằng trắng nói Yunho ạ. Cứ làm đi, có gì thì đỏ tôi chịu trách nhiệm !”

“Yunho này, thực ra…”

“Này cái thằng trắng kia mày đừng có mà khuyên bậy nha !!”

“Xơi Jaejoong đi !” (o_O)







Đến cả thiên thần màu trắng - đại diện cho phần tâm hồn trong sạch và tốt đẹp của Yunho cũng không kiềm chế nổi.







-Jaejoong… - Yunho đột nhiên nâng cằm Jaejoong lên.

-Gì ?! – Jaejoong hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

-Tớ… có thể… hhh…ô…n… h…ôn… hhh…ô… cậ…u… - Cho dù đã tự xác định trước tình huống xấu nhất có thể sẽ bị nằm liệt giường vì điện giật nhưng vẫn rất run.

-Hôn hả ?!

-… **gật gật với đôi mắt cún con**

-Lý do ?!

-Hả ???

-Không thì sao tự nhiên cho hôn được !!!

-Ờ thì…

-Nói lẹ lên đi chứ !!! - Jaejoong phải chăng cũng đang tự kiềm chế ??

-A… tại vì tớ vừa tặng một món quà rất đẹp, vậy nên cậu cũng phải tặng lại tớ một món quà gì đó !!!

-Ho muốn quà gì ???

-Cậu biết rồi mà…

-Hihi… chấp nhận lý do !!!

Thế là…

Chuttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttt ~~~~~~~~~~~ - Jae chủ động kéo Yunho vào.

“AAAAAAAAAA mình bị nghiện cái món này mất rồi, ngọt chết mất thôi !!!”

Jaejoong nhắm tịt mắt thưởng cho Yunho một nụ hôn thật dài, từ tối qua đến giờ có biết Jae nhớ cảm giác này lắm không ?! (biết ngay là ban nãy phải kiềm chế lắm mà ^^)

-Mmh… xong rồi nhé, tớ đi ngủ trước đây !! – Jaejoong chui ngay vào trong chăn, phải đi ngủ ngay lúc tâm trạng đang lâng lâng thế này thì mới mơ đẹp được chứ !!!

-… - Jaejoong nói “ngủ trước” vì biết Yunho còn “bận” đi thu nhặt ba hồn bảy vía đang bay tứ tung bên ngoài. Thực ra nếu Yunho chủ động hôn thì có lẽ cũng không đến độ mất cả hồn lẫn vía như thế, nhưng vấn đề là Jaejoong đã chủ động.(chẹp chẹp)

Đến khi “nhặt” xong thì…

-A Jaejoong đừng ngủ sớm vậy chứ, hôn thêm một lần nữa đi mà !!!

-Cái ban nãy là cậu chủ động, không tính !!

-Tớ là người xin hôn cơ mà, phải là tớ chủ động chứ, lại đi…

-Jaejoong, hôn nữa đi !!!

-Jaejoong… hôn đi mà…

-Jae…

Tạch… tạch… Roẹt !!!

Xong.

Xỉu rồi ! (_ _)







Ai là người sướng nhất ? – Jung Yunho.

Ai là người khổ nhất ? – Jung Yunho.

Ai là người được lên thiên đàng nhiều nhất ? – Jung Yunho.

Ai là người bị xuống địa ngục nhiều nhất ? – Lại là Jung Yunho.

Ai là người làm Yunho sướng ? – Kim Jaejoong.

Ai là người làm Yunho khổ ? – Kim Jaejoong.

Ai là người đưa Yunho lên thiên đàng ? – Kim Jaejoong.

Ai là người dìm Yunho xuống địa ngục ? – Lại là Kim Jaejoong.

Vậy Yunho nên yêu hay nên hận Jaejoong ? – Cả hai.

Ban đầu thì hận, sau đó lại yêu ~~~

Yêu hận lẫn lộn ~~~

Bây giờ thì khổ quen rồi, nên chẳng còn thấy hận nữa ~~~

Chỉ còn yêu thôi ~~~

Jung Yunho đã yêu Kim Jaejoong mất rồi ~~~







-Nghe rõ chưa hả ?! TỚ YÊU CẬU !!!

-Tớ thề là không phải ngộ nhận đâu, yêu thật rồi đó, cậu có tin không ?!

-Liệu cậu có nhìn thấy tình yêu của tớ khi tớ nhìn cậu không ?!

-…

-Ôi… Jaejoong… bao giờ tớ mới dám nói chuyện này khi cậu còn thức đây ?!

-Haish…



( HẾT CHAP 23)

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:44 am


CHAP 24

RENG RENG RENGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1s…

Rầm rập rầm rập…

2s…

Ầm ầm…

3s…

Bốp bốp bốp…

4s…

- YA CÁC NGƯỜI CÓ TRÁNH RA KHỎI KYU KHÔNG THÌ BẢO ??????????? – Sungmin điên tiết hét lên, mở đầu cho một giờ ra chơi “bình thường” như bao giờ ra chơi khác.

- Anh Kyu, làm ơn đi mà, một bài thôi, em đã đăng ký trước rồi anh có nhớ không ???

- Cậu chỉ cần hát đôi cùng tớ một bài thôi thì cậu muốn gì cũng được !!!

- Kyu oppa em ngưỡng mộ anh lắm nên mới nhờ anh hát đôi cùng mà, anh hãy đồng ý điiiiiiiiiiiii

- Hát với em đi mà, em đảm bảo giọng em cực kỳ hợp với giọng anh, nhớ nhớ !! Một bài nhớ !!!

- CÁC NGƯỜI… - Sungmin ngồi xuống ôm đầu bất lực, sau đó huých cho Kyu đang ngồi nhăn mặt kế bên một phát – Nói gì đi chứ, muốn cả cậu và tớ chết bẹp hả ??!!!

- Thôi thôi mọi người… - Kyu khổ sở lên tiếng giữa một rừng người đang vây lấy mình -… thực ra tớ đã đăng ký hết các tiết mục ngay trong hôm phát động Đại hội rồi…

- OMOOOOOOOOOOO ~~~~~~~~~~~ - Câu nói khiến tất cả những cái loa nãy giờ hoạt động hết công suất hằng mong được hát đôi cùng Kyuhyun thất vọng ra mặt…

- Thôi, vậy thì mình hát cùng Sungmin cũng được !!! – Một trong những cái loa ngay lập tức chuyển đối tượng.

- Ừ đúng rồi, Sungmin oppa, hát cặp với em đi…

- Sungmin, hát với tớ nè !!!

- Sungmin mình nhảy chung nha…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~~- Sungmin ôm đầu kêu chói lói, đến điên mất thôi.

Sự thật là không chỉ có Sungmin và Kyuhyun bị chìm trong biển người xin hát chung thế này mà đây là tình trạng chung cho tất cả những hotboy cũng như hotgirl trong trường. Lý do ?! Đó là bởi “Đại hội tài năng” – cơ hội để các học viên tỏa sáng. Nếu là người thực sự có tài và ngoại hình nổi bật thì không nói làm gì, nhưng với những người không ngoại hình cũng không tài năng lại muốn nổi bật thì cách tốt nhất chính là hát đôi cùng hotboy hay hotgirl nào đó để “dựa hơi” nổi tiếng. Điều này cũng dễ hiểu mà.

Lớp J.

- Xin lỗi, nhưng tớ chưa có ý định hát chung với ai cả… - Heechul nhẹ nhàng từ chối.

- Không sao, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có, cứ nhận lời với tớ trước đi !!!

- Thôi khỏi ~~~

- Cậu còn từ chối gì nữa chứ, cứ đồng ý đi mà…

- AISH… ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG MÀ, BIẾN ! – Đúng là Heechul, chỉ nhẹ nhàng được trong vòng chưa đầy một phút.

- Heechul oppa, oppa còn nhớ em chứ, Đại hội lần trước em là người kiên trì xin oppa hát cặp nhất mà, lần này oppa đồng ý với em đi !!!

- Cinderella, chẳng lẽ cậu không cho tớ diễm phúc được sánh đôi cùng cậu trên sân khấu sao ???

- Heechul oppa ~~~

- Cinderella ~~~~

- YA SIWON ĐÂU, MÀY ĐỂ NGƯỜI MÀ MÀY SUỐT NGÀY KÊU LÀ TÌNH YÊU MỘT MÌNH CHỊU CHẾT THẾ NÀY HẢ ???? – Đúng là bí quá hóa liều, Heechul bình thường cực ghét bị Siwon kêu là tình yêu này nọ hôm nay đành phải lôi chiêu này ra mong thoát khỏi cái đám mặt dày này.

- Haish… - Siwon nãy giờ đã tìm được một chỗ trốn khá kĩ nhưng vì tình yêu đã lên tiếng kêu cứu nên đành xả thân vì người đẹp thôi.

- Siwon oppa, Siwon oppa… - Ngay lập tức đám người vây quanh Heechul dãn ra tí chút, thừa cơ hội ấy Chul tung vài cái đạp vào mấy thằng mặt dày đứng chắn đường rồi phi thẳng ra ngoài lớp, không quên ngoái lại gửi Siwon vài lời :

- NẾU MÀY CÒN SỐNG THÌ HYUNG SẼ CHO MÀY GỌI HYUNG LÀ TÌNH YÊU TRONG VÒNG… MỘT NGÀY !!!

- Em- sẽ- sống ~~~~~ - Tiếng Siwon rống lên từ một chỗ nào đó trong biển người kia.

Lớp D.

- Shin Dong oppa, em muốn hát cặp với Yesung oppa hic hic ~~~

- Anh sắp xếp em với anh Eunhyuk lớp B nhảy cùng nhau được không ????

- Em muốn nhảy với Yunho oppa ~~~~

- Tớ muốn hát cặp với Ryewook, Shindong ghi dùm đi ~~~

- Các cậu muốn hát hay nhảy cặp cùng ai thì phải hỏi người đó trước đã rồi mới đăng ký được chứ… - Shindong vừa nói vừa vuốt mồ hôi- …chứ làm sao tớ tự dưng ghi được…

- Kệ cứ ghi đại đi ~~~

- Tớ muốn…

- Em muốn…

- Ôi trời ~~~ - Bây giờ thì Shindong đã hiểu vì sao cứ mỗi một kỳ Đại Hội lại phải thay một Hội trưởng rồi, ngày nào cũng như vậy chắc Dong chết mất.

Shindong, học sinh ưu tú kiêm lớp trưởng lớp D. Ngoại hình trắng trẻo, tròn trịa, bụ bẫm, mập mạp… bla bla…, tóm lại là khá bắt mắt. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng, thân thiện bla bla…, tóm lại là một người rất rất được yêu quý. Shindong có một điểm chung với Changmin, đó là Dong cũng coi thức ăn như tình yêu đích thực của mình, thậm chí có khi Dong còn yêu đồ ăn hơn Min nhiều (bởi vì Dong không bao giờ xao động trước người khác như Min). Tuy nhiên Shindong lại luôn chia sẻ tình yêu của mình với người khác chứ không giữ khư khư như Changmin. Đã bảo oppa này là một người rất tốt bụng thân thiện mà…

Lại nói về thời điểm hiện tại, bắt đầu từ ngày phát động “Đại hội tài năng” hôm nào Shindong cũng bận tối mặt. Đã có rất nhiều người đăng ký tham gia đại hội, và việc lọc xem tiết mục nào xứng đáng được biểu diễn là cả một vấn đề. Sau đó còn phải duyệt kịch bản chương trình nữa chứ. Tóm lại là bận tới tấp !!!

Cũng tại lớp D.

- Xin lỗi, không !!! – Junsu thẳng thừng từ chối.

- Không là không !!! – Changmin cũng lạnh lùng chả kém.

- Hả ?! Nhảy đôi hử ?! Ờ ờ… để tớ nghĩ chút đã… - Yunho là người duy nhất vẫn còn cười toe được mặc dù dường như số “ruồi” bâu quanh Yunho nhiều hơn cả.

Lý do ?! Vì Yunho ngốc quá sao ?! Nhầm !! Ngốc cũng biết bực mình mà. Nếu là bình thường chắc Ho cũng đang điên lên ấy chứ. Vậy tức là bây giờ Yunho đang không bình thường, mà khi Yunho không bình thường thì cần phải nghĩ ngay đến Jaejoong. Jaejoong đã làm gì để Yunho không thể bực mình lên như bao người bình thường khác nhỉ ?!

Tối qua…

Bỏ qua khoảng thời gian nằm đau nằm đớn dưới sàn nhà vì bị điện giật, Yunho sau khi hồi phục thì nhảy lên giường ngồi nhìn Jaejoong ngủ. Lưỡng lự 1s… 2s… 3s… sau đó chui vào trong chăn ngang nhiên vòng tay ôm eo Jae kéo sát vào lòng mình. Ôm càng chặt càng tốt, vì bây giờ hai cái sừng của Jae có muốn cản trở cũng không được rồi. Đã vậy một lúc sau Jae còn quay ra ôm lại Ho nữa chứ. Mà người Jae thơm lắm, nằm ngủ mà vừa được ôm Jae, vừa được hít hà hương thơm dễ chịu trên người cậu ấy thì… ôi trời, nói thật là bây giờ lúc nào Ho cũng mong trời mau mau tối để còn về nhà ôm bé heo của cậu ngủ thôi (của cậu ????). Vừa tròn vừa thơm, yêu thế không biết !!! (><)

Vậy nên tâm trạng Yunho bây giờ phơ phởn thế cũng là điều dễ hiểu thôi.(^^)

Yunho thì thế rồi…

Còn Jaejoong thì sao nhỉ ?!

Không biết giờ này đang tung tăng ở chỗ nào nữa ?!







Và quan trọng là…

Cảm giác của Jaejoong về buổi tối hôm qua thế nào ?!







-----------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------------------

Phởn phơ ~~~

Nhí nhảnh ~~~

Vui tươi ~~~

Bây giờ Jaejoong đang thế đấy !!!

Nhưng nói cho Yunho buồn nhá, Jaejoong bình thường vốn vậy rồi, chả phải vì Ho mới thế đâu (^^)







Jaejoong lướt nhẹ người trên không trung, bay vào lớp J thấy umma đang hét um lên vì bị “bâu” ghê quá, nhìn quanh thấy Siwon cũng đang nằm chớp chới trong đó. Rùng mình !!! Qua lớp S thì thấy Sungmin đang chết ngập trong một đống người lúc nhúc, bên cạnh là Kyuhyun ôm đầu bất lực. Nổi da gà !!! Sang bên lớp S thấy Eunhyuk khỉ cũng đang trong tình trạng méo mặt, không khá hơn mấy người kia lắm. Lạnh sống lưng !!! Trường học của con người ngộ ghê nhỉ !!! (=_____=)

Bay sang lớp D (lớp của Ho đấy)

Jaejoong chỉ đứng ở mép cửa lớp nhìn nên Yunho không nhìn thấy cậu. (còn người khác cũng không nhìn thấy vì Jae vẫn đang lơ lửng)

Thấy Yunho đang cười…

Cười ngố quá…

Nhưng rất đáng yêu…

Cái mắt híp…

Cái miệng nhỏ…

Tối qua…

Mãi mà Jae chả ngủ được, vừa mới phóng cho Ho một phát, thấy cũng hơi tội cho người ta nhưng ai bảo… tham… muốn nữa… Thế mà một lúc sau Jae vừa thiu thiu ngủ đã thấy Ho vòng tay ôm eo mình rồi. To gan thật !!! Chẳng lẽ lại quay ra phóng thêm một phát nữa cho nằm liệt luôn à ?! Nhưng thôi… thực ra nằm trong vòng tay Ho sướng lắm, có cảm giác rất an toàn… Tóm lại là Jae cũng thích ôm Ho ngủ lắm !! (><) Vậy nên một lúc sau, tự dưng Ho buông lỏng tay (một phút chạnh lòng khi nghĩ nếu ôm chặt quá sẽ bị người ta cho ăn điện đau) Jae chờ mãi chả thấy ôm lại nên cậu quay ra ôm Ho luôn. Cảm giác ấy hả ?! Rất rất tuyệt vời… vậy nên giờ Jaejoong chỉ mong trời mau mau tối để còn về nhà ôm tên gấu của cậu ngủ thôi (lại “của cậu” ???). Vừa ấm vừa êm, yêu thế không biết !!! (><)

- YA !!! MẤY NGƯỜI CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO ??? BẸP HẾT BÁNH CỦA TÔI RỒI !!! MUỐN GÂY SỰ PHẢI KHÔNG ???????????

Tiếng hét của Changmin đã đưa Jaejoong trở về thực tại.

Changmin…

A phải rồi ~~~

Kibum…

Nhắc mới nhớ, ban nãy qua lớp S không thấy Kibum đâu. Thế là Jaejoong quay ra nhìn Ho một lần nữa rồi bay đi tìm Kibum. Jaejoong vừa nghĩ ra một trò mới… (đừng tưởng Jae không biết nghịch nha)

========__________________==========

- Bumbum ah !!

Tìm mãi mới thấy, Kibum trốn ở một chỗ rất kín sau khuôn viên trường, nếu Jaejoong không nhờ mấy bé hình nhân cùng tìm thì không biết bao giờ mới tìm xong đây.

- Ủa ?! Jaejoong ??? – Kibum dụi mắt nhìn Jae – Đã hết giờ ra chơi chưa vậy ??

- Chưa ! **lắc đầu** Mới được có 15’ thôi !

- Trời đất, giờ ra chơi ở đây đúng là ác mộng !!!

- Umh… Bumbum nè… - Jaejoong sà xuống ngồi cạnh Kibum, quyết định vào thẳng vấn đề – Có phải dạo này Bumbum… thân với cậu Min lắm không ?!

- Cái đó… sao hỏi vậy ???

- Vì hình như cậu Min… đang thích một ai đó thì phải…

Thịch ~~~ nhịp tim ai đó trật một nhịp.

- Cậu Min và người đó… hình như đã ôm nhau… - Jaejoong cố ý nói ngập ngừng để coi phản ứng của Kibum. Thấy Bum đang có vẻ lúng túng.

Thịch thịch ~~ “Phải chăng là mình, Jaejoong đang muốn ám chỉ mình sao ?!”

- Họ hình như còn hôn nhau nữa… - Cái này là Jae nói bừa đó, vì mục đích của Jaejoong là làm cho Kibum ghen lên cơ. Thế mà không hiểu sao Kibum chả có vẻ gì tức giận, mà lại có những biểu hiện như kiểu… bị trúng tim đen ấy. Tên này… một là không thích Changmin, hai là… không biết ghen. (!)

Thịch thịch thịch ~~~ - “Thôi đúng là mình rồi, mình và Changmin đúng là đã từng… “

- Bây giờ hình như cũng đang đứng hôn nhau ngoài kia đấy !!! – Jaejoong bực mình vì thấy phản ứng của Kibum chẳng giống như Jae dự tính gì cả.

Bùm ~~~~~ (cứ coi như đây là tiếng tim tan vỡ đi)

“Sao cơ ??? Bây giờ đang hôn nhau sao ??? Người đó không phải là mình sao ??? Ya Shim Changmin, hóa ra ngoài tớ cậu còn ôm hôn người khác sao ???? Cậu…”

- Sao hả ?! – Jaejoong chưng bộ mặt ngây thơ hỏi Kibum, nhưng thực ra trong lòng đang như mở hội khi thấy khuôn mặt Kibum đã bắt đầu xuất hiện những sắc thái rất chi là… thú vị. (!)

- Hừ… cậu ta ôm ai hôn ai… không- liên- quan- đến- tớ !!! **gằn giọng, gằn giọng**

- A ~ Có vẻ Bumbum không biết Changmin thích ai rồi, chán nhỉ… Thôi Jae đi nhé !!!

Jaejoong vươn vai một cái rồi vụt bay mất, để lại một “chiến công” không thể lẫy lừng hơn.

“Shim Changmin !!! Đồ đáng ghéttttttttttttttttttttttt…”

~~~~~~~~~~~~~~>>>>>…<<<<<~~~~~~~~~~~~~~

- Donghae ~~~

- A giật cả mình… - Donghae nảy người lên một phát – Cậu…

- Tớ là Jaejoong nè, quên rồi hả ???

- À à… bồ của gấu ngốc, quên sao được !!!

- Bồ ?! – Jaejoong tròn mắt nhìn.

- Không phải sao ???? – Donghae cũng tròn mắt nhìn lại.

“Bồ là cái gì ??? Mình có biết đâu !!!”

- Bồ… gì chứ ??? – Jaejoong gãi đầu cố lục tung trí nhớ mình xem cái từ “bồ” này đã từng được Teuk nhắc tới chưa, và xem ra tình hình không được khả quan cho lắm.

- Haish… không phải thì thôi vậy.- Donghae phẩy tay một cái, cậu cứ tưởng Jaejoong đang mắc cỡ vì bị cậu gọi là bồ của Yunho nên mới lúng túng vậy, đã không muốn thừa nhận thì thôi…

- Nhưng…

- Oái !! Nấp mau !!! – Donghae vội kéo Jaejoong nấp sau một lùm cây cùng mình.

- Sao thế ????

- Suỵt ~~~ - Donghae ra dấu im lặng, và đưa một ngón tay chỉ về phía căng tin trường.

- Đó là… cậu phải trả tiền bữa hôm đó phải không ?! – Jaejoong đã nhận ra.

- Gọi là Dong béo… - Donghae trả lời ngắn gọn rồi rút từ phía sau một khẩu súng dây cao su hình chữ Y (không biết bên Hàn có không nữa), và bắt đầu “lên đạn”…

- Làm gì vậy ??? **thì thào**

- Săn heo… **thì thào**

- Sao phải săn ??? **thì thào**

- Thích thì săn, ngồi im nhìn thiên hạ đệ nhất săn heo ra tay nhé !! (=”=)

Bụp ! …

( HẾT CHAP 24)

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:47 am

CHAP 25
...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng Donghae kêu lên lanh lảnh như để giờ ra chơi của SM High School thêm sinh động.

- JAEJOONG !!!! CHO TỚ XUỐNG !!!!!! CHO TỚ XUỐNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hahaha ~~~ tớ đã bảo cậu sẽ hối hận mà ~~~~

Donghae – người từ trước đến nay luôn để người khác gào tên mình (vì bị trêu) nay tự nhiên lại kêu hét vang trời như vậy – điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả học viên trong trường, cả trường đổ xô ra…

Và ngước lên nhìn…

- Ê DONGHAE !!!! – Changmin nghển cổ lên gào – LÀM GÌ THẾ ??? TRÒ MỚI HẢ ????

- AAAAAAAA !!!! MỚI CÁI CON KHỈ !!!!!!!!!!! JAEJOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGG…



20’ phút trước…

Bụp ~~~ bụp ~~~ bụp ~~~

- YAAAAAA !!!!! THẰNG MẤT DẠY NÀO ĐẤY ??? CÓ GIỎI THÌ RA MẶT XEM !!!!!!!! – Shindong vừa ôm bàn tọa vừa gào lên, mắt đảo liên tục cố tìm kẻ độc ác làm cậu ăn cũng không xong. (sorry Dong oppa =_=)

- Hahahahaha ~~~ Donghae ôm bụng cười, nhìn bản mặt của Dong béo lúc này quả thực khiến người khác không thể không cười.

- Nè… - Jaejoong ngồi cạnh xem (+ cười cùng) nãy giờ bỗng khều tay Donghae -… nếu cậu ấy phát hiện ra chúng ta thì sao ?

- Thì chạy chứ sao !! – Donghae vừa trả lời vừa lên đạn bắn tiếp.

Bụp bụp bụp bụp bụp ~~~~~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! HẾT CHỊU NỔI RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Shindong thét lên một cách đầy uất ức rồi ôm toàn bộ đống đồ ăn của mình phóng thẳng lên lớp với một dáng đi rất chi là… haish…

- Hahaha ~~~ vui dễ sợ ~~~ thế nào humh ?? – quay sang Jaejoong hỏi.

- Cũng hay hay… nhưng làm vậy Dongdong sẽ đau lắm đó…

- Đau đớn gì chứ… - Donghae phẩy tay một cái -…không thấy tớ đã cố tình chỉ bắn vào chỗ ít đau nhất của cậu ta hả ?! Như vậy là nhân đạo lắm rồi đó ?!!

- Umh… Haehae có vẻ thích trêu người khác quá nhỉ…

- Trêu người vui mà ~~~ tớ thường không thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt điên tiết của người khác ~~~

- Vậy… cậu thích trêu ai nhất ?! – Jaejoong không hỏi thừa đâu.

- Ờ… có lẽ là Dong béo, hôm nay trêu cậu ta thì hôm sau cậu ta quên luôn, không biết để bụng là gì cả…

- Thế… - Câu trả lời không như mong đợi, Jaejoong lại phải cố gợi ra bằng cách khác…

- A !!! Gấu ngốc !!! – Mắt Donghae đột nhiên sáng rực lên, tay lăm lăm giơ súng lên – Chuẩn bị săn gấu thôi !!!!

- Không ! – Jaejoong vội giật lấy súng từ tay Hae – Đừng bắn Ho… a… hay bắn cậu kia kìa… - Jae chỉ bừa vào một người khác mà không để ý người đó là ai. Cậu giơ súng lên và chuẩn bị bắn…

- Không ! – Lần này đến lượt Donghae giật súng ra khỏi tay Jae – Đừng bắn Eun…







Im lặng nhìn nhau.







- Sao không cho bắn Yunho ???

- Vậy sao không cho bắn Eunhyuk ???







Câu trả lời thực sự chỉ có một từ : XÓT !!!

Nhưng đương nhiên cả Jaejoong lẫn Donghae đều không nói ra điều ấy.







Khi cả hai đang cố nặn ra một lý do gì đó cho hành động bộc phát vừa rồi thì…

- Donghae ah ~~~ A, cả Jaejoong nữa ~~~

“Ực” – tiếng nuốt nước bọt một cách khó khăn vang lên như thay lời khổ chủ nói về tình trạng lúc bấy giờ.

Shindong đang đứng sừng sững trước mặt Donghae và Jaejoong với một nụ cười “hiền” không thể tả được. Dám cá là Donghae chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này nên ban nãy mới nói thích trêu Shindong nhất.

Shindong càng cười “hiền” hơn khi nhìn thấy khẩu súng cao su đang nằm gọn trong tay Donghae.

1s

2s

3s

- AAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~ - Donghae và Jaejoong cắm đầu chạy khắp sân trường. Cả hai đều biết rằng nếu chẳng may sơ sẩy mà để bị kẻ đang hùng hục đuổi theo kia tóm được thì ngày này năm sau chắc học viên trường sẽ kháo nhau đi ăn giỗ hai thằng chết vì bị thịt đè mất.(=”=)

Chạy một thôi một hồi, cuối cùng Jaejoong nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: cậu có thể bay. Thế là Jae nhún người lên một chút lấy đà và… KHÔNG THỂ BAY LÊN ĐƯỢC…

Vì…

Donghae chạy ngay sau Jaejoong, trong đầu cố nhớ lại xem không biết mình đã bắn Shindong bao nhiêu phát để giờ cậu ta trở thành thế này. Và chợt thấy Jaejoong hơi nhún người lên một chút, còn chưa kịp thắc mắc đó là hành động gì thì Hae nhận ra người Jaejoong đang mờ dần trong khi toàn cơ thể cậu ấy dần bay lên. Donghae ngay lập tức hiểu ra Jaejoong sắp bỏ cậu lại chịu trận một mình nên Hae nhanh chóng tóm vào… chân Jaejoong, trong đầu lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất “Tui không muốn bị bỏ rơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Thế là cho dù Jaejoong có cố bay thế nào cũng không thể nhấc hẳn người lên khi một bên chân đang phải vác theo của nợ mang tên “Donghae”.

- Ya cậu làm cái gì thế ??? Có bỏ ra không thì bảo ????

- Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu !!! CÓ CHẾT THÌ PHẢI CHẾT CHUNG !!!!! – Donghae vẫn ôm khư khư chân Jaejoong mà gào lên.

- Cậu mà không thả ra là cậu sẽ hối hận đó… - Jaejoong đe dọa.

- Không thả !!! – Donghae vẫn một mực không buông.

- ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIII – đằng sau Shindong vẫn nhiệt tình đuổi theo.

- YAAAAAA ~~~~ Jaejoong vừa cố bay lên vừa cố đạp Donghae ra, thành ra lúc bay lên lúc bay xuống, chao đảo như một cái máy bay… gãy cánh.

Sau cùng, Jaejoong dùng hết sức lực mà rướn người lên thật mạnh, vút người lên cao. Phía bên dưới Donghae tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu nhưng vẫn không khỏi choáng váng khi thấy mình đang xa dần mặt đất. Hae ôm chân Jaejoong chặt hơn, và bắt đầu la hét chói lói…



- HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Có lẽ sau đợt này Donghae sẽ cẩn thận hơn khi chơi với Jaejoong.

- Oaaaaaaaaaaa ~~~~ thoải mái quá ~~~~~ Jaejoong thả người theo làn gió và cố tình lờ đi những tiếng la hét ngày càng to ở bên dưới mình.

- Ha ha ~~~ đáng đời cá ngố ~~~ - bên dưới là những người từ trước đến nay luôn bị Hae trêu, đang cười phởn phơ vì tình trạng của Donghae hiện giờ.

Sau cùng thì…

ROẠT !

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - một lần nữa Donghae lại gào lên, nhưng lần này có lẽ thảm thiết hơn thì phải.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Jaejoong cũng ôm đầu mà kêu lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Tất cả những người chứng kiến cũng đều hét lên.

Donghae đang rơi xuống như một trái táo, trong tay vẫn còn nắm chặt một… mảnh quần của Jaejoong. (!)

- DONGHAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!! – trong khi mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn thì một người đã phóng ra đưa tay đỡ…

Người đó là Eunhyuk.

Giơ tay ra đỡ…

Và chợt nhận ra…

Với tốc độ rơi và sức nặng của Donghae…

Nếu Eun không đỡ…

Có thể chỉ có mình Hae lên nóc tủ…

Nhưng nếu Eun đỡ…

Có thể Eun cũng sẽ lên nóc tủ ngồi cùng Hae… (T_________T)

Nhưng…

“Tớ sẽ đi cùng cậu…” – Eunhyuk nhắm mắt chờ đợi.

BỊCH !!! – tiếng Donghae hạ cánh “an toàn”.

- EUNHYUK !!!!

♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:48 am

CHAP 26


- Hic hic hic… **sụt sịt**

- …

- Hic hic hic… **tiếp tục sụt sịt**

- Thôi dùm đi !

- Hic hic hic… **vẫn cố sụt sịt**

- YA có thôi đi không thì bảo ?? Là cậu làm người ta chảy máu đầu mà, nhẽ ra người phải khóc là Eunhyuk mới đúng chứ !!! Im dùm đi !!! – Yunho bực mình mà gắt lên.

- Oa oa oa ~~~ -Thế mà Jaejoong càng gào to hơn – Tớ không cố ý mà… hức hức… tớ có muốn làm ai bị thương đâu… Yunho ơi…huhu…

- Haish… - Yunho đã định mắng thêm vài câu nữa lấy oai (mấy khi được mắng Jaejoong mà không bị độp lại chứ) nhưng nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Jae thì thật là không nỡ, nhìn thương chết đi được. Bây giờ Ho chỉ muốn kéo Jae vào lòng mà dỗ dành (+dê) thôi, nhưng khổ nỗi cả hai đang ngồi trước cửa phòng y tế nên đành kìm lòng vậy…

- Hu hu hu ~~~ Euneun ơi đừng chết ~~~ Cậu mà chết Haehae sống với ai ~~~ huhu…

- YA ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY ?? IM LẶNG CHÚT ĐI !!! – Tiếng Donghae vọng ra từ trong phòng y tế.

- Oa oa oa oa ~~~ - Jaejoong gục đầu vào ngực Yunho mà nức nở – Haehae quát tớ… huhuhu… Haehae ghét tớ… huhuhu… tớ là một Demon Love tồi… huhuhu ~~~

Yunho thở dài đánh sượt một cái rồi bế xốc Jaejoong lên, và thò mặt vào phòng y tế :

- Nè Hae ngố, lát có lên lớp thì xin phép thầy cho tớ nghỉ buổi hôm nay nhé, tớ có việc cần giải quyết… - và ôm Jaejoong đi thẳng.

Donghae định quay ra nói là cậu không hề ghét Jaejoong nhưng… Yunho phóng nhanh quá (e hèm), vậy nên chả kịp nói.

- Có một vệt xước nhỏ xíu mà cũng xỉu được sao ?? – Cô y tế vừa băng đầu cho Eunhyuk vừa thắc mắc.

- Cô ơi, có khi nào bị chấn động bên trong không, hay chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện nhé !!

- Ôi trời ơi, em à, cô đã nói mấy lần là không cần đi viện rồi mà, lúc đó ai chả trông thấy thằng nhóc này chỉ bị ngã cục đầu thông thường thôi.

- Thế nào là ngã cục đầu thông thường ạ ??

- Ờ thì, cũng chỉ giống mấy thằng leo cây trượt chân ngã xuống thôi, hôm nào chả có vài ba vụ, chắc chắn không sao mà, không chết đâu mà lo… - Cô y tế phẩy tay một cái rồi đi ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại Donghae với khuôn mặt lo lắng…

Và một người, nguyên nhân làm cái mặt Hae trở nên như vậy, đang nằm bất động trên giường.

Lúc đó cũng may là Jaejoong phóng tới kịp thời nên túm được Hae lại, tuy nhiên vì rơi xuống từ khá cao nên khi mà Donghae đã đinh ninh là mình và con người ngốc nghếch định đem thân ra đỡ mình sẽ chẳng hề hấn gì thì cái áo nó rách “xoạt” một cái. Vậy là đâm bổ vào người Eunhyuk, làm người ta bất tỉnh. Nhưng cũng may là thay vì lên nóc tủ ngồi “xực” chuối như đã nghĩ cả hai chỉ phải vô phòng y tế nghe cô y tế “xực” thôi (vì cái tội nghịch ngu)…

- Thứ nhất, ai bảo cậu ra đỡ tớ… - Donghae, sau khi đã chắc chắn không còn ai ở quanh đây, vuốt nhẹ tóc Eunhyuk và bắt đầu thì thầm.

- Thứ hai, sao lại để mình bị thương… - Vuốt nhẹ lên cái trán đã được phủ băng kín.

- Thứ ba, sao lại làm tớ lo lắng… - Vuốt nhẹ lên má.

- Và điều cuối cùng… - Hae cúi mặt sát với Eun -… con khỉ ngốc nghếch đáng ghét kia, ai cho phép cậu xỉu hả, cậu mà cứ nằm như chết thế này nữa là tớ điên lên đấy, tỉnh mau, có tỉnh không hả, không tỉnh là… tớ… tớ cướp… cướp… first… kiss… của cậu bây giờ… - Không hiểu sao đang từ trạng thái hùng hổ nói lại trở nên lắp bắp như vậy.

Vẫn không chịu tỉnh.

- Tớ… tớ… nói là… làm đó… làm thật đó – Không hiểu Donghae nghĩ gì mà lại đe dọa một người bất tỉnh bằng cách này.

Đương nhiên vẫn không tỉnh.

Và để chứng minh mình là người nói là làm, Donghae bắt đầu thực hiện hành vi “cướp first kiss của người khác với lý do người ta không chịu tỉnh” (o__0)

Bắt đầu đưa hai khuôn mặt sát vào nhau…

Bắt đầu chu ~~~



** Đề nghị các reader coi lại chap 5 và chap 14 để rút ra kinh nghiệm là đừng mong sẽ xuất hiện một cái kiss nào trong những trường hợp như thế này ^^ **

Và rồi…

“Hắt xìììii”







“Đời này không còn gì ngu hơn…

Đời này không còn gì nhục hơn…

Eunhyuk à Eunhyuk ~~~

Suýt nữa người ấy đã hôn mày đó…

Nếu mày không hắt xì một cách vô duyên không thể chấp nhận được như vậy…”

Đó là tất cả những gì Eunhyuk nghĩ sau khi vô tình làm gián đoạn hành vi “cướp first kiss…” của Donghae. Nghe thấy cô y tế ban nãy nói gì chưa: “Có một vệt xước nhỏ xíu mà cũng xỉu được sao?” Đương nhiên là không xỉu rồi, có hơi choáng chút xíu nhưng chẳng đến nỗi phải ngất xỉu đâu… Chỉ là… Eun thấy… xấu hổ quá thể… tự nhiên lúc đó lao người ra tính đỡ cho người ta, bây giờ không biết phải đối mặt kiểu gì. Vậy nên cứ giả vờ nhắm nghiền mắt nằm đờ người ra làm như mình bị nặng lắm vậy. Và đương nhiên mấy cái thứ nhất, thứ hai… Donghae nói… Eun nghe cả rồi. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời ủy mị đó thì nghe thấy…

“…tỉnh mau, có tỉnh không hả, không tỉnh là… tớ… tớ cướp… cướp… first… kiss… của cậu bây giờ…”

“What ?? Vậy thì… không tỉnh, có chết cũng quyết không tỉnh…” – Eun đã tự nhủ với lòng mình như vậy đó.

Và mọi chuyện sau đó là trong khi Donghae cứ đinh ninh Eun đang ngất không biết trời đất gì và chỉ có mình cậu “chu” ra thì sự thật là… bên kia “chiến tuyến”, người “đang ngất không biết trời đất gì” cũng đang “chu” nhiệt tình không kém.

Nhưng…

Tự nhiên Eunhyuk thấy… ngứa mũi…

Và những gì diễn ra tiếp theo…

Thật khiến người ta đau lòng… (;__

::::::::::::::::::::::***::::::::::::::::::::: :::::



Trong khi đó…

Tại một ghế đá nơi khuôn viên trường…

Một vị trí khá khuất…

Rất thuận lợi cho các… đồng chí “dê” tác nghiệp… (><)

- Mumh… đã bình tĩnh hơn chưa ?!

- **gật gật**… nhưng… Yunho ah, cậu chưa có nói lý do… - Jaejoong lí nhí nói trong khi vẫn nép sát vào ngực Yunho.

- Lý do là vì tớ muốn cậu bình tĩnh lại… - Yunho thừa biết cái kiểu này của Jaejoong, muốn hôn chỉ cần nói lý do, mà Ho chỉ cần nói đại một lý do nào đó cũng được cho hôn rồi, với lại chỉ cần không làm quá lên để Jae khó chịu là ổn rồi…

- Umh… **gật gật** - Đó, cứ nói bừa một lý do là được chấp nhận ngay.

- Vậy… giờ còn muốn khóc nữa không ?

Lắc lắc.

- Bình tĩnh thật rồi chứ ?

Gật gật.

- Thế… còn muốn hôn nữa không ?

Ngước mắt lên nhìn… lắc lắc… nhíu mày… gật gật… lại nhíu mày… lắc lắc… mím môi… gật gật… lại mím môi…lắc lắc… (đọc xong ngu luôn =_=)

- Thôi được rồi… - Yunho véo nhẹ vào má Jaejoong, sao trên đời này lại có con quỷ đáng yêu thế chứ - …giờ mình về nhà nha, về rồi nghĩ tiếp.

- Ừ… a mà khoan… - Jaejoong đột nhiên đẩy Yunho ra - … Ho cứ về trước đi… Jae còn chút việc…

- Việc gì ?!

- Cái đó… Jae sẽ nói sau, thôi Jae đi nhé !!!- Và sau đó chẳng để Yunho kịp hỏi gì thêm, Jaejoong đã biến mất trong làn khói mờ ảo.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Đây, là chuyện này đây.

Trước cổng trường…

Một tên nhóc dáng người cao gầy…

Đang đứng đợi một ai đó…

Cái kẻ mà chả bao giờ không bắt cậu đợi cả…

Nhưng…

Cảm giác được đợi chờ một ai đó…

Thực sự không khó chịu đâu…

Hay ít ra đối với cậu nó là như vậy…

Thực ra hình ảnh Changmin đứng đợi Kibum cõng mình về thì quen thuộc rồi, nhưng vấn đề cần nói là nằm ở tên nhóc hai sừng đứng lấp ló chỗ kia kìa. Jaeoong đó, ban nãy đã suýt quên đi thu nhặt “chiến lợi phẩm” của mình, may mà nhớ ra kịp lúc. Chọc cho Bum ghen có thể sẽ dẫn đến một số hậu quả không tốt, nhưng Jae cần nhiều hơn một ánh mắt để xác định tình cảm của Bum với Min. Với lại vừa mới biết ghen là một thứ rất thú vị, tội gì mà không thử độ thú vị của nó chứ.(=_=)

Nhưng… Jaejoong thật không hiểu sao lúc đó mình không nói cho Ho biết chuyện này. Có phải là vì… sợ Ho giận không nhỉ ? Sợ Ho nhớ ra chuyện đó… Jaejoong xuất hiện chẳng phải để tìm tình yêu đích thực cho Yunho sao ?! Vậy mà chỉ chăm chăm ghép cặp cho người khác, còn chuyện của Yunho vẫn giậm chân tại chỗ. Lúc khuyên Ho quên Sungmin, chả phải đã hứa sẽ tìm cho người ta một người khác à, vậy mà mãi có tìm được ai đâu…

Không phải Jae quên nhiệm vụ…

Mà là…

Ban đầu cũng rất hào hứng…

Nhưng càng về sau…

Sự hào hứng lại càng giảm…

Thậm chí đã có lúc từng mong…

Tình yêu đích thực của Yunho…

Đừng bao giờ xuất hiện…

Bởi đó sẽ là lúc Jae phải ra đi…

Jae không muốn đâu…

Không muốn Ho yêu người khác…

Không muốn Ho hôn người khác…

Không muốn Ho ở bên người khác…

Demon Love không biết yêu.

Demon Love không thể yêu.

Demon Love không được yêu chủ nhân của mình…

Kim Jaejoong…

Thực sự là một Demon Love tồi… nhỉ ?!



- Kibum ! – Tiếng reo của Changmin đã kéo Jae về thực tại. Jaejoong lắc mạnh đầu cố quên những thứ vừa nghĩ đến. Giờ phải tập trung vào vụ này hẵng…

- … - Kibum chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống một cái để Changmin leo lên lưng mình.

- Cậu lại đến trễ nha !! – Min đương nhiên vẫn vô tư không biết người ta đang “có vấn đề”.

- … - Bum mím môi không trả lời, phăm phăm bước đi. “Đó là ai ?! Cái người đã ôm hôn cậu mà không phải là tớ… Tại sao cậu không nhờ người ta cõng về ấy… Tại sao cứ phải là tớ… Có phải vì cậu ghét tớ nên muốn hành hạ tớ không ?? Hay thật đấy Min à, cái cách cậu hành hạ người khác…” – để rồi chìm trong mớ bòng bong mà người đời hay gọi là những thứ “tự biên tự diễn”.

Jaejoong vẫn tò tò theo sau, dáng vẻ đậm chất… đạo chích. (lén lút nè, gian tà nè, bla bla…)

- Chân Min sắp khỏi rồi đó, chắc sắp tự đi được rồi… - Mục đích của câu nói này đơn giản chỉ để cả hai thoát khỏi bầu không khí im lặng bất thường.

Thế mà người ta lại nghĩ nó theo cách không đơn giản tẹo nào…

“Cái gì ?? Cậu không cần tớ nữa… cậu dùng chán thì vứt đi hả ??? Ai bảo cậu làm vậy ??? Nếu vậy thì từ nay tớ sẽ gặp cậu với lý do gì đây ?? Ngay cả cơ hội cho tớ được gần cậu cũng sắp không còn nữa rồi… Changmin à, vì người đó phải không ???...” – Kibum vẫn tiếp tục màn “tự biên tự diễn” hết sức… xa rời thực tế của mình.

Jaejoong từ xa quan sát mà cứ phải lấy tay che miệng, thế mà vẫn không ngăn hết mấy tiếng rúc rích phát ra. Đảm bảo bây giờ có ai nhìn thấy vẻ mặt của Bumbum thì sẽ bò lăn ra cười luôn á, Jaejoong đã là nhịn giỏi lắm rồi đó.

- Có lẽ chỉ hai ba ngày nữa thôi, cậu không cần phải cõng tớ về nữa đâu… - Vẫn với mục đích có chuyện để nói.

“Đừng Changmin, cậu không thấy như thế là quá phũ phàng sao, tớ không chịu đâu… phũ phàng quá… QUÁ PHŨ PHÀNG !!!” – còn con người này thì… (T____T)



Trước cửa nhà Changmin…

- Vậy tớ vào nhà nhé, hẹn gặp lại…

“Cho dù cậu không còn cơ hội gần bên tớ nữa nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, và chúng ta sẽ vẫn là bạn…” (1)

- À, hôm nay cậu có phải học phép với Teuk hyung không ?!

“Với tớ cậu mãi là đệ tử ngoan của anh họ tớ… không-hơn-không-kém” (2)

- Nè bực rồi đó, sao cái mặt cứ đần thối ra vậy ?!

“Cái mặt cậu không thể sánh được với người đó, cậu lúc nào mặt cũng đần thối ra, còn người đó rất đẹp trai khôi ngô…” (3)

- Ê, sao im lặng mãi vậy, nói gì đi chứ !!!

“Sao cậu không nói gì đi, một câu chúc mừng người ta có người yêu cũng không nói được hả, nói gì đi chứ !!!” (4)

(1)+(2)+(3)+(4) -> Kim Kibum - người tự biên tự diễn giỏi nhất thế gian. (^^)

- Thật là… - Changmin quay người toan bước vào nhà.

- Khoan đã ! – Kibum bất chợt gọi giật lại.

- Humh ?!

- Chúc mừng vì đã có người yêu.

- Hả?

- Tớ biết tớ không đẹp trai bằng cậu ta.

- Gì?

- Tớ biết đối với cậu tớ chỉ là đệ tử của anh họ cậu không hơn.

- Sao?

- Tớ không biết mình có thể hay không… nhưng hi vọng chúng ta vẫn là bạn…

- Kim Kibum, cậu… phát bệnh hả ???


( HẾT CHAP 26)

-------------------------
Ko còn gì để nói với con người có trí tưởng tượng đại tài như Kim KiBum
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:51 am

CHAP 27


- ĐỒ ĐIÊN !!!! TÔI GHÉT CẬU !!! – Changmin hét lên đầy tức giận khi nghe những lời giải thích càng ngày càng khó hiểu của Kibum.

- Cái gì… đó chẳng phải là sự thật sao ? – Kibum vẫn ngoan cố mà hỏi lại.

- HÔN AI ÔM AI HẢ ??? KẺ DUY NHẤT LÀM VẬY VỚI TÔI LÀ CẬU ĐÓ ĐỒ NGỐC !!! – Ngay sau khi ném vào mặt Kibum một tràng nữa Changmin chạy nhanh vào nhà và không quên đóng chặt cửa, đề phòng trường hợp có kẻ đuổi theo nói linh tinh làm bực mình thêm.

- Ơ… - Kibum vẫn đứng ngây người không hiểu nổi sao Min lại có phản ứng mạnh như vậy, không lẽ Min nói đúng, người duy nhất ôm hôn Min chỉ có mình Bum thôi.

“Nhưng khi đó Jaejoong đã nói… YA KIM JAEJOONG, CẬU CHƠI TỚ HẢ ????”

Cách đó không xa…

Có một thiên thần không cánh hai sừng đang ôm bụng cười nắc nẻ…

Thiên thần mang tên Kim Jaejoong…

Đang cười vào mặt tên ngốc mang tên Kim Kibum…

“Ôi trời ơi, Bumbum ghen ngộ dễ sợ… hahaha… nói vậy cũng tin được… hahaha… ghen vui thật đấy… haha… cả cậu Min nữa chứ, chắc giờ đang tức lộn ruột lên rồi…”

Ừ…

Ghen vui quá ha ~~~

Đối với người ngoài cuộc thì rất vui…

Nhưng đối với người trong cuộc thì…

Jaejoong…

Cũng nên thử cảm giác đó chứ nhỉ ?!

Cảm giác của người trong cuộc…

Sẽ sớm thôi… (hehehe~~~ vụ này sẽ vui lắm đây)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L………………L~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

- Thiên thần à ~~~

- Susu à ~~~

- Baby à ~~~

- Honey…

Kítttttttttttt…

Junsu phanh gấp xe lại khi không thể chịu nổi kẻ đang lẽo đẽo theo mình gọi mình bằng những từ ngữ đáng…ói.

- Park Yoochun !!

- Đây đây, tớ đây… - Yoochun lật đật đạp xe lại gần.

Bốp ~

- A… thiên thần à, sao cậu lại tát tớ rồi…

- Nếu cậu còn tiếp tục gọi tôi bằng những từ ngữ đó thì tôi sẽ không chỉ tát thôi đâu…

- Cậu ác quá ~~~

Junsu chẳng thèm liếc lại Yoochun mà tiếp tục phóng xe đi, bực mình quá thể, không dưng lại mọc thêm một cái đuôi thế này. Công nhận là… đẹp trai dã man, nhưng cái thứ đẹp trai – chai mặt đó thì Su không thèm, hơn nữa lỡ có ác cảm từ lần đầu gặp mặt rồi nên giờ cứ nhìn thấy cái mặt đó là Su lại nổi điên lên. Và thật không ngờ là tên đáng ghét này lại học cùng trường cùng khối với Su, đúng là đời không còn gì xui hơn mà…

“Số mình đúng là số… con rệp!” – đó là những gì Junsu nghĩ sau buổi sáng hôm nay. Thì cũng từ cái vụ nghịch dại của Jaejoong đó. Eunhyuk và Donghae vì vụ đó mà phải vô phòng y tế băng đầu làm Changmin và Yunho nháo nhào cả lên, thế là Su cũng tò tò đi theo với hi vọng ít nhiều sẽ quen thêm bạn mới. Và cuối cùng thì chạm mặt cái tên Yoochun trời đánh cũng đang đứng ngấp nghé ở hành lang. Từ cái bữa ở công viên đó, vì một số lý do mà chưa bao giờ Su quên được cái mặt này. Thì vì hắn ác ôn, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của một cô gái nè, vì mới gặp nhau lần đầu hắn đã “dê” Su nè, và vì… đã nói rồi đấy… hắn… có một vẻ đẹp rất là quyến rũ...

Ya thật là… không phải đang nêu nguyên nhân ghét hắn sao ? Sao cứ nghĩ đến vụ đẹp trai vậy, nói thật thì xét về khoản đẹp trai manly thì… người đó… người mà Su thích… đẹp hơn nhiều… Nhưng mà người đó sẽ chẳng bao giờ thích lại Su đâu, người đó đã thích một người khác mất rồi… Hic, tự dưng nghĩ lại thấy tủi thân quá !!! (xin lỗi Su oppa, nhưng vì một số lý do nên em đành phải để oppa nếm mùi thất tình vậy =_=)


** hình như đã có một bạn reader đoán được vụ Wj để Su thích “…” đó, bạn gì đó ơi bạn đoán đúng rùi đấy, nhưng lúc đó Wj không nói gì vì sợ sẽ làm lộ tình tiết fic, bạn đoán siêu lắm ha ^^ **


Yoochun vẫn í ới gọi Junsu từ phía sau, tự dưng thấy người ta đạp chậm lại mà không có động thái sẽ tấn công mình thì lấy làm lạ… Nó như một thông lệ vậy, cứ khi nào Chun gặp Su thì cái má của Chun sẽ lãnh từ hai cái tát trở lên (=”=). Lần thứ nhất thì rõ rồi, khoảng bốn hay năm cái gì đó. Lần hai là mới sáng nay đây, lúc đó thật tình Chun đã sướng đến phát rồ khi nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn mong nhớ xuất hiện cùng Yunho và Changmin. Và Chun cũng chỉ muốn thể hiện sự phát rồ đó của mình bằng cách chạy lại ôm chầm lấy Su thôi mà, vậy mà bị ăn đến hai cái tát liền, lại bị tụi bạn ở đó cười cho thúi mũi nữa chứ. Thật là…

“Nếu chúng ta quen nhau sớm hơn… liệu cậu có thích tớ không ?”

- Susu ah ~~~ Sao cậu buồn vậy ?!

Quay lại nhìn.

Giơ tay phòng thủ.(!)

Thở dài ~~~

“Sao người mình thích thì suốt ngày đi theo người khác, còn người mình ghét thì suốt ngày lẽo đẽo theo mình vậy???”

- Này… đúng là cậu đang có chuyện buồn rồi, vậy để tớ hát giải khuây nha, giọng tớ hay chết người đấy biết không ?! Hát nha, nha ?! **sấn sổ, sấn sổ**

Bên này vẫn cố bơ.

Yoochun cũng chẳng hỏi nhiều nữa, cậu bắt đầu cất giọng hát, chắc chắn thiên thần của cậu đang buồn rồi, và Chun hi vọng giọng hát của mình sẽ giúp Su vơi đi nỗi buồn…

“Anh muốn trở thành chiếc giường trong căn phòng nhỏ của em, dù chỉ một ngày…

Anh muốn là người đưa em vào giấc ngủ, với tất cả tình yêu, sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi tay anh…

Vì em anh có thể chiến thắng tất cả khó khăn và làm bất cứ điều gì…

Ngay cả khi đối diện với những bóng đen trong cơn ác mộng của em…



Anh muốn trở thành cuốn nhật ký nhỏ bé của em…

Em sẽ viết lên đó mọi bí mật, dù sâu kín nhất…

Và nó cũng khắc trọn lên trái tim anh, em có biết không?



Trái tim anh là thế đấy…

Chỉ có em là người duy nhất thấu hiểu mà thôi…

Dù cho anh có nhìn ai, có ở nơi đâu…

Duy nhất trong mắt anh chỉ có bóng hình em thôi…

Anh muốn trở thành người yêu của em, dù chỉ một ngày…”

- Yoochun!

- Humh…- Yoochun ngừng hát quay sang nhìn Junsu.

- Đừng hát bài này nữa…

- Sao vậy ?!

- Bài hát này chỉ nên dành cho Jaejoong…

- …

- Và người hát nên là Yunho… - Giọng Junsu nhẹ hẫng, nhưng những gì cậu mang trong lòng không nhẹ chút nào.

Yoochun đang vô cùng bối rối trước thái độ của Junsu, có vẻ như cậu đã làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn thì phải. Kỳ cục, cậu chỉ muốn giúp Su vui lên thôi mà…

- Susu ah, vậy tớ phải làm gì thì cậu mới vui lên đây ?!

Junsu không trả lời mà phóng xe nhanh hơn, và đương nhiên Yoochun cũng tăng tốc đuổi theo, mồm liên tục gọi “Susu” rồi “Thiên thần”… thật là… (=_=)

“Bài hát này chỉ nên dành cho Jaejoong…

Và người hát nên là Yunho…”







“Dù cho anh có nhìn ai, có ở nơi đâu…

Duy nhất trong mắt anh chỉ có bóng hình em thôi…



Chỉ đơn giản là ngắm nhìn em thôi…

Cũng đủ làm cho anh hạnh phúc ngập tràn…

Anh muốn trở thành người yêu của em, mãi mãi…

Khi em ở trong vòng tay anh, anh muốn thời gian ngừng trôi vĩnh viễn…

Anh muốn hóa đá…

Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau…”

----------------------------J=====J------------------------------

- Bumbum ~~~ - Jaejoong từ trên cao gọi với xuống kẻ đang hậm hực dậm từng bước chân bực tức dưới nền đường.

- Ya Kim Jaejoong, cậu xuống đây mau !! – Ngay lập tức kẻ đó ngẩng phắt đầu lên.

- Trừ khi Bumbum hứa sẽ không xử tớ – Jaejoong vẫn lượn lượn trên không trung không dám xuống.

- Cậu… tại sao lại nói dối thế hả ? Có biết Min giận tớ thế nào không ????

- Nhưng Bumbum ah ~~ Jae cần hơn một ánh mắt để chứng minh Bumbum- thích- cậu- Min- mà… - Jaejoong từ trên nói vọng xuống, không quên nhấn mạnh mấy từ quan trọng.

- Cái… cái gì mà thích chứ… **đỏ mặt, đỏ mặt**

- Trời, đến nước này mà còn chối hả, thích thì cứ nói đại đi, cậu biết tớ là ai không hả ?! Là một Demon Love đó !!!

- Ừ thì… - Kibum giờ chỉ còn nước đứng gãi đầu gãi tai thôi.

- Nè… - Jaejoong từ từ hạ người xuống -… hỏi thật nhé, có muốn “cưa” cậu Min không ?

Gật gật.

- Vậy… có khó khăn gì trong quá trình “cưa” không ?!

Lại gật gật.

- Khó khăn gì ?!

- Min… hình như vẫn hơi có ác cảm với tớ, với lại tớ thấy ngoài thức ăn ra hình như cậu ấy chả quan tâm đến cái gì, và còn… YA và còn vì cậu ăn nói xằng bậy làm tớ nói linh tinh trước mặt Min nữa, bây giờ cậu ấy đã ghét tớ hơn nữa rồi đây này !!!

- Oái… - Jaejoong nhanh chân tung người lên không trung để tránh “họa sát thương” từ Kibum.

- Cậu là Demon Love cái khỉ gì chứ, chỉ giỏi phá đám thôi !!! – Kibum vì bực mình mà chẳng thể làm gì được Jaejoong nên rất hậm hực.

- Haish… đã bảo là người ta muốn thử mà, tớ sẽ giúp cậu !! – Jae hùng hồn tuyên bố.

- Giúp cái gì ?!

- Thì giúp cậu “cưa” cậu Min đó, giống như Sungmin và Kyuhyun ấy, giờ hai người đó hạnh phúc lắm nha.

- Ừ, cậu cứ thử bảo mấy con Boo của cậu đi “bụp” Min xem, để coi tớ sẽ xử cậu ra sao !!

- Aish… sao lại nhắc lại chuyện đó chứ, lúc đó tớ chưa có kinh nghiệm mà, giờ chắc chắn sẽ có kế hoạch cụ thể đúng như kiểu cưa của con người…

- Vậy…

- Vì vậy… Bumbum à… - Jaejoong bất ngờ sà xuống và nắm lấy tay Kibum - …cậu tin chắc Changmin là tình yêu đích thực của mình chứ ?

Không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật.

- Là người cậu luôn muốn ở bên cho dù có xảy ra chuyện gì ?!

Vẫn hơi mơ hồ nhưng rồi lại gật gật.

- Sẽ không hối hận ?!

Gật lia lịa.

- Được rồi, vậy thì… - Jaejoong ghé sát miệng vào tai Kibum thì thầm - …Demon Love Kim Jaejoong sẽ đem tình yêu đến cho cậu !

“Phụt” – Kibum hơi bất ngờ chút xíu khi Jaejoong đột ngột biến mất như vậy, sau đó đứng một lúc nghĩ lại những gì Jae vừa nói, và…

Bữa đó cứ có một người đứng cười ngu một mình suốt…

“Sẽ đem tình yêu đến cho mình thật sao ?!”

::::::::::::::::::::::::J*****J::::::::::::::::::: ::::::

- Đi mà cậu Min ~~~ - Jaejoong trưng khuôn mặt hêt sức dễ thương của mình ra nũng nịu.

- Không, Min đang buồn lắm, không có tâm trạng đi chơi với Jae đâu – Changmin ngồi ôm gối trên giường lắc đầu nguầy nguậy.

- Buồn gì vậy ?! Có người cướp thức ăn huh ??? – Jaejoong mà không biết Min buồn gì thì có mà… trời sập.

- Không… - Changmin úp mặt vô gối lắc đầu, sau đó một hồi bắt đầu giãi bày tâm sự - Buồn giống như lúc bị cướp thức ăn, nhưng lại không phải bị cướp thức ăn. Cái tên đó… thật quá đáng mà, dám bảo Min đi ôm đi hôn người khác… *mà ngoài hắn ra Min đã làm vậy với ai chứ*(đoạn này chỉ dám nói lầm bầm)... Không biết hắn nghe đứa nào tung tin nhảm rồi về ăn nói vớ vẩn. Min mà tóm được đứa nào nói bậy bạ thế thì… thì Min xé xác nó chấm muối ăn !!!

- Ực… ha cậu Min… bớt giận… - Kẻ có nguy cơ bị xé xác chấm muối ăn đang ra sức giúp Min hạ hỏa – Đang bực tức vậy không phải đi chơi sẽ vui hơn sao ?!

- Nè, sao tự yên Jae rủ Min đi chơi vậy ?! Yunho đâu ?? – Changmin quay sang nhìn Jaejoong khó hiểu. Tự dưng lại rủ đi chơi công viên, kỳ cục.

- Umh… Yunho cũng đi cùng mà, có cả… Haehae và Euneun nữa… nghe nói chơi ở chỗ đó vui lắm, mà Jae biết cậu Min đang buồn nên mới đến rủ chứ !!

- Thế ông Teuk có đi không ?!

- Khỏi, chỗ đó không dành cho người già !! – thực chất là Jae đang muốn hạn chế gặp umma đây, đặc biệt là lúc đi cùng Yunho đó, vì cậu sợ…

- Hahaha… người già hả ?? Đúng đúng… được rồi, đi vậy…

- Vậy nha, chủ nhật tuần này nha, Jae sẽ đến đón cậu Min nha !!!**sấn sổ, sấn sổ**

- Ờ ờ… - “Làm gì mà vui dữ vậy nhỉ ??”

- Tạm biệt cậu Min, hẹn gặp lại !!! – “Phụt”

“Có thế chứ, chủ nhật tuần này… ghép cặp một đôi và thăm dò một đôi… đúng là một công đôi việc…hehehe ~~~”

+++++++++++++L~~~~~L+++++++++++++

SM, 9h sáng…





- Yunho ah, cậu hát cặp với tớ được không ?!- Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu Junsu đã nhảy qua chỗ Yunho nói chuyện.

- Cũng được, cậu định hát bài gì vậy ?!- Yunho ngẩng đầu lên hỏi.

- “Xiahtic”, tớ cần cậu cho đoạn đọc rap… với lại nếu có thể nhảy chung thì càng tốt…

- Nhảy chung à, cũng được…

- Vậy nhá, cứ đến chiều qua nhà tớ tập nhảy và tập hát nha !

- Umh… - Yunho có hơi phân vân chút xíu, thực ra giúp Junsu cũng được thôi, nhưng như vậy thời gian riêng tư giữa Ho với bé heo của cậu (vâng, bây giờ đã xưng hô đến mức vậy rồi) sẽ bị rút ngắn một cách đáng kể … nhưng mà sao nỡ từ chối Junsu chứ, thôi vậy… haish…

- Vậy Changmin có tiết mục gì chưa ?!

- …

- …

- Này… **chọc chọc**, cậu bị đói ăn hả ??

- …

- Yunho ah… - Junsu sau một hồi nhìn Changmin khó hiểu - …Min hình như đang giống cậu lần trước đó…

- Là sao ?!

- Tức là ngồi chống cằm suy nghĩ người ta gọi mãi không thưa đó, chắc đang có vấn đề gì… như cậu với Jaejoong ấy…

- Ơ… Min thì có gì với Jaejoong chứ ?? – chưa bao giờ danh hiệu “đại ngốc” nó phù hợp với con gấu này như thế.

- Trời ạ, ý tớ là chỉ giống thế thôi, Min giờ đang có vấn đề với một người khác, mà quan hệ giữa người đó và Min giống như giữa cậu với Jaejoong đó…

- Ah ~~~ **gật gật**

- Nếu không hiểu thì đừng có giả vờ !!!

- Hì hì, sao cậu biết tớ không hiểu… - vừa cười ngốc vừa gãi đầu gãi tai.

- Thật là…- “Bởi vì đó chính là điểm đáng yêu của cậu, ngốc một cách dễ thương…”

- Mà thôi, cho dù nó có buồn vì một chuyện gì đó thì nhìn thấy đồ ăn là sẽ bình thường lại ngay ấy mà… - Yunho ra chiều hiểu biết nhìn Changmin phán xét.

- Umh… có lẽ vậy, để tớ ra mua chút đồ ăn xem sao ??

Vậy là Junsu rời khỏi chỗ ngồi tính xuống căng tin mua ít đồ ăn với ý định “bình thường hóa” Shim Changmin, và…

1s

2s

3s

- Yunho, cứu !!!


( HẾT CHAP 27)
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 11:55 am

CHAP 28…

Yunho, cứu !!!

Hả ?!

Junsu không hiểu vì sao vừa ra khỏi lớp được vài giây đã vội quay trở lại và núp sau lưng Yunho, hướng ánh mắt tức giận xen lẫn lo sợ ra phía cửa lớp, Yunho theo đó cũng ngó ra cửa lớp và…

Susu ah ~~~ có cần thiết cứ thấy tớ là phải chạy ngay không vậy ?!- Yoochun từ bên ngoài bước vào, mặt phụng phịu trông thấy.

Ah~~~ - Yunho “ah” lên một tiếng rồi quay sang nhìn Junsu đang nép sau lưng mình mà tủm tỉm cười.

Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi mà…- Yoochun đến gần Yunho và vòng ra phía sau cầm tay Junsu.

Ya làm cái gì vậy ???- Su gắt ầm lên.

Chỉ là đi ăn thôi mà **năn nỉ năn nỉ**- và cho rằng dùng chiêu năn nỉ với Junsu khó lòng thành công, Yoochun hướng ánh mắt cún con về phía Yunho.

… - Yunho cau mày chút xíu rồi cũng đành vào cuộc- Su ah, đi đi, cậu ta sẽ không làm gì cậu đâu…

Không đi, và Park Yoochun, cậu nên ngừng ngay việc suốt ngày theo tôi như thế đi !!!

Cái gì ?! Trai chưa vợ, gái chưa… humh… hai ta đều chưa có nơi có chốn thì đi “cưa” nhau là chuyện thường tình mà…- Yoochun vừa nói vừa nắm tay Junsu kéo về phía mình.

Oái…- Junsu hoảng hốt nắm vào tay Yunho và vội hét toáng lên-… nhưng tôi có người thương rồi !!!

Hả ?! – Yoochun bàng hoàng.

Hả ?! – Yunho ngạc nhiên.

Hả ?! – Changmin tỉnh giấc (!)

Hả ?! – cùng một loạt các nhân khác trong lớp không biết đầu cua tai nheo thế nào cũng “hả” lên một cách rất…hiểu biết.

Cậu… cậu… có rồi sao ??!! – Yoochun đang lắp bắp một cách rất tội nghiệp.

Ơ…- Junsu trong lúc cấp bách đã buột miệng nói vậy, tuy đúng sự thật là thế nhưng… làm sao thổ lộ được đây.

Đó là ai vậy ?!- Changmin nhướn mày hỏi.

Là… là…



~~~~~~~~~~L````````L~~~~~~~~~

Jaejoong vừa bay vừa ngân nga một giai điệu nào đó, bây giờ Jae đang hạnh phúc lắm ha. Lại sắp ghép cặp thành công rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tối qua Jae cũng đã nói với Ho kế hoạch của mình rồi, vì Jae cần sự giúp đỡ của Ho mà. Thật may là Yunho không tỏ ra bực mình hay buồn chán gì khi thấy Jae bảo đi ghép đôi cho người khác hết. Chứ nếu Ho mà tỏ ra khó chịu hay gì gì đó chắc Jaejoong cũng chả dám đi ghép cặp nữa… Có vẻ như Yunho không nhớ đến vụ tìm tình yêu đích thực thì phải…

Thực ra…

Không phải Yunho không nhớ…

Mà là nhớ để làm gì…

Khi đã tìm ra rồi…

Jaejoong có biết, chính Yunho cũng đang lo sợ từng ngày nếu Jae nhớ đến vụ tình yêu đích thực (Ho cũng nghĩ là Jae đã quên), nên tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó một chút nào.

Chỉ mong Jaejoong đừng nhớ lại…

Đừng bao giờ nhớ lại…

Jung Yunho giờ không cần tình yêu đích thực nữa…

Mà chỉ cần một Kim Jaejoong luôn bên mình mà thôi…

Có thể không đây…

Khi mà Jaejoong luôn cố tạo khoảng cách làm Ho không thể tiến thêm…

Khi mà Jaejoong luôn lảng tránh làm Ho không thể với tới…

“Và Kim Jaejoong cũng không bao giờ rời xa Jung Yunho chứ ?!”.(chap 23)

“Ơ… tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây !”

Yunho biết…

Jaejoong luôn lảng tránh cậu…





Một người không dám nói…

Một người không dám thừa nhận…

Cho dù tình cảm đã thật rõ ràng…





Người đó… là… Yunho…

- Cái gì ?!- Yunho quay đầu lại nhìn Junsu.

Cái gì ?!- Yoochun hét lên một cách kinh hoàng.

Cái gì ?!- Changmin cũng mở to mắt mà kêu lên.

Cái gì ?!- Cùng một loạt nhân khác trong lớp có vẻ đã hiểu chuyện một chút và cho dù chuyện này chẳng liên quan quái gì đến họ thì họ vẫn cố kêu lên cho không khí thêm phần sinh động.

“Chuyện gì vậy?!”- Jaejoong nghe loáng thoáng thấy tên Yunho nên ngó vào từ cửa lớp.

Cậu… cậu… và Yunho sao ?!- Changmin có vẻ là người choáng nhất.

Umh… đúng thế, hôm qua tớ và cậu ấy đã tỏ tình với nhau, bọn tớ giờ là người yêu của nhau rồi…- Junsu nói một lèo vì sợ để mọi người, đặc biệt là Yoochun biết cậu đang nói dối- Phải không Yunho ???

Ha… - Yunho méo mặt cảm nhận cái siết mạnh trên cánh tay mình nơi Junsu đang bám vào, và có lẽ nếu Yunho mà phủ định chuyện này thì ắt hẳn Junsu sẽ không ngần ngại bẻ đôi cánh tay đó ra mất, hơn nữa làm thế sẽ mất mặt cho Su lắm…

Sao hả ?!- Junsu chưng mắt cún con ra nhìn Yunho, nhưng chỉ có Ho là biết đôi mắt đó có độ “cún con” thế nào.

“Yunho ah, mọi khi tớ rất ủng hộ cậu ngốc, nhưng lần này làm ơn để cái não bộ nó làm việc chút đi… nhận lời đi mà, nếu không tớ sẽ chết vì bị con đỉa dai dẳng kia bám theo mất…” – Junsu đang hi vọng vào những giây phút thông minh hiếm hoi của Yunho. (đã lỡ tạo hình tượng Ho oppa hơi đụt chút rồi nên giờ không đổi lại được =_=)

Và đã nói thế nào nhỉ…?!

Yunho bình thường rất ngốc nghếch…

Và khi thông minh cũng thông minh một cách ngốc nghếch…

Chọn “điểm rơi phong độ” không đúng lúc một chút nào…

Khi mà người đó của cậu…

Cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời…

Ờ thì đúng… mới tỏ… tỏ tình hôm qua…- Yunho gãi đầu gãi tai, thiệt tình… người mình thích thì không nói được lại bị bắt nói thích người khác…

Đó, nghe thấy gì chưa ?! Tôi là người đã có người yêu rồi !!! – Junsu ngay lập tức nói chen vào đề phòng Yunho ngốc nghếch nói thêm gì đó rồi để lộ ra sự thật mất. Ngoài Junsu ra không ai biết người mà Yunho thực sự thích là Jaejoong, ngay cả Changmin cũng chỉ ngờ ngợ mà không được biết rõ, vậy nên tất cả dễ dàng tin vào chuyện này.

KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC !!!!!!!! – Yoochun gào lên một cách đầy tức tưởi.

Yoochun đang đau lòng, và ít nhất cũng có thể gào lên…

Nhưng có một người…

Đau mà không thể kêu…

Buồn mà không dám thừa nhận…

“A… haha… cuối cùng ngày này cũng đến rồi… ha… mình lấy làm mừng cho Yunho… mình đang cảm thấy vui mà… rất vui… vui…”

“Phụt”



Ủa, mưa hả mày ?! – Hai thằng bạn đang đi trên hành lang, tự dưng có một thằng quay qua hỏi bạn.

Mưa nào, trời quang mây tạnh thế kia… - Thằng bạn tròn mắt nhìn.

Vậy sao có giọt nước rơi vào mặt tao nè ?! – thằng này đưa tay vuốt má.

Uh ha, lạ ghê, ban nãy thấy có gió lạnh vụt qua người, giờ lại là mấy giọt nước không biết từ đâu rơi ra…



Không phải nước mưa…

Mà là nước mắt…

Của một ai đó…

Cố vui khi đang thật buồn…



Thôi nhé, cậu nên đi tìm một tình yêu mới ha !!- Shindong vỗ vỗ vào vai Yoochun trong khi đẩy cậu ấy về lớp, khổ, sốc đờ cả người ra rồi.

Trong khi đó ở bên trong lớp…

Hai cậu… là thật à ?! – Changmin nhìn Junsu và Yunho một cách khó hiểu.

Ya thật cái đầu cậu ấy !! – Yunho ngay lập tức gắt lên – Làm sao tớ và Su thích nhau được chứ ?! Phải không Junsu ??!!

Umh… làm sao thích được… - Junsu gật gật đầu. “Chỉ có mình đơn phương thôi”

Haish… làm tớ giật cả mình…- Changmin vuốt vuốt ngực mình- Cậu làm vậy là vì muốn thoát khỏi Yoochun hả ?!

Đương nhiên, cái con đỉa thành tinh đó… - Junsu nghĩ về Yoochun, kẻ đã bám dính lấy mình cả ngày hôm qua mà rùng mình…

Bên lớp J.

Huhuhu **sụt sịt** thật không ngờ Susu lại là của người khác rồi ~~~ hic hic **tiếp tục sụt sịt**

Kyu ah, đi mua dùm tớ một hộp khăn giấy nữa nha! – Sungmin vừa quay sang nhờ Kyuhyun vừa vỗ vỗ vào vai Yoochun an ủi – Thôi, làm như trường này có mỗi mình cậu ấy đó, Park Yoochun sát gái mà phải ngồi khóc lóc vì một cậu nhóc sao ???

Nhưng mà… hic… tớ thích Susu thiệt đó… hic… mới gặp đã thấy thích rồi… hic hic… lần đầu tiên tớ thực sự thích một người… vậy mà…huhuhuhuhuhu… cho xin thêm khăn giấy đi ~~~~ (=___=)

Đây đây…- Sungmin đưa cho Yoochun tờ khăn giấy thứ n+1 sau khi ngao ngán nhìn tờ khăn giấy thứ n bị Yoochun thả rơi vào tờ khăn giấy thứ… n-1.(!)

Ghê ha, không ngờ cũng có ngày Yoochun thật sự thích một người, lại còn vì người ta mà khóc lóc nữa chứ, thật là mất hết cả hình tượng mà…- Heechul chép miệng “an ủi”.

Hyung!!! Thôi đi, em đang buồn thật đó…**vừa sụt sịt vừa tìm thêm giấy**

Rồi rồi… ủa, mà Junsu thích Yunho hả ? Mấy người có thấy chuyện này hay không, ngày trước Yunho thích Sungmin thì Yoochun lại là người yêu của Sungmin, giờ Yoochun thích Junsu thì Junsu lại kêu thích Yunho, vui thật đấy!!!

Ừ nhỉ ?! – Leeteuk cũng ngẩn người – Haish… đúng là số phận mà…

Số phận cái đầu cậu ấy, thích nói mấy câu hiểu đời như vậy thì vô viện dưỡng lão mà bàn sự đời với mấy ông bà già nhé, chúng tớ chưa đến tuổi đâu !!! – Heechul lại gây sự rồi.

Ya ăn nói kiểu gì vậy, muốn ăn độc dược hả ??? – Leeteuk lập tức nổi khùng lên khi bị đụng chạm vấn đề tuổi tác, lên tiếng đe dọa.

Cậu tưởng chỉ mình cậu có độc dược thôi à, có tin mai tớ sai Siwon đem cả bao tải chuột thả vô nhà cậu không hả ?? – Heechul cũng không vừa.

Á à được, vậy…

Thôi thôi hai hyung à, chúng ta phải tập trung nghĩ cách giúp Yoochun chứ… - Sungmin nhận ra nếu để hai “ông lớn” này tiếp tục cãi nhau thì sớm muộn cũng xảy ra đại chiến nên ra tiếng can ngăn ngay trước khi quá muộn.

Giúp cách nào chứ, chẳng lẽ làm một dao khử Yunho rồi cướp Junsu về cho Yoochun à ??? – Heechul đưa ý kiến.

Ủa, cách hay đấy chứ…- Yoochun ngừng khóc nhận xét.

Điên à, các cậu cứ thử động vào Yunho xem Jaejoong nó có phóng cho các cậu một phát điện chết ngay tại chỗ không ?! – Leeteuk lên tiếng, tuy chẳng biết điện của Jae mạnh cỡ nào nhưng Teuk biết nếu có ai đó dám động đến Yunho sẽ không được yên thân với Jaejoong đâu.

Ờ ờ… nhưng đó là con cậu mà…- Heechul nghe thấy phóng điện chết ngay tại chỗ cũng hơi rùng mình.

Con với cái gì chứ… **lẩm bẩm** yêu vào rồi thì còn nhớ gì đến umma này đâu, giỏi thật đấy **lẩm bẩm**

Vậy thì…

Chắc gì đó đã là sự thật nhỉ ?! – Kyuhyun tay cầm hộp khăn giấy từ ngoài bước vào.

Gì cơ ?! – Câu nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người còn nhớ chuyện em và Minnie chứ, đôi khi những chuyện được người ta tuyên bố như vậy chưa chắc đã là sự thật đâu… - Kyu “kinh nghiệm đầy mình” chậm rãi phân tích.



Có thể vì Junsu không thích Yoochun nên mới vờ cậu ấy là người yêu của Yunho đó – Kyu vừa nói vừa liếc Sungmin – Biết đâu Junsu trong một phút ngốc nghếch lại học tập ai đó xài chiêu đó thì sao ??!!

Ya… - Sungmin đập tay Kyuhyun- Chuyện đã qua lâu rồi còn muốn nhắc lại hả ?!!

Ờ, Kyu nói đúng đó – Leetuek gật gù, nói thật chứ Kyu không nói thì Teuk cũng không đời nào tin chuyện này, Yunho thực sự thích ai, chẳng lẽ Teuk không biết…

Biết từ lâu rồi…

Nhưng vẫn không nói gì…

Không phải vì bỏ qua…

Mà là vẫn chưa đến lúc tạo sóng gió…

Càng yêu sẽ càng đau khổ…

Jaejoong phải được nhận một bài học vì đã không nghe lời…

**đến lúc Wj để Teuk “xử” YunJae thì không reader nào được chọi dép hay khủng bố Wj nha, umh… mà hình phạt Teuk dành cho đôi đó cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì kinh khủng cả, chỉ dựa vào ba câu này thôi nè:
Lần đầu có thể là vô tình
Nhưng lần hai chắc chắn là số mệnh
Mà đã là số mệnh thì không ai thay đổi được.
hehe bạn nào giỏi thì đoán thử xem Teuk sẽ phạt YunJae ra sao nhé, nếu có reader nào đoán trúng thì… 1 tuần 3 chap, được chứ ?!**
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 12:00 pm

CHAP 29



- Yunho ơi xem này…

Junsu lôi từ trong cặp ra một chiếc mũ màu xanh dương hết sức cute, Yunho nhìn là nhận ra ngay, cái mũ này cùng kiểu với cái mũ Ho mua cho Jae mà, chỉ khác màu thôi.

- Bữa trước mới quay lại đó mua đấy. Đẹp không ?! – Junsu đội mũ lên đầu, mắt chớp chớp hỏi Yunho.

- Ơ…

Cảnh này sao trông quen quá…

Cũng loại mũ đó…

Cũng chớp chớp mắt…

Cũng hỏi “Đẹp không?”…

- Umh… cậu đẹp lắm…- Yunho đưa tay vuốt má Junsu và nhìn cậu đắm đuối.

- Yunho… thật không ?! – nhịp tim Junsu rõ ràng đang đập rất mạnh.

- Thật… rất đẹp mà…

- Yunho… - “Thịch thịch thịch ~~~” – Junsu đưa tay nắm lấy bàn tay Yunho đang đặt trên má mình, có phải cậu đang mơ không ?! Khi mà ánh mắt người đó nhìn cậu quá đỗi ấm áp… có phải… Yunho cũng có tình cảm…

- Jae ah…

- …

Bốp ~~~ ngay lập tức ăn một cái tát vào mặt.

- Aish làm gì vậy hả ?! – Yunho ôm má nhìn Junsu trân trối.

- Suốt ngày JaeJaeJaeJaeJae thôi, tớ hỏi cậu tớ đội mũ có đẹp không chứ không hỏi Jae của cậu có đẹp không ?!! – Junsu bực mình gắt lên.

- Ờ ờ… xin lỗi nha…

“Thật là…sao có thể nhầm Su với Jae chứ… haish ~~~ lại nhớ mất rồi… mới xa nhau có ba tiếng thôi mà…”

-------------------%%%%%%%%%%-------------------

Giờ tan học, Yunho phóng ra khỏi cửa chạy về nhà thật nhanh. Đang sốt ruột lắm đây. Kỳ thật, sao cả sáng nay không thấy Jaejoong đâu cả. Mọi hôm Jae toàn qua chơi mà, không chỉ vào giờ ra chơi mà ngay cả khi Ho đang ở trong lớp cũng thấy Jae thập thò ngoài cửa ngó vào cơ. Khi đó tuy Jae chỉ nhìn Ho và vẫy vẫy vài phát thôi nhưng Ho cũng cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, sao cứ có cảm giác giống như vợ động viên chồng làm việc vậy (tưởng tượng giỏi thật). Vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng gì, cả buổi sáng không được nhìn mặt Jaejoong, Ho sắp chết vì nhớ rồi đây nè. (><)

- Yunho !! – Bỗng nhiên có tiếng người gọi, Yunho quay người lại nhìn.

- Ủa, Yoochun…

- Yunho à…- Yoochun ngay lập tức sà vào nắm tay Yunho tuôn một tràng – Cậu nói cho tớ biết sự thật đi, chuyện cậu và Junsu là người yêu là giả phải không ??? Cậu ấy vờ nói như vậy vì muốn né tránh tớ phải không ??? Tớ thật sự rất thích Su đó, nếu chuyện đó không phải là thật thì hãy nói cho tớ biết. Sao cậu không nói gì ?? Chẳng lẽ cậu còn hận tớ vụ Sungmin sao ???

- Ơ không… - Yunho đứng nghe Yoochun nói mà ù hết cả tai, cũng muốn trả lời nhưng chả biết chen vào đâu cả, thế nên mới im lặng, vậy mà cái tên kia lại tưởng cậu không thèm trả lời chứ. Kỳ thực Yunho đã chẳng còn nhớ chuyện Sungmin nữa rồi (có biết để bụng chuyện gì đâu ^^)

- Chuyện của Sungmin cậu cũng biết tớ chỉ là bất đắc dĩ mà đóng giả làm người yêu của cậu ấy thôi mà…- Yoochun lại tiếp tục “bắn” -…hơn nữa đó dù sao cũng là chuyện của quá khứ, mà quan trọng là tớ không hề có lỗi trong chuyện đó. Vì vậy cậu đừng có hận tớ nữa, mau nói cho tớ biết sự thật đí. Cậu có biết là tớ thực sự thích Junsu không hả, nếu nghĩ cho Su thì hãy nói cho tớ biết đi. Sao vẫn không nói gì vậy ??? Chẳng lẽ vẫn nghĩ về vụ Sungmin sao ??? Chuyện đó…

- Ấy ấy dừng… - Nhận thấy câu chuyện sắp bị lặp lại một cách hết sức vô duyên, Yunho nhanh chóng xua tay ra hiệu Yoochun ngừng nói, đoạn đưa tay lên trán lau mồ hôi, thầm nghĩ mình đã hiểu vì sao Junsu sợ cậu bạn này đến thế – Cậu nói từ từ thôi… mà thôi, đừng nói gì nữa, để tớ nói… tớ nói…

- Vậy…

- Là giả !! – Yunho lúc đó chỉ kịp nghĩ là nên nói gì đó để ngăn không cho Yoochun mở mồm, và sau khi nói xong mới biết là mình vừa nói điều không nên nói.

- Hả ?!

- Ơ… ờ… thì… - Kiểu này thì chết với Junsu rồi.

- Cậu bảo đó là giả sao ??? Ôi trời ơi tớ biết ngay mà, JUNG YUNHO TỚ YÊU CẬU !! **ôm chầm**

- Á… buông ra… chỉ có Jaejoong mới được ôm tui thôi…**đẩy đẩy**

- Hả ?!

- Ơ… - Lại buột miệng lần nữa, hôm nay cái miệng này bị sao vậy hả trời ????

- Á à ~~~ Yunho thích Jaejoong nhé ~~~ - Yoochun híp mắt nhìn Yunho cười gian.

- Ai… ai bảo… ai bảo… thế…**lí nhí lí nhí**

- E hèm… vậy mà dám nhận là người yêu của Su nhà mình.

- Thì lúc đó bị Su bắt mà… - Yunho nhận ra là có cái gì không được nói thì mình cũng đã nói hết rồi, vậy nên giờ chả kiêng dè dấu diếm gì nữa – Su bảo cậu là con đỉa thành tinh đó, bám dai gỡ mãi không ra…

Một phút đau lòng.

- Su còn bảo cậu là cái đồ mặt chai lỳ nhất mà cậu ấy từng biết, kẻ dê xồm nhất mà cậu ấy từng biết… - cái này là chém, Ho cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa, có lẽ vì nhìn mặt Yoochun lúc này đang… hay hay.(!)

Thêm một phút đau tim.

- Su còn bảo là cho dù trên trái đất này chỉ còn mình cậu và cậu ấy thì Su cũng không bao giờ để ý đến cậu, thà chết cũng không thích nổi cậu…**tiếp tục chém**

- …

- Su còn bảo là… ủa… tỉnh lại đi chứ… Yoochun… YOOCHUN !!!

------------------------------------===---------------------------------

Crắc… tõm~~~

Crắc… tõm~~~

Jaejoong đang trong bếp nấu bữa trưa cho Yunho. Umh… thực ra gọi là nấu ăn bởi vì đây là hành động mà ngày thường Jae hay làm khi ở trong bếp vào thời điểm này. Còn hôm nay… thôi thì cứ tạm chấp nhận hành động tay không bẻ con cá làm ba (!) thả vào nồi nước là nấu ăn đi. Chỉ tội cho cái vật thể mà khoảng năm phút trước còn được gọi là “con cá” ấy, giờ đang trôi lềnh phềnh trong nồi nước với hình thù thảm hại không thể định nghĩa nổi, chứng tỏ đã bị ai đó hành hạ hết sức quyết liệt (mô phật ~~).

Chít chít chít ~~~ (chết mày rồi con ạ)

Roẹt !

Bùm ~~~

Nếu Yunho có được chứng kiến cảnh này ắt hẳn từ nay phải chăm đi lễ chùa phật lắm, vì các ngài đã phù hộ cho cậu chưa bao giờ bị ăn “món” này của Jaejoong. Sức công phá lớn đến độ vật thể mà mấy phút trước còn được gọi là “con chuột” nay đã thân tàn ma dại nằm be bét dưới sàn nhà (amen~~).

Kính coong ~~~

Jaejoong liếc mắt đi về phía cửa.

Cạch.

- Chào cậu ~ aigo con cái nhà ai mà xinh đáo để ha ~ tôi đến từ công ty XYZ có sản phẩm này muốn giới thiệu cho gia đình…







- Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA QUỶ HIỆN HÌNHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!

- Hừ… - Jaejoong đóng cửa lại và đi vào trong bếp. Quỷ gì chứ, chỉ là máu cá trên tay chưa kịp rửa thôi mà, thấy nó bị chảy xuống nhà nên đưa lên miệng liếm, vậy mà cũng sợ… Đồ con người nhát chết ! Kể cả có nhìn thấy đôi sừng Jae quên không che đậy thì cũng không đến nỗi phản ứng thế chứ… Xem ra con người chỉ có Yunho là được nhất…

Yunho.

Yunho…

Junsu…

“…hôm qua tớ và cậu ấy đã tỏ tình với nhau, bọn tớ giờ là người yêu của nhau rồi…”

“Ờ thì đúng… mới tỏ… tỏ tình hôm qua…”

Lúc đó Jae vội vàng bỏ đi, sau thấy nghi ngờ nên đã quay lại, dù sao cũng là một Demon Love làm sao có thể chỉ tin vào lời nói được.

Nhưng…

“Umh… cậu đẹp lắm…”

“Yunho… thật không ?!”

“Thật… rất đẹp mà…”

Không muốn tin cũng phải tin rồi…

Ánh mắt đó đã nói lên tất cả…

Đôi mắt của Yunho khi nhìn cậu ấy…

Ánh lên tình yêu, sự yêu thương…

Sâu đậm, da diết…

Thật sự đã quá rõ ràng…

Đó chính là tình yêu đích thực của Yunho…

Cuối cùng thì ngày này cũng đến…

Biết trước rồi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi…

Nhưng sao vẫn đau quá vậy…

Vậy là sau đôi KiMin và EunHae lại có thêm đôi nữa cần ghép cặp rồi…

Đôi HoSu…

HoSu…

Chứ không phải YunJae…

Jaejoong lắc mạnh đầu, YunJae cái gì chứ ?! Cho dù Yunho không thích Junsu thì đó cũng không đến lượt Jaejoong đâu, Yunho là chủ nhân mà, trách nhiệm của Jaejoong là đi tìm tình yêu cho Yunho, chứ không phải là yêu cậu ấy…

Phù ~~~ Jaejoong thở dài, bần thần một lúc rồi vào bếp cố chuẩn bị cho xong bữa trưa cho Yunho, sau đó thì đi về phòng. Jae đang muốn tâm sự lắm đây…

- Yunyun ah ~~~ -Jae lôi gấu Yun ra ôm vào lòng, dụi mũi vào nó.

- Jae đang buồn lắm đó… – Jaejoong bắt đầu tâm sự.

- Ho thích một người rồi đấy… cậu ấy là bạn cùng lớp với Ho… hic… - giọng Jaejoong bắt đầu lạc dần - Yun ah ~~~ Jae không muốn thế đâu… hic hic… Sao Ho lại thích người ta chứ… huhuhu… Jae không muốn… không muốn mà…

Nước mắt sao lại chảy ra rồi…

(ban đầu tính cho Jae ghen vui vui một chút, vậy mà chẳng hiểu sao lại thành ra thương tâm thế này )

===========-----------------------=============

- Á AAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU VỚI QUỶ QUỶ QUỶYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!

- Hử ?! Trốn trại à ?! – Yunho thắc mắc nhìn theo một thanh niên ăn mặc có vẻ tử tế vừa ôm đầu bứt tóc vừa gào thét thảm thiết và đang cắm cúi chạy như sắp chết đến nơi vậy.

Yunho bước nhanh đến căn nhà yêu dấu của mình, nơi có người yêu dấu của cậu ở đó…

- Jaejoong ah, tớ về rồi nè… - Yunho mở cửa bước vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp và chẳng hề thấy Jae ở đó.

- Jae ah, cậu đang ở đâu vậy ?! – Sao lạ vậy, mọi khi Jae không ở trong nhà bếp thì cũng ngồi ở phòng khách đợi Ho về, sau đó trong khi Ho ngồi ăn Jae sẽ nói những chuyện thú vị mà cậu ấy đã được chứng kiến vào buổi sáng. Nhưng sao giờ chỉ thấy mỗi bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn mà chẳng thấy Jae đâu cả.

Yunho lo lắng chạy khắp nhà tìm Jae, và khi cậu mở cửa phòng mình…

- JAE !! CẬU SAO VẬY ???

Yunho vội vã lao đến đỡ con người đang nằm co ro dưới sàn vào lòng mình. Nóng quá, chắc bị sốt mất rồi, sao lại nằm dưới sàn nhà lạnh thế này chứ ?! Yunho ngừng hai giây để thắc mắc sao quỷ mà cũng sốt được, sau đó nhanh chóng bế Jae lên giường…

“Junsu… cậu mau đến đây đi… Jaejoong bị sốt rồi… tớ cũng chẳng hiểu vì sao quỷ cũng sốt được nữa nhưng việc quan trọng bây giờ là cậu phải đến đây ngay… đến ngay hiểu chưa ?! Hay có cần tớ đến nhà đón cậu tới không ?!... Không cần hả, thôi cứ để tớ đến đón cho nhanh nhé… không, để tớ đến đón sẽ nhanh hơn…”

“ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN MÀ LẠI”

“Ờ ờ… vậy đến nhanh nhé…”

Yunho dập máy và lo lắng nhìn Jaejoong đang nằm trên giường. Thực sự Ho đang lo muốn chết đây, cậu chẳng biết phải làm gì khi có người ốm cả, hơn nữa người bệnh lại là Jaejoong nên Ho càng không được làm bừa. Vậy nên giải pháp an toàn nhất là gọi người đến giúp…

Yunho nhìn thấy con gấu bông Jaejoong đang ôm trong tay liền gỡ ra tính để lên tủ, nhưng gỡ mãi mà chả ra gì cả. Sao lại ôm chặt thế nhỉ ?! Yunho ra sức giằng trong khi Jaejoong vẫn cứ cố ôm lấy…

- Huhuhu ~~~ - Yunho giật mình nhìn Jae, cậu ấy vẫn nhắm mắt trong khi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Ê ê này… - Yunho hấp tấp quệt những giọt nước mắt trong suốt đang chảy ra ngày càng nhiều - …cậu làm sao thế Jaejoong ?! Cậu đau lắm hả ??

- Huhuhu… đừng bỏ Jae mà… đừng rời xa Jae mà…- Jaejoong vừa khóc vừa siết chặt con gấu hơn.

- Cái gì ?! Ai bỏ cậu ?! Ai rời xa cậu ?! Jaejoong à…- Yunho nghĩ chắc Jaejoong lại bị mê sảng giống đợt say rồi, chỉ có điều lần này Jae không làm Ho giật thót tim mà làm nó đau nhói lên đây này, có biết Ho sợ nhìn thấy nước mắt của Jae thế nào không ?!

- Đừng bỏ Jae…huhu… Jae không muốn đâu… đừng thích người khác mà…

- Jae…

Kính coong!

Yunho vội phóng như bay ra cửa. Là Junsu, đang thở không ra hơi nhìn cậu đầy ai oán.

- Cậu… tưởng tớ là… hộc hộc… Diêm Vương tái sinh hay sao mà biết chữa bệnh cho quỷ hả ???? Phù… phù… tránh ra nào…

Junsu vừa nói vừa thở hồng hộc, đi vào trong nhà kiếm cốc nước uống đánh “ực” một cái rồi nhìn quanh ý hỏi “bệnh nhân đâu?”, Yunho dẫn Junsu vào phòng.

- Người đây nè ! – Yunho chỉ tay vào người đang nằm ôm chặt con gấu bông trên giường.

- Đây… là… là Jaejoong sao ?!

Gật gật.

- Ôi trời ! Đây là con quỷ hai sừng suốt ngày phóng điện vào cậu ấy hả ???? – Junsu mở mắt thật to nhìn Jaejoong.

- Suỵt ~~~- Yunho đưa ngón trỏ lên miệng – Cậu nói khẽ thôi, làm gì mà phải kinh ngạc thế hả ???

- Cậu ấy… đẹp quá thể, cậu ấy là quỷ mà, sao lại đẹp như thiên thần thế ?! (chuyện ^^)

- Ừ thì cái đó… ê ê này, đừng bảo với tớ là từ trước đến nay cậu nghĩ tớ thích một con quỷ xấu xí nhá ?!

- Thì nhắc đến quỷ có ai nghĩ đến từ đẹp đâu chứ **lầm bầm lầm bầm**

“Kim Junsu ah Kim Junsu, thế này là thua tâm phục khẩu phục rồi nhá. Ngay đến khoản nhan sắc còn không thể sánh nổi thì làm sao giành được tình cảm của Yunho từ tay Jaejoong đây… haish…”



( HẾT CHAP 29)
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 12:03 pm

CHAP 30



Jaejoong khẽ cựa mình thức dậy và sờ lên trán mình. Nóng ghê ha, mới nằm dưới sàn nhà có chút xíu mà. Cơ thể Jaejoong rất đặc biệt, nó có xu hướng tiếp xúc với cái lạnh thì sẽ nóng mà tiếp xúc với cái nóng thì sẽ lạnh, kiểu như để thích nghi với mọi môi trường đó (^^). Quỷ mà, Jaejoong có một cơ thể rất… ngộ! (tóm lại là không có ốm đâu)

- Yun ~~~ Jae vuốt nhẹ vào con gấu trong tay mình, mặt gấu Yun vẫn còn hơi ẩm, chứng tỏ ban nãy nó đã phải hứng nhiều nước mắt ghê lắm – Xin lỗi Yun nha, Jae làm bẩn mặt Yun rồi, để Jae đi giặt…

- YA JUNG YUNHO, TRÁNH XA NỒI CHÁO CỦA TỚ RA !!!!

- Sao ?! Tớ chỉ muốn nếm chút thôi mà…

- Nếm cái đầu cậu ấy, đi ra chỗ khác mau !!!

Jaejoong ngó qua khe cửa, thấy Yunho và Junsu trong bếp, đang rất vui vẻ thì phải…

Đáng ghét thật, dẫn hẳn người ta về nhà rồi cơ đấy, đồ con gấu ngốc nghếch !!!

Phịch – Gấu Yun bị ném xuống đất một cách không thương tiếc, tội nghiệp, ai bảo nó nằm trong tay Jaejoong đúng lúc này chứ.

Jaejoong bặm môi nhìn chăm chăm gấu Yun một hồi rồi thở dài nhặt nó lên phủi phủi.

- Xin lỗi Yun… Jae lại làm Yun bẩn thêm rồi…(=_=) **ôm ôm**

Bên trong đang thảm không tả xiết, trong khi bên ngoài thì…

Một người làm việc rất nhiệt tình vì người ta đã nhờ…

Một người cố giúp nhưng…

- Yunho ah ~~~ **nhẹ nhàng nhẹ nhàng** ĐÂY LÀ THUỐC AN THẦN MÀ, CẬU ĐỊNH CHO NGƯỜI ỐM XÀI THUỐC NÀY HẢ ??????????????

- Ơ… tớ có biết đâu… tớ ra hiệu thuốc hỏi người ta quỷ ốm thì uống thuốc gì, thế là người ta đưa cho tớ mấy viên thuốc này…

- Quỷ ốm thì uống thuốc gì ?! Cậu đã hỏi vậy thật hả ???? – Junsu nhìn Yunho bằng con mắt… haish, khó diễn tả lắm…

Gật gật.

- Người ta đưa mấy viên thuốc an thần là may đó, là tớ tớ đã gọi điện cho người đến tống cậu vô trại rồi…**lẩm bẩm lẩm bẩm**



- YA CẬU GỌT CAM KIỂU GÌ MÀ NHAM NHỞ THẾ NÀY !!!! NHÌN LÀ KHÔNG MUỐN ĂN RỒI !!!!!

- Thiệt hả ?!

- CÒN KHÔNG NỮA ?! ĐƯA ĐÂY COI !!!

- **khều khều**

- GÌ ?!

- Cậu nói khẽ chút được không, Jaejoong đang ngủ đó…

- …

- Tớ không muốn Jaejoong biết mình đang chuẩn bị cho cậu ấy, lát bưng vào Jae sẽ bất ngờ lắm đây hihihi~~~

- Phù… là ai làm tớ bực chứ… “Có ai ngu như mình không, suốt ngày đi giúp tình địch thôi…”

Cạch.

- Jaejoong ah ~~~ - Giọng Yunho bây giờ đang rất là sến, nhưng Jaejoong lại nghe thấy nó ngọt ngào mới chết.(=_=)

- …

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè ~~~

- Ăn cháo ?! Uống thuốc ?! Sao tớ phải làm vậy ?! – Jaejoong đang ôm gấu Yun nằm trên giường liền bật dậy quay ra hỏi.

- Thì ốm là phải làm mấy việc đó đấy…

- Ai ốm ?!

- Còn ai ngoài cậu nữa – Yunho ngồi xuống giường cạnh Jaejoong – Dịch vào chút đi !!

- Ah… - Hóa ra Yunho tưởng Jae bị ốm, có thể vì ban nãy người Jae nóng lên đó mà. Không sao… đã tưởng vậy thì cứ tiếp tục tưởng vậy đi, dù sao Jae cũng muốn thấy Ho chăm sóc người ốm ra sao. Ngày trước có lần umma bị ốm được appa chăm sóc chu đáo tình cảm lắm, tự nhiên mong ước Yunho cũng làm vậy với mình… (tất cả những cái gì đen tối trong đầu Jaejoong đều do đôi KangTeuk này gây dựng hết T_T)

- Nào, ăn cháo nhá, cháo ngon lắm, Su ú nấu đó…

Mặt Jaejoong tối sầm lại.

- Aaaaa~~~ nào… - Cầm thìa cháo lên dứ dứ trước mặt Jae.

- Hứ… **quay mặt đi**

- Aaaaaa~~~ - Yunho vẫn tiếp tục há mồm “a” làm động tác ăn, Ho nhớ là ngày trước umma muốn dỗ Ho ăn đều theo cách này mà (không biết ký ức từ năm lên mấy)

- Tớ không phải trẻ con !!!

- Aaaaa~~~ **vẫn ngoan cố**

- Aaaaa ~~ cuối cùng Jaejoong đã bị khuất phục -…umh…

- Ngon không ?!

- …

- Aaaaa~ tiếp nào…**múc thìa tiếp theo mà không để ý đến cái bĩu môi của con heo nào đó**

- Cháo nóng… - Jaejoong nhăn mặt nói.

- Phùuuuu… - Yunho ngay lập tức thổi lấy thổi để -… aaaaa ~~~

- Aaaa ~~~…oàm…

- Phùuuu... aaaaa~~~

- Aaaa~~~…oàm…

- Phùuuu... aaaaa~~~

**sorry, Wj bị bấn loạn đoạn này, thành ra đọc nó hơi ngu ngu, nhể ?! =_____=**

Khung cảnh đang là màu hồng như thế…

Vậy mà cũng có nước mắt chảy được…

Có một người đã đứng nhìn qua khe cửa từ nãy đến giờ…

Đau…

Thích đơn phương một người đã đau lắm rồi…

Nhìn người mình thích bên một người khác lại càng đau hơn…

Tình cảm giữa họ đã khăng khít đến vậy…

Chen vào sao đây ?! …



Junsu chạy nhanh ra khỏi nhà Yunho, không thể để Yunho và Jaejoong nhìn thấy những giọt nước mắt này được. Đặc biệt là Jaejoong, cậu ấy có thể nhìn thấu lý do của những giọt nước mắt ấy. Su không muốn làm người thứ ba đâu…

- Ủa Susu ?! Sao hôm nay lại về đường này vậy ?! – Yoochun đang rất ngạc nhiên, đây là đường đến nhà Yunho mà. Chun đang định đến tìm Ho bàn chút chuyện, vậy mà lại gặp Su ở đây, mọi khi Su đâu có về đường này.

- Park Yoochun… - Junsu gọi tên Yoochun bằng cái giọng khàn khàn của mình, mọi khi nó khàn vì bẩm sinh nó đã thế, hôm nay nó lại khàn hơn vì Su đang khóc.

- Trời, cậu sao vậy ?! Cậu…

Ôm chầm.

- Susu…

- Cho tớ mượn ngực cậu một chút được không ?!

- Hả ?!

- Một chút thôi…

- Ừ… được… cậu muốn bao lâu cũng được…

- Hic hic hic…hic hic hic…

- Cứ khóc hẳn ra đi, tớ không kể với ai đâu…- Yoochun vừa vỗ vỗ vào lưng Junsu vừa thì thầm.

- Huhuhuhuhuhuhuhu ~~~~~~~~~~~~~~

Những giọt nước mắt thấm ướt áo ai đó…

Những tiếng nấc nghẹn ngào làm xé lòng ai đó…

Bờ vai run rẩy làm ai đó ước muốn có thể ôm trọn…

“Junsu ah, tớ thực sự rất thích cậu…”



- Cậu có chắc là mình không cần uống thuốc chứ ?! – Yunho nhìn chăm chăm vào tên nhóc đang thản nhiên ngồi trên giường đút cam vào miệng ăn.

- Quỷ ốm thì không cần uống thuốc cũng tự khỏi được !! – Đúng, nếu quỷ biết ốm thật.

- …

- Cậu có chuyện gì muốn nói hả ?! – Cái mặt Yunho hiện giờ đang rất đăm chiêu.

- Về chuyện hôm chủ nhật đó… **ngập ngừng ngập ngừng**

- À…-“Làm ơn đừng bảo là cậu muốn nhét thêm Junsu vào để ghép cặp với cậu ấy nhé…”

- Có thể cho Junsu đi cùng không ?!

Nghẹn.

- Cậu ấy… chắc cũng cần ghép cặp đó…

Sặc.

- Yoochun nhờ tớ hỏi cậu… liệu có còn đủ chỗ cho một đôi nữa vào không ?!

- Hả ?! Yoochun nào ở đây ?! – May quá, Yunho mà nói thêm câu nào kiểu như hai câu trên chắc Jaejoong xỉu mất.

- Yoochun sẽ đi cùng cặp với Junsu đó… - Thật là, không hiểu sao Yunho đứng trước mặt Yoochun cứ phun sạch sành sanh những bí mật trong lòng mình ra. Xét ra trong thời điểm này thì vụ đi chơi hôm chủ nhật là bí mật lớn nhất Ho đang có. Và cái bí mật đó đã nhanh chóng bị Yoochun biết được qua những lần buột miệng của Yunho…

- Ơ… thế sao được…

- Sao không được ?!

- Không phải Junsu thích cậu sao ?!

- Hả ?!

- Với lại… cậu cũng thích Junsu nữa…

- …

- Hai người thích nhau còn gì, không phải à ?! – Lại sắp khóc đến nơi rồi.

- Ừ.

ĐOÀNG ~ Sét giữa trời xanh.

- Nhưng… - Yunho, mặt cúi gằm xuống, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaejoong.

- …

- Thích đó và thích này… - Không hiểu sao có hai người… à quên, một người một quỷ… mặt đang đỏ dần lên.

- …

- Không có giống nhau…

ĐÙNG ~ Sấm trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choi Siwon, một anh chàng siêu đẹp trai, nhà giàu, thông minh, body chuẩn,…bla bla… đặc biệt khi cười có má lúm đồng tiền cực cute… tóm lại là một boy cực kỳ hoàn hảo… nếu như không có Kim Heechul… Không hiểu Siwon ăn phải cái gì mà đổ Heechul ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và bắt đầu từ cái nhìn đó, học viên SM đã không còn được nhìn thấy một hot boy lạnh lùng đào hoa ngày nào, thay vào đó là một tên mặt dày suốt ngày bám theo Heechul luôn mồm kêu “tình yêu” này nọ. Ôi, sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng mà…

Hiện giờ Siwon đang hí hửng chuẩn bị gọi điện cho Yunho đây, lí do hả ?! Thì là vụ đi chơi hôm chủ nhật đó. Chẳng là Won học cùng lớp với Kibum, lại là bạn thân nên cái vụ đi chơi này Won cũng được Bum rỉ tai ít nhiều. Sau đó thì Won đã suy nghĩ rất nhiều, buổi đi chơi đó chẳng phải là để dành cho các cặp có triển vọng nhưng gặp khó khăn trong việc phát triển sao ?! Thế thì hợp với Won và tình yêu của Won quá rồi còn gì. Giờ việc quan trọng là phải xin Yunho một suất đi mới được, nghe nói vụ này bồ của Ho chuẩn bị kì công lắm (cái này là Donghae nói =__=)

“Títttttttttttttttt ~~~~~~~~~~~~”

“Ai đó ?!” – Một giọng nói mà Won chắc chắn không phải của Yunho.

“Ủa… umh… cậu cho tớ gặp bạn Yunho được không ?!”

“Yunho…” – Siwon nghe rõ tiếng thở dài – “…ngủ rồi !!”

“Ngủ á ?! Ờ ờ… vậy có bạn Jaejoong ở đó không ?!

“Tớ là Jaejoong đây!!”

“À… Jaejoong hả ?! Tớ có việc muốn nhờ cậu chút được không ?!”

“Cậu cứ nói đi…”

“Về vụ đi chơi hôm chủ nhật…”

“Sao cậu biết ?!”

“Bum nói cho tớ… tớ cũng muốn được ghép cặp…”

“À… với cái cậu Heechul gì đó hả ??”

“Ờ ờ đúng rồi, tớ và Chulie có thể đi cùng không ??”

“Cái đó thì…”

“Năn nỉ mà, cậu không thấy tớ và tình yêu của tớ rất có triển vọng sao ???”

“Triển vọng gì chứ ??? Nếu cậu muốn đi thì cứ đi cũng được, nhưng tớ không chắc tình cảm của hai người có thể tiến triển thêm chút nào đâu !!!”

“Không sao, chỉ cần được đi là được rồi…”

“Vậy hôm đó Yunho sẽ đến đón cậu và Heechul…”

“Ok, cám ơn Jaejoong nhiều !!”

“Không có gì, à mà… cậu thích Heechul thật chứ ?!”

“Thích thật sự, thích điên cuồng, thích…”

“Ờ ờ thôi nhá, tớ dập máy đây…”

Cụp~~~~

“Nhưng sao mình chẳng có cảm giác gì khi nhìn đôi này nhỉ ?!”

Vậy là ngày hôm đó sẽ có bốn đôi đi, umh nếu tính cả Yunho và Jaejoong sẽ là năm đôi. Trong đó đôi KiMin sẽ là chính vì đôi này đã chính thức được Jae tuyên bố sẽ ghép cặp rồi. Những đôi còn lại (lưu ý là có cả đôi YunJae đó) chỉ đến để thăm dò tình cảm thôi.

Jaejoong ngồi đếm lại đống hình nhân, cậu đã phải huy động cả hình nhân của umma và hình nhân của Kibum để thực hiện cho kế hoạch lần này. Thêm nữa còn phải sử dụng một số phép biến hình nữa, nhẽ ra để umma tham gia mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng… đã bảo là Jae đang muốn tránh mặt umma mà…

Làm sao dám đối mặt với umma đây…

Khi mà Jae thực sự thích người ta mất rồi…

Cái con gấu ngốc đó…

Nghĩ đến đây Jaejoong lại thở dài rồi đi sang phòng ngủ, nơi có một con gấu đang nằm liệt ở đó vì mới gặp lại một người bạn quen thuộc tên “điện”.

- Yunho ah ~~~ **lay lay**

- Yunho ~~~ Jae xin lỗi, lần sau Jae sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc…

- Yunho ah ~~~ tỉnh dậy nói tiếp đi mà…

- Yunho ~~~ đang đến đoạn gay cấn mà… nói nốt rồi ngất tiếp cũng được…

- YUNHO !!!!




( HẾT CHAP 30)
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 12:43 pm

CHAP 31


8h sáng, ngày chủ nhật…

- Xin chào !

- YA JAEJOONG !!! Sao cậu ta lại có mặt ở đây ???? – Changmin gắt ầm lên khi nhìn thấy cái mặt của kẻ nào đó đang tươi rói nhìn cậu.

- Ờ, Jae có bảo là Bum không đi đâu ?!**tỉnh bơ như không**

- Jae… mấy người lừa tui hả ?! – Changmin, bên trong thì sướng chết đi được nhưng bên ngoài cứ vờ phụng phịu.

- Thôi được rồi… - Yunho nhảy ra làm hòa -… dù sao cũng đến rồi, cậu đừng có mà dở chứng đòi về đấy Min ạ.

- Xìiiiiiiii… - Changmin bĩu môi, có điên mới đòi về.

- Vậy công viên đâu ?! – Heechul ngó nghiêng xung quanh, nơi họ đang đứng là một khu đất trống rất rộng, chẳng hề có bóng dáng một cái công viên hoành tráng nào cả.

- Cứ từ từ đã, Junsu và Yoochun vẫn chưa đến mà… - Yunho phẩy tay.

5’ sau.

- YOOCHUN !!! JUNSU !!! **vẫy vẫy**

- Hai cái đứa này, đi chơi tập thể mà đến muộn vậy hả ?! – Heechul trách móc.

- Tại con đỉa này đó !!- Junsu quay sang lườm nguýt Yoochun -… đạp xe chậm rì…

- Tớ chỉ muốn kéo dài thêm thời gian ở bên cậu thôi mà… - Yoochun cười hối lỗi.

- Thôi được rồi, đủ cả rồi chứ gì, vậy đi thôi !! – Siwon sốt sắng giục.

- Ủa Jaejoong và Kibum đâu ?!

- Hai người đó đi trước chuẩn bị rồi, mọi người bịt mắt vào này !- Yunho vừa nói vừa rút ra những chiếc khăn đủ màu sắc.

- Sao phải bịt mắt chứ ?! – Eunhyuk ngạc nhiên, đi chơi cái kiểu gì vậy ?!

- Vì đây là một chỗ bí mật, không thể cho mọi người biết được !! – Yunho đi đến bịt mắt từng người một.

- Thế nếu bọn tớ muốn đến chơi lần nữa thì sao ?! – Donghae vẫn cố hỏi thêm.

- Thì lại nói với Jaejoong ấy !! Xong rồi !!!

Yunho chống tay ngang hông nhìn bảy tên bị bịt kín mắt đang đứng ngơ ngơ nhìn buồn cười không chịu được. Một khi đã bị bịt mắt bởi mấy cái khăn màu ấy thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài, thậm chí cũng không thể tự gỡ ra được cơ. Mọi việc đều đã được tính cả rồi.

- Được rồi mọi người, bây giờ bám vào áo nhau đi theo tớ nhé !!! – Yunho vỗ tay “bốp bốp” cho đàn nai ngơ ngác kia biết vị trí mình đang đứng.

- Bám vào áo nhau ??? Tụi này là trẻ con lớp một hả ??? – Heechul giãy nảy lên.

- Không phải sao hyung ?!- Yunho thừa biết bị bịt mắt thế này Heechul chẳng thể làm gì cậu được nên… nhờn.

- YA thằng nhóc này… - Heechul nổi đóa vung tay loạn xạ.

- Oái tình yêu bình tĩnh đi… - Siwon chạy lên ôm lấy một người mà cậu nghĩ là tình yêu của mình.

- Ê sao cậu ôm tớ thế hả ?! – Eunhyuk la oai oái.

- Cái gì ?! Siwon mặt ngựa làm gì thế hả ?! – Ngay lập tức Donghae nhảy dựng lên – Buông ra mau !!!

- Này này… tớ là Junsu cơ mà… bỏ tay tớ ra Donghae - Junsu cố gỡ cái người đang túm tay mình ra.

- A… con cá chết tiệt, tớ còn chưa kịp ra tay cậu đã làm gì vậy hả ??? – Yoochun ngay lập tức lao người về phía mà cậu cảm thấy có người.

- Oái thằng nào ôm eo tao thế này ???!!!

- Ya tớ là Changmin mà…

- Buông tớ ra…

- Donghae ở phía kia cơ mà !!!!

- A… một lũ mất dạy !!!!!!

Cứ thế mấy tên, mặc dù đã bị bịt kín mắt nhưng vẫn không ngừng gây lộn. Trong khi đó Yunho đứng chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết lăn ra cười rũ rượi và chỉ dừng lại khi thấy có một hình nhân nhảy ra giựt tóc mình.(!)

- Nào nào mọi người…- Yunho đến bên từng người một xếp theo từng cặp đặt tay lên eo nhau -… rồi, giờ thì đừng có chạy lung tung nữa, lạc tớ không chịu trách nhiệm đâu…

Vậy là một dòng những tên ngốc rồng rắn đi theo thứ tự sau: Yunho- Changmin- Junsu- Yoochun- Donghae- Eunhyuk- Heechul- Siwon. Mà đi đến chỗ bí mật nào chứ, thực ra Yunho chỉ dẫn họ đi vòng vòng quanh khu đất ấy thôi.

Vụt.

Jaejoong từ trên cái cây gần đó nhảy xuống và bay lượn trên khu đất trống.

Soạt ~~~~~~~~~

Những hình nhân lần lượt rơi xuống từ tay Jaejoong, hạ xuống đất và đồng loạt biến hình.

Xoẹt ~~~~~~~~~

Đến lượt Kibum, bước ra với một đống mô hình trên tay, đoạn tung lên phía Jaejoong để cậu niệm thần chú…

Đu quay…

Nhà bóng…

Xích đu…

Cầu trượt…

Ghế đá…

Tất cả lần lượt hiện ra…

Jaejoong hạ người xuống, tất cả đã được định hình nhưng không cử động được. Giờ chỉ cần niệm thần chú thức giấc là sẽ giống y như thật ngay…



- Yunho à ~~~ đã đến nơi chưa vậy ??? – Changmin sốt ruột kêu lên.

- Phải đó, lâu quá ah ~~~ - Junsu cũng được đà nũng nịu.

- Aigoo ~~~ lần đầu tiên nghe cậu nũng nịu, giọng dễ thương muốn chết – Yoochun phía đằng sau không dấu nổi sự thích thú.

- Cậu im dùm đi !!!

- Ủa hình như có tiếng gì đó rồi kìa… - Eunhyuk quay đầu về phía phát ra tiếng ồn ào.

- Đúng rồi, là tiếng người nói, Yunho đến rồi hả ???

Yunho quay người nhìn về phía Jaejoong, và sau khi nhận được tín hiệu “Ok” từ Jae, Ho mới tiến tới gỡ khăn bịt mắt cho từng người một.

- Oa ~~~~ Đẹp quá !!! – Changmin không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn thấy công viên “nhân tạo” rất hoành tráng này.

- Mọi người, chuẩn bị vào thôi ! – Jaejoong từ cổng công viên tiến về phía các bạn – Jae mua vé rồi, mấy người tự chọn cặp cho mình đi…

- Hả ?! Chọn cặp gì cơ ?! – Junsu ngớ người.

- Thì ở đây chỉ bán vé đôi thôi, tức là phải hai người một mới vào được… - Kibum vừa giải thích vừa liếc mắt xem phản ứng của ai đó.

- Vậy tớ cặp với Yu… - Junsu ngay lập tức lên tiếng.

- Tớ và Jaejoong là một cặp, Junsu, cậu cặp với ai hả ?! – Yunho buột miệng nói mà không để ý Junsu cũng suýt nữa nói sẽ bắt cặp với cậu.

- Hình như Su đang định nói sẽ cặp với Yunho đó ! – Donghae ngây thơ lên tiếng.

- A a đâu, tớ bảo tớ cặp với… với… Yoo…Yoochun… - Junsu vội đến đứng cạnh Yoochun, sau đó tự trách mình vì lúc đó đã buột miệng mà thoát ra chữ “Yu…”

- Vậy Changmin cặp với ai ?! – Jaejoong quay ra hỏi Changmin.

- Với Chul hyung đi…

- Không được !!! – Siwon ngay lập tức phản đối – Tình yêu của tớ cặp với tớ rồi !!!

- Thì… - Changmin đưa mắt về phía Donghae.

- Tớ và cá ngố một cặp nhá !!- Eunhyuk nhận thấy tình huống bất lợi ngay lập tức xáp vô Donghae.

- Vậy… - Jaejoong nhìn Changmin tủm tỉm cười.

- E hèm…- Kibum lúc này mới chậm rãi bước đến bên Changmin và chậm rãi lên tiếng-… thật ngại quá, chỉ còn thừa ra hai đứa mình thôi… là một cặp với tớ nhé…

Kibum chìa tay mình ra trước mặt Changmin. Min lúc này mặt vẫn nhăn nhăn, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.”Hú hồn, may mà cuối cùng vẫn được cặp với Kibum”

Vậy là năm couple rắc rối của chúng ta đã đặt chân vào khu vui chơi, hứa hẹn sẽ tạo nên những giây phút lãng mạn ngọt ngào chưa từng thấy.

- Thế này nhé mọi người… - Jaejoong nhận thấy đã đến lúc để đi vào phần chính - …từ giờ chúng ta sẽ tách ra đi theo từng cặp, đây là nơi rất rộng lớn và có nhiều trò chơi, mọi người có thể chơi mọi trò chơi mà mình thích, nhưng có ba nơi mà Jaejoong muốn tất cả đều phải vào…

- Ba nơi phải vào ?!

- Đó là : ngôi nhà định mệnh, con đường hạnh phúc và vòng quay vĩnh cửu… - Jaejoong giơ ba ngón tay tương ứng với ba địa điểm mà mình vừa nói.

- Tên gì mà kì vậy ?! – Eunhyuk không giấu nổi tò mò.

- Và tại sao tụi này nhất định phải vào ba nơi đó chứ ?! – Heechul cảm thấy có vấn đề gì đó không ổn ở đây.

- Thôi thôi, Jaejoong đã nói phải vào thì cứ vào đi, đảm bảo vào là không ân hận đâu… - Yunho hướng ánh mắt gian tà nhìn khắp lượt các cặp. Gì chứ Ho cũng góp chút ý tưởng vào mấy cái đó mà. Mấy đôi khác thì không dám chắc chứ đôi KiMin đi xong ba nơi đó mà không thành đôi thì Ho đi đầu xuống cống nhá.

- Ơ khoan…

Chẳng để ai nói thêm lời nào nữa, cặp YunJae đã nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn lại tám người, mười sáu con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Mấy người kia thì khỏi nói rồi, từ đầu đến cuối bị dắt mũi mà có biết gì đâu, nhưng ngay cả Kibum cũng không rõ ba cái địa điểm đó nó chứa đựng cái gì mà có thể giúp cậu và Min thành đôi nữa. Chỉ biết trước khi thực hiện kế hoạch Yunho cứ bắt tay Bum mà chúc mừng…(!)

Cuối cùng thì sau một hồi nhì nhèo than vãn, các cặp cũng tách nhau ra để đi riêng. Vì lần này cặp chính là KiMin nên chúng ta sẽ bám càng đôi này trước…



Im lặng…

- Đu quay không ?! – Kibum đang muốn thoát khỏi tình trạng này.

Vẫn im lặng…

- Cầu trượt không ?!

Vẫn tiếp tục đi…

- Kem không ?!



“Biết ngay mà!!!”- Kibum cười tít hết cả mắt nhìn cậu nhóc đứng cạnh mình đang đỏ mặt cầm que kem trên tay. Trong khi đó Changmin đang tự hận mình lắm đây, sao cứ nhắc đến đồ ăn là cậu lại gật đầu vậy, thật dễ dụ quá đi thôi…

- Ủa, đây chẳng phải là ngôi nhà định mệnh sao ?! – Changmin nhìn theo ánh mắt Kibum và thấy một ngôi nhà nhỏ có cái biển to đùng đề “Ngôi nhà định mệnh”, trông nó có khác gì những ngôi nhà khác đâu nhỉ, có gì đặc biệt ở bên trong vậy.

- Mình vào nhá ?! – Bum quay ra hỏi Min.

- Umh… Jaejoong đã nói vậy rồi…- Cũng có mấy đôi vào đó rồi, lúc đi ra có vẻ vui… thật là kích thích trí tò mò của Min quá.



Định mệnh cho anh gặp em…

Định mệnh cho em gặp anh…

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau…



Một cảm giác nhẹ nhõm thư thái tràn khắp cơ thể Changmin ngay khi cậu bước chân vào ngôi nhà. Bốn bức tường đều là những tấm gương lớn khiến không gian nơi đây sáng lên một vẻ đẹp mộng ảo. Nhạc điệu du dương trong phòng thật khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái. Cậu đã tách khỏi Kibum từ lúc nào, và đang đi lại quanh phòng trong vô thức, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp từ những tấm gương cho dù nó cũng chỉ in hình của chính cậu…

Dễ chịu là những gì Kibum cảm thấy ngay từ khi vào trong ngôi nhà này. Xung quanh phòng là những tấm gương lớn rất sáng, điều đó đặc biệt thu hút sự chú ý của Bum, nó làm cậu quên mất mình đang đi cùng Changmin. Bum đi trong vô thức, vuốt nhẹ vào những tấm gương và ngắm nhìn hình ảnh của mình ở trong đó…

Định mệnh cho anh gặp em…

Mắt Kibum vô tình dừng lại khi nhìn thấy bóng hình ai đó trong gương phía bên kia căn phòng.

Định mệnh cho em gặp anh…

Hình bóng Kibum hiện rõ vào tầm mắt Changmin khi cậu để mắt mình lướt trên những tấm gương một cách vô thức.

Phía bên kia căn phòng…

Có rất nhiều người đang ở đó…

Nhưng họ chỉ nhìn thấy nửa kia của mình…

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau…

Hai ánh mắt giao nhau…

Hai con tim cùng một nhịp đập…

Hai đôi chân tự bước về phía nhau…

- Chúng ta cùng nhảy một bài chứ ?! - Kibum chìa tay về phía Changmin, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại mời Min nhảy lúc này, phải chăng vì tiếng nhạc êm dịu phát ra khắp phòng đang thúc giục cậu cùng người đó thả mình theo điệu nhạc.

Changmin không trả lời, chỉ nắm nhẹ vào bàn tay Kibum và gật đầu đồng ý.

- Vậy… chúng ta sẽ nói rõ về chuyện đó nhé ?! – Kibum hỏi trong khi đã nắm chặt tay Changmin và chuyển động người theo điệu nhạc.

- Chuyện đó là chuyện gì ?! – Dường như Changmin đang bị thu hút bởi đôi mắt quyến rũ của Kibum, nhất là khi hai người ở khoảng cách gần vậy.

- Cậu thực sự chưa từng hôn ai, ôm ai ngoài tớ hả ?! – Kibum đoán việc này có thể làm cho Changmin nổi xung lên nhưng cậu cần giải quyết xong việc này mới có thể tiếp tục làm việc khác được.

- Cậu nghĩ là tớ đã từng làm vậy với ai khác rồi hả ??? – Đúng như dự đoán, Changmin đang nhìn Bum với vẻ mặt giận dỗi.

- Hỏi vậy thôi mà, nếu không đúng thì mình xí xóa nhé !!!

- Tớ thậm chí còn chưa có một mối tình nào… - Changmin đang cố chứng tỏ rõ hơn cho Kibum thấy những điều cậu nói đều là sự thật -…cậu là người đầu tiên thật đấy…

- À… - Bum đang cố nín cười - …chưa có mối tình nào thật hả ?! Còn tớ thì có rồi đó, hồi còn bên Mĩ ấy…

Changmin ngay lập tức ngừng nhảy nhìn Kibum trân trối.

- Cô ấy ăn rất ít…

- …

- Cô ấy rất hiền dịu…

- …

- Cô ấy chưa bao giờ nói ghét tớ…

- ĐỦ RỒI ĐÓ !!! Cậu nói cậu thích một người có những điểm trái ngược hoàn toàn với tớ tức là cậu bảo cậu ghét tớ chứ gì !!! TỚ GHÉT CẬU !!!

Changmin chạy vụt ra ngoài, nhưng mới chạy được mấy bước đã đứng khựng lại bởi câu nói tiếp theo của Kibum.

- Bởi vậy nên đã chia tay rồi…

- …

- Tớ không thích người ăn ít… **tiến một bước đến gần Changmin**

- …

- Tớ không thích người hiền dịu…**tiến thêm một bước nữa**

- …

- Tớ cũng không thích người chưa bao giờ nói ghét mình…**tiến đến sát sàn sạt rồi**

- … “Thịch thịch”

- Vậy theo cậu, tớ có ghét cậu không ?! **vòng tay ôm từ phía sau**

- A… làm… làm gì vậy…?! **mặt đỏ tưng bừng**

- Cái này người ta gọi là tỏ tình đó…

(END CHAP 31)
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Jan 27, 2012 12:49 pm


CHAP 32
...



-Tớ cũng không thích người chưa bao giờ nói ghét mình…**tiến đến sát sàn sạt rồi**

-… “Thịch thịch”

-Vậy theo cậu, tớ có ghét cậu không ?! **vòng tay ôm từ phía sau**

-A… làm… làm gì vậy…?! **mặt đỏ tưng bừng**

-Cái này người ta gọi là tỏ tình đó…

-Tỏ… tỏ…tình cái đầu cậu ấy… bỏ ra…**vùng vẫy, vùng vẫy**

Buông liền.

-Ơ… - Changmin hơi sững người khi thấy Kibum buông mình ngay khi cậu nói, đùa kiểu gì vậy, người ta chỉ nói thế vì ngượng thôi. Với lại cũng là tạo cơ hội cho cậu tấn công thêm thôi mà (Changmin quả không đơn giản =___=). Sao bảo buông là buông liền vậy ?!

-Đi chỗ khác chơi thôi! – Trong khi Changmin đang đứng đơ người thì Kibum đã đi khỏi ngồi nhà mà không quay lại nhìn cậu.

Đi thẳng.

-Ya… Kibum !!! – Và lũn cũn chạy theo.(^^)

Trong khi đó, tại một cái cây cao thật là cao…

Có một con gấu…

Và một con heo…

Đang…

-Á Jae ơi hình nhân này nó chọc vào mắt Ho nè !!! – Yunho vừa dụi dụi mắt vừa chưng khuôn mặt cún con ra mách tội với Jaejoong.

-Boo5 ! – Jae nghiêm mặt nhìn hình nhân đang nằm trong tay Yunho.

“Không chịu đâu chủ nhân ơi, cái mặt gấu to bổ chảng ấy cứ sấn sổ vào người Boo ghê quá trời !!!”

“Cậu ấy đẹp trai mà, ghê gì ?!”

“Á à, chủ nhân khen con gấu đó đẹp trai nhá, hehehe ~~~ chết nha…”

“Ơ…”

Jae ơi, nó nói gì thế ?! – Yunho thắc mắc hỏi khi thấy mặt Jaejoong đỏ ửng lên.

Không có gì… - Jaejoong xua tay - …cứ tiếp tục theo dõi đi !!!

Umh… - Yunho lại nằm xuống và dùng con Boo5 bịt vào mắt mình. Ghét Jaejoong ghê, có đồ chơi hay vậy mà chả chịu chia sẻ gì hết. Mấy con Boo của cậu ấy có khi còn quay trộm rõ hơn mấy cái máy mà điệp viên dùng trong phim Hollywood Ho xem ấy. Hình ảnh rõ nét, âm thanh sống động, lại biết luồn lách để tự tìm chỗ ẩn nữa chứ. Mỗi tội con Boo Ho cầm hình như… hơi đanh đá thì phải. Nếu Ho biết phép như Jae thì đỡ quá, khỏi cần dùng đến hai hình nhân, một để “quay” và một để “xem” như thế này.

-Đôi KiMin và EunHae của Ho thế nào rồi ?! – Jaejoong vừa theo dõi đôi YooSu và WonChul vừa hỏi.

-KiMin thì dính một phát rồi, giờ đang ngồi tô tượng (=”=), còn hai con cá với khỉ kia thì đang quậy tưng bừng cái nhà bóng lên kìa.

-Ôi trời, cái cặp đôi đó… chỉ mong cái nhà bóng ấy đừng có xịt giữa chừng…

-Nếu mấy mô hình mình làm bị xịt giữa chừng rồi mấy đôi đó phát hiện ra sự thật thì tính sao ?!

-Tớ tính cả rồi, rủi mà có trường hợp đó thì những hình nhân đang trong lốt người kia sẽ đến chụp thuốc mê rồi tống về nhà, xóa kí ức buổi đi chơi ngày hôm nay luôn…

-Trời…

-Trời gì ?! Lần này dựng lên chỉ cho KiMin thôi, mà Bum lại biết phép nên cậu ấy ắt biết cách xử lý khi Min phát hiện ra điều gì đó, còn nếu rơi vào mấy đôi kia thì… số trời đã định !!!

-À… A !!! – Yunho đột nhiên reo lên – Hae với Eun vào ngôi nhà định mệnh rồi !!!

-Cái gì ?! Boo3 chuyển sang cặp EunHae ngay !!! - Đôi này Jae đang cần theo dõi tình cảm để coi họ có đúng thật là tình yêu đích thực của nhau không. Nếu hai tên đó có thể ghép luôn trong lần này thì tốt, còn không thì Jae sẽ sắp xếp một dịp khác để họ thành đôi vậy.

Cặp đôi nhắng nhít nhất…

DongHae và Eunhyuk…

Đã vào “Ngôi nhà định mệnh” !!!

-Oa ~~~ Hóa ra là một nhà gương !!!

-A sáng quá ! Đẹp quá ! To quá !

Thật không hổ danh là một cặp đôi nhắng nhít (bấn từ này rồi T_T), vừa vào căn nhà đó là Eunhyuk lẫn Donghae đã sà ngay vào xoa xoa + gõ gõ + soi soi +… những tấm gương. Và đương nhiên là đã bỏ quên nhau rồi.

Hai con người hai số phận…

Vốn chẳng hề liên quan…

Lại có thể gặp nhau…

Đó chẳng phải là định mệnh sao ?!

Định mệnh cho anh gặp em…

Định mệnh cho em gặp anh…

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau…

Đó là khi Donghae đang ngồi tự sướng trước gương bỗng nhìn thấy hình ảnh ai đó cũng đang ngồi tự sướng giống mình.

Đó là khi Eunhyuk đang ngồi tự sướng trước gương bỗng nhìn thấy hình ảnh ai đó cũng đang ngồi tự sướng giống mình.

Đó là khi ánh mắt họ chạm vào nhau, dù là có qua hai tấm gương liền.

Bất giác cùng mỉm cười.

-KHỈ NGỐC ! SARANGHAE ~~~ – Donghae đột nhiên hét ầm lên và giơ tay vòng qua đầu tạo hình trái tim, nhìn vào ai đó trong gương và toe toét cười.(><)

-CÁ NGỐ ! SARANGHAE ~~~ - Eunhyuk cũng cười toe nhìn vào trong gương và đáp lại Donghae bằng một trái tim thật to.(><)

-HAHAHAHA ~~~~~~~~ - Hai tên ngốc sau đó cùng lăn ra cười mà chẳng hề để ý đến những người xung quanh (đều là hình nhân cả). Đã nói yêu rồi đó, nhưng cả hai đều nghĩ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Ừ thì đúng là đang đùa nhau…

Nhưng đó cũng là sự thật mà…

“Tớ thích cậu thật mà Eunhyuk…”

“Tớ thích cậu thật mà Donghae…”

*************---------------------------*************

-Chẹp chẹp… - Jaejoong chép miệng – Thích nhau mà không dám nói, thật là không tốt mà…

-…

-Gì ?! Nhìn gì mà ghê thế ?! – Jaejoong quay ra khi cảm thấy Yunho đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Cậu bảo thế là không tốt hả ?! – Yunho nhìn Jaejoong, một cách dò xét.

-Ờ… - Jae nhớ lại những gì mình vừa nói, thôi chết, hình như cái câu đó nó hơi…

-Thế mà hôm trước có người ngăn tớ làm việc đó đấy… - Yunho nói rồi lại tiếp tục bịt mắt mình bằng con Boo5.

Im lặng.

Jaejoong bặm môi không nói gì. Gì chứ ?! Bữa trước người ta đã nói xin lỗi rồi, ai bảo lúc đó cậu ngất không nghe được.



-Nhưng… - Yunho, mặt cúi gằm xuống, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jaejoong.

-…

-Thích đó và thích này… - Không hiểu sao có hai người… à quên, một người một quỷ… mặt đang đỏ dần lên.

-…

-Không có giống nhau…



Khổ ! Ai bảo lúc đó tự nhiên nói vậy. Chỉ vì vừa mới câu trước Ho làm Jae nóng hết cả đầu vì bảo “ừ” khi Jae hỏi không phải Ho và Su thích nhau sao ? Thì câu sau đã làm Jae nóng tưng bừng cả mặt khi vừa nắm tay Jae vừa cúi mặt ấp úng nói, mà nội dung của nó thì… Jae có ngu đâu mà không hiểu chứ. Thế là cái đầu nóng chưa kịp hạ hỏa đã thêm cái mặt bốc cháy, vậy là hai cái sừng cắm ở trên vì muốn giúp chủ nhân thải cái nóng ấy ra khỏi người mà… tung điện loạn xạ. Thế là Yunho giận, giận theo kiểu cứ nhắc đến chuyện đó là làm lơ Jae thôi, còn mấy việc khác vẫn bình thường. Cũng phải, mình tỏ tình với người ta, chưa nói hết câu đã bị người ta phóng điện đến ngất xỉu, thế thì đến thánh cũng phải giận chứ đừng nói là người thường nhá. Còn Jaejoong từ bữa đó thấy rất áy náy, cũng mấy lần lựa lời nói nhưng không được (đã bảo bị Ho lơ đi mà), chỉ còn biết tự gào thét trong lòng thôi…

“YUNHO !!! LẦN SAU TỚ SẼ KIỀM CHẾ MÀ !!!!!!!!!!!!”

Thế mới biết cái số Yunho nó khổ thế nào.

()()()()()()()()()()()()===========()()()()()()()( )()()()()

- Susu, kẹo bông nè !

- Umh…

- Ngon không ?!

Gật gật.

- Mình qua ghế đá ngồi nhá !

Lại gật gật.

- Nắm tay nhau cho giống người yêu nào !!!

Nhíu mày.

- Sao hả ?! Không chịu à ?!

Junsu thở dài đưa tay cho Yoochun nắm, cái tên này đúng là biết tận dụng cơ hội mà, nếu không phải vì lý do đó thì đừng hòng Su đồng ý đi chơi hôm nay nhé…



- Cậu nói cái gì ?! – Junsu mở to mắt nhìn Yoochun.

- Tớ nói thật đấy…- Yoochun chậm rãi gật gù -…chỉ cần hôm chủ nhật cậu chịu đi công viên với tớ thì từ nay tớ sẽ biến mất khỏi cậu cho đến khi cậu muốn gặp tớ thì thôi !!

- Có điên mới muốn gặp cậu…- Junsu lẩm bẩm - …có thật là chỉ đi chơi hôm đó thôi không?!

- Đi chơi và làm theo bất cứ thứ gì tớ yêu cầu !!!

- Không dê nha !!! – Su nhìn Chun dè chừng.

- Susu ah, tớ không có xấu thế đâu mà… - Yoochun cười trong đau khổ, cậu đã làm cái gì để Junsu có ác cảm với cậu dữ thế nhỉ ?!

- Thôi được, hôm đó đến đón tớ đi, và nhớ lời nói của cậu đó, BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI TỚ NGHE CHƯA ?!

- Sẽ là như thế… - Yoochun gật đầu - …cho đến khi cậu muốn gặp tớ…



Bởi vậy mới có hai người tay trong tay…

Dắt nhau đi thật tình cảm…

Cho dù chỉ luôn có một người cười hạnh phúc…

Người còn lại…

Tâm trí lại hướng về ai mất rồi…

Định mệnh cho anh gặp em…

Định mệnh cho em gặp anh…

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau…

- Susu, ngôi nhà định mệnh này… - Yoochun chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ bên đường.

- Định mệnh huh ?!

- Mình vào nha !!!

Rồi chưa kịp đợi Junsu gật đầu, Yoochun đã lôi tuột cậu vào, và tất nhiên cả hai đều choáng ngợp trước những tấm gương khổng lồ ở đây.

Mỗi người một hướng…

Mỗi người một tâm trạng…

Mỗi người một suy nghĩ…

Hai số phận riêng biệt…

Liệu định mệnh có cho họ gặp nhau ?!

Nhạc điệu du dương…

Dẫn dắt đôi chân lướt trên sàn đá…

Dẫn dắt đôi tay lướt trên mặt gương…

Dẫn dắt ánh mắt nhìn mọi hình ảnh trong gương…

Và định mệnh…

Dẫn dắt ánh mắt dừng lại…

Tại một hình ảnh duy nhất…

“Yoochun… ?! Đã có ai nói cậu có một đôi mắt rất đẹp chưa ?! Tớ ghét mọi thứ liên quan đến cậu, trừ đôi mắt ấy… sao lại thế nhỉ ??”

“Junsu…”

Junsu đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh lại vì không còn thấy hình ảnh Yoochun trong gương nữa. Cậu đã biến đi đâu vậy ?! Junsu vội đưa mắt nhìn khắp tấm gương đó… Sao lại biến mất như vậy chứ ??? Yoochun…

-Hey Susu… - Yoochun vòng tay ôm Junsu từ phía sau - …cậu đang tìm ai hả ?!

-Cậu… - Junsu gỡ tay Yoochun ra và quay lại nhìn cậu.

-Nhìn hình ảnh của cậu trong gương đẹp lắm… tớ tự nhiên muốn qua đây ôm cậu một cái… - Yoochun vòng hai tay rộng ra làm như mình sắp ôm Junsu nhưng không ôm thật, đã bảo không dê mà…

-Một cái thôi nhớ…

-Hả ?!

Junsu vòng tay qua cổ ôm Yoochun, Su cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế đâu, chỉ là muốn ôm thôi mà…

Chỉ là muốn tìm lại cảm giác an toàn và ấm áp của ngày hôm đó…

Khi mà Su gục đầu vào ngực Chun khóc…

Chỉ thế mà thôi…

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}----------------{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

-Kỳ cục !!! – Jaejoong nhíu mày nhăn mặt nhìn vào hai người đang ôm nhau trong ngôi nhà định mệnh.

-Aish… - Yunho nhéo nhẹ vào mũi Jaejoong - …đừng có tự làm xấu mặt mình như thế chứ Jae, cậu đang nói về chuyện gì thế ?!

-Về Yoochun… và Junsu…

-Họ làm sao ?!

-Họ nhìn thấy nhau trong ngôi nhà định mệnh…

-Thế thì sao ?!

-Nhưng mà… - Jaejoong không biết phải nói sao nữa, xét về ánh mắt Yunho nhìn Junsu hôm đó thì Su chính là tình yêu đích thực của Ho mà. Nếu như vậy thì Su chỉ có thể nhìn thấy Ho trong gương thôi, sao lại nhìn thấy Chun chứ. Hơn nữa Chun cũng thấy Su nữa, điều đó có nghĩa họ chính là tình yêu đích thực của nhau. Vậy ánh mắt Yunho bữa đó là sao đây ?! Chẳng lẽ phép thuật tình yêu trong ngôi nhà gương bị lỗi ?! Hay hôm đó Jae đã nhìn nhầm ?! Hay… lúc nhìn Su… Ho đã nghĩ đến một người khác…

Và đó mới chính là tình yêu đích thực của Yunho ?! …

( HẾT CHAP 32)


------------------------------------------------------------------------------------------


chap sau... e hèm...

...

“Alo ba ah, con đang đến coi khu đất nhà mình đây, vâng, con còn nhớ đường mà… trí nhớ con tốt lắm hehe ~~~ ủa… cái gì thế này… ba đợi con chút…”

“A Geng ah !!! Có chuyện gì thế ?!”

Cụp.

-Cái gì thế này ?! Một công viên ư ?!

...

Định mệnh đã bắt đầu chuyển động…

Trong nhà gương…

Trước nhà gương…

Và phía ngoài công viên…

...Đam mỹ
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[PG-13] [TVXQ] Demon Love - Page 2 Empty Re: [PG-13] [TVXQ] Demon Love

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết