YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!

Join the forum, it's quick and easy

YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!
YunJae land
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

2 posters

Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:48 pm

*Title:
And love… is all I can do… (Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm…)

*Author: Lillith.

*Beta reader: Handa.

*Link: http://handaartfic.wordpress.com/ooo-handas-fiction-ooo/

*Disclaimer: Yunjae không thuộc về bất kì ai nhưng ở fic này, họ sẽ là của tôi.

*Pairing: YunJae.

*Charaters: Jung Yun Ho, Kim Jae Joong, Lee Jial, Jung Heejin…

*Categories: SA. A little humour, Yaoi (có gì Lillith sẽ warning).

*Rating: 18+.

*Length: Longfic.

*A/N: Gift fic for Furuhana.

*Status: Finished.

*Summary:
Nếu tình yêu cũng đơn giản như những gì tôi nghĩ, nếu Jaejoong yêu tôi nhiều như tình yêu tôi đã trao em. Có lẽ tất cả mọi việc đã có một cái kết khác, có lẽ mọi người đã không chết, tôi không tàn phế và em không điên loạn thế này đâu.

*Warning:
- Đây là thể loại boys love nghĩa là tình yêu giữa các chàng trai. Nếu bạn không thích nó, vui lòng click back ngay bây giờ.

Đã Warning, mọi vấn đề nảy sinh Lillith không chịu trách nhiệm.

P/s from Handa: Fic được giữ luôn nguyên bản! Không chỉnh sửa lại!

Extra theo từng chương, không phải extra riêng!

Tôi chỉ beta đến khoảng chương 3, 4 là ngưng, những chương sau thì không beta nữa. Vì vậy nếu có gì sai sót, mong các bạn comt nhận xét để Lillith sửa chửa!

Cám ơn các bạn!






CHƯƠNG 1: JUNG YUNHO.

_ Yunho’s POV _

Tôi và Jaejoong là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi luôn coi nó như em mình, đúng là “em” vì tôi muốn được gọi nó là em…vì Umma nói em thì sẽ nhỏ hơn anh và anh sẽ có thể dạy dỗ em nhưng từ nhỏ Jaejong đã hiếu động và ăn hiếp tôi, nó luôn đánh tôi-một thằng nhóc ốm nhom gầy còm, mắt xếch, da ngâm. Còn Jae nó tròn tròn như con heo Boo ấy muốn cắn nó quá cơ…nghĩ là làm (con nít mà) tôi cắn vào bên má trái hồng hồng xinh xinh đó, thế là Boo quay lại nắm lấy tóc tôi… nhìn nó yêu quá cơ, nhưng mà…nó nắm tóc đau quá đi…

-Oaoaoaoaoaoaoaoaaooaoaoaoa!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ ĐI ĐỒ HEO MẬP HUNG ÁC!!!!! OAOAOAOAOAOAAO_Tôi khóc rống lên_ Rồi lớn lên tớ sẽ mạnh hơn Jae… rồi Jae sẽ phải gọi tớ là anh…

-OAOAOA~~Umma ơi, Jaejoong ăn hiếp Yunnie nàh!!!!_Đau quá tôi mếu máo khóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum…thế mà thằng quỷ nhỏ này cũng không biết thương… cứ thế mà nhếch mép với tôi nữa chứ (**).

-Oaoaoaoao~Yun cắn Jae nà!!!!!!Umma Hanieeee~oaoaoa!!!!_Nó kéo mạnh tóc tôi hơn mà vẫn la khóc, thế mới ức…

Oa~ tôi đau quá thế mà Umma chỉ đứng đó nhìn rồi 2 phút sau mới chạy lại chỗ bọn tôi…

Nhưng Umma không đến chỗ nạn nhân! Umma chạy đến bên hung thủ…

.
.
.

-Joongie của umma bị Yun cắn ở đâu? Tội con quá hà…đưa tay umma bế nào! Rồi Umma sẽ phạt Yunie._Thế là bà bỏ đi mất …là đi đấy…tôi tủi thân quá hà…

-Umma !! Yunnie bị đau này!!!!!!_Nhiều khi tôi thử hỏi rốt cuộc giữa nó và tôi ai mới là con của người? Sao tôi giống “cậu bé lọ lem” thế này? Huhu…công chúa của Yunnie đâu????

Đấy! Quãng đời “cơ cực” của tôi trôi qua “êm đềm” như thế đấy!

.

.

.

Năm 12 tuổi…

-Boo và Yun tắm chung nha!!!_Em mỉm cười nhìn tôi.

“Em”…uhm…xưng vậy hơi ngại nhưng đó là mơ ước của tôi mà…từ lâu lắm rồi…Jae cầm lấy tay tôi cũng như bao lần trước đây em kéo tôi vào phòng tắm, thân thể em trắng quá, em vẫn xinh như thế không có gì thay đổi ngoại trừ việc…

-Oa~~Yunnie có chuột nè!!! Oa~ Tay Jae ốm nhom hà~nhìn xem!_Em đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt tôi xuýt xoa.

Nhìn gương mặt phụng phịu ấy lòng tôi lại xao động, trái tim tôi dạo gần đây hơi loạn nhịp, chắc là nó sắp hỏng mất rồi, tôi đang định hỏi mẹ có thể thay một trái tim khác không? Vì hễ cứ thấy “BooJae cute” là nó lại đập như điên…và giờ đây nó như đang hẫng đi một nhịp…cứ đà này tôi sẽ bị hư tim chết mất, rồi ai sẽ chơi với em Boo của tôi đây??? Nghĩ đến đó là Yunho 12 tuổi tôi rơm rớm nước mắt nhưng tôi không khóc đâu vì em đang ở trước mặt tôi, phải giữ hình tượng với em chứ, “anh” mà…Boo của tôi xinh quá…Cảm giác gì đây, nhìn vào cơ thể non nớt của em tôi…cơ thể tôi đỏ bừng…ngại quá! Boo đang nhìn tôi…

-Yunnie! Yunnie giận à??? Sao mặt đỏ thế???_Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn tôi lo lắng, càng lớn Boo càng đẹp, tuy không còn “hiền” như xưa nhưng…

-Từ nay tớ không muốn tắm với Jae nữa!!!!_Tôi giả bộ đột nhiên nổi giận đùng đùng bước ra cửa, chắc Jae ngỡ ngàng lắm… nhưng tôi quả thực khó chịu với cái cảm giác nhức nhói trong lòng này, rốt cuộc nó là gì????

Oa~ hay tôi bị bệnh thật rồi…tôi sắp chết sao? Ở gần Boo là lại thế, tim tôi bị bệnh rồi…liệu tôi có nên hỏi mẹ không?
Và giờ đây em đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngấn nước kìa…còn có cả tiếng khóc…tiếng khóc quen thuộc…

-Umma Hanieeeeeee!!!!!!!!!!!!! Yunho không chịu tắm với Jae nà!!!!!!

Sau đó tôi lại bị la một trận té tát…con Boo đó…con Boo đó…sao tôi không hận được hả trời?????

…………………..

Không biết từ lúc nào em đã đi sâu vào trái tim tôi, từ lúc nào mà những dằn vặt trong tôi không còn, chỉ còn lại tình yêu nơi đó, như thể nếu chuyện chúng tôi yêu nhau là một lẽ rất hiển nhiên. Nhưng cuộc sống thường không phải là mơ, chúng tôi không thể biết được rằng số mệnh lại thích trêu ngươi đến thế, chúng tôi không thể biết được rằng em và tôi không hề thuộc về nhau…

…………………….

Đêm sinh nhật lần thứ 13 của tôi…Jae đã tự tay làm bánh kem cho tôi đấy, Jaejoong là thiên tài, Umma chỉ dạy 1 lần là em đã hoàn thành rất tốt. Em không có tiền vì em là trẻ mồ côi-theo tôi là như thế , mẹ em mất từ khi sinh ra em, cha em thì không rõ tung tích. Appa và Umma của tôi coi em như con ruột và nếu em là con gái có lẽ chúng tôi đã là…nhưng rốt cuộc thì em vẫn là con trai…

À nói thật vào sinh nhật Jae trước đó, tôi cũng thương Jae lắm nên mất 1 tuần nhờ Umma chỉ làm bánh, nhưng có một điều nhỏ là…cái bánh tôi làm cho Jae cứng như cục đá, em cầm lấy nó ném vào tôi đau muốn xỉu, nghĩ đến đó là bao yêu thương tan biến…thế nhưng tôi vẫn không ghét em, chỉ càng ngày càng không muốn xa em.

…………………………………

Nhưng có nên chăng tình yêu giữa hai thằng nhóc? Liệu em có yêu tôi theo cái cách tôi yêu em? Liệu khi tôi nói ra cảm xúc trong lòng, Jae sẽ chấp nhận hay cả tình bạn cũng không còn? Hay là ra đi…là xa em? Liệu có nên chăng? Jae à, anh không biết…

………………………………….

-Yunnie! Dạo này Jae thấy Yunnie không thích chơi với Jae nữa!_Đôi môi chu ra, ánh mắt tròn to đen láy xoáy sâu vào tâm hồn tôi…không, không phải tôi không thích Jae nữa mà là tôi cảm giác mình phải tránh xa Jae…

-Yunnie ngủ với Jae đi…tự dưng hồi bữa bỏ Jae một mình trong nhà tắm rồi bơ Jae luôn, tự nhiên giận rồi bỏ qua phòng khác ngủ luôn hà! Yunie nói đi, có gì không tốt Jae sẽ sửa…. Yunnie~~~ Hic… hic…!!! _ Jae kéo kéo tay áo tôi, yêu quá cơ.

-Ok…tớ sẽ ngủ với Jae nhưng Jae phải hứa đừng buồn nữa…_Xoa xoa đầu cậu bé mít ướt, với tôi sao em mong manh thế? Mà nói thật các bạn đừng nghĩ tôi ngốc chỉ số IQ của tôi đến 143 lận đó nhưng không hiểu sao với em tôi trở thành tên ngốc thế này đây.

-Uh…Jae là bé “ngoan” Jae không buồn, nhưng Yun cũng đừng có bơ Jae đấy…Jae sẽ buồn…Jae sẽ rất buồn mà buồn là Jae sẽ oánh Yunnie, Jae~~~ Oái!_Jae vấp phải cái mền của em ấy và…té ngã…ây~Dạo này Jae trở nên hậu đậu lắm, hay té, hay làm vỡ đồ…lúc đó tôi đã không biết tất cả em cần là sự chú ý ở tôi…

-Tại sao cậu lại hậu đậu thế Jaejoong???_Tôi tặc lưỡi, lắc đầu trước cậu bé đang mếu máo.

-Đỡ lên coi, cậu thấy chết còn cười~~độc ác!!!!!!

Thân thể em từ lúc nào lại nhỏ bé trong vòng tay tôi thế này? Mà tôi không muốn chạm đến em đâu, sợ lắm cái cảm giác như điện giật ấy…nên tôi buông em ra…và…

-A!! Jung Yunho cậu dám…!!!!

Tôi thả em té xuống sàn, mông em chạm đất nghe thật êm tai, chắc sờ vào sẽ không tệ nhỉ? “Jung Yunho mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Jae là con trai mà…”, nhưng trước khi nhận thức được việc mình làm tay tôi đã vỗ vào chỗ mông đau của Jae…

“Thích thật, mềm quá, đúng như mình nghĩ”_Bất giác tôi mỉm cười, không biết rằng có con Boo đang đơ ra và miệng thì méo xẹo…mặt mếu máo rống lên…

-Oaaoaoaoao~~~~ UMMA! APPA! YUNIE ĂN **** JOONGIE !!!!
Đấy “gần Jae như gần sói”…đó mới chính là Jae…đã tự hứa với lòng sẽ tránh xa cậu ấy nhưng sao cứ mãi bị cuốn vào…

Bị kinh động bởi tiếng hét 300Hz của Jae, Appa và Umma tôi chạy vội lên lầu…

-Sao thế Joongie???

Hiện trường vụ án “mông chạm đất” của Jae như sau…

Nam diễn viên chính đang nằm dưới đất vẻ mặt tôi nghiệp…mắt lóng lánh nước…sụt sịt chỉ tay về phía tôi ra vẻ “bị hại”, thế là bộ mặt thiên thần của Appa từ bên Jae vội biến thành ác quỷ khi nhìn về phía tôi…

-Jung Yunho! Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi! _Appa nghiến răng ken két nhìn về phía tôi vậy mà giọng vẫn “dịu dàng” với lí do “không nên làm Joongie sợ”… đời tôi tiêu rồi!

*BINH! BINH! BỐP! BỐP!*

Đấy chỉ bởi con sói độc ác kia mà tôi phải no đòn, em ấy còn nhìn tôi cười kìa, đôi mắt tròn to như tội nghiệp lắm ấy, tôi là nạn nhân mà còn bị lừa, đúng là dù ngoại hình có thay đổi nhưng Kim Jaejoong vẫn là con hồ ly tinh độc ác mà…

-A!!!! Đau!!! Đau Appa!!! Đừng nhéo tai con_Đứa trẻ 13 tuổi như tôi…thật đáng thương.

-Mày thấy Joongie mong manh yếu đuối mà “lấy thịt đè người” à?

…………………….

-Yunnie có đau không? Ai biểu ăn **** Jae. Hehe~, dù Yunnie có lớn Yunnie vẫn không thắng nổi Jae. Hehe…

-Sao Yunnie lại cao lớn thế này?_ Dùng đôi tay gầy ôm lấy tôi và nhìn sâu vào mắt tôi_ Này!!! Gấu béo mau biến thành Yunnie bé bỏng cho ta…

-Thôi ngủ đi đồ “nhỏ con”_ Tôi xô Jae ra, ôm gì mà chặt thế, mới bị Appa đánh đau lắm không muốn ôm đâu.

-Hứ!_ Em lại đang vênh mặt lên với tôi kìa.

Thế là đêm nay tôi lại ngủ cùng Jae như những đêm của trước đây…khuôn mặt này sao lại có thể đáng yêu đến vậy, đôi môi chu chu ra, lông mi thì dài dài cong cong nè…tôi đưa tay ra vuốt vuốt nó và cười như một thằng đần.

-Yunnie~_ Ngón tay định mân mê gò má này của tôi bị tiếng gọi của ai đó làm đứng sững, rồi không tự chủ rơi xuống lòng bàn tay mềm mại của em, em đang nắm lấy nó và em…ngậm lấy…mắt tôi mở to, toàn thân bất động…làm sao tôi ngủ khi em cứ thế này đây?

Nếu yêu em là một điều đau đớn, tôi sẵng sàng nhận lấy nỗi đau này!…

.

.

END CHAP 1.

(**)Các bạn có thể liên tưởng đến nụ cười của cậu bé cute trong “Ông ngoại tuổi 30”.

.

P/s from Handa: Fic được giữ luôn nguyên bản! Không chỉnh sửa!


♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:50 pm

EXTRA 1 – Định mệnh.

EXTRA: ĐỊNH MỆNH.

Vì cô gái nhỏ bé tên Jial bỗng muốn thay đổi không khí, cuộc sống của cô cùng chồng quá lạnh lẽo, cô quạnh đến nỗi cô nghĩ mình đã bỏ lỡ quá nhiều khi bên cạnh chồng, tuy rằng anh chưa bao giờ làm cô phật lòng về vật chất nhưng còn tinh thần sao anh không hiểu được cho cô? Anh cho Jial tất cả những gì cô muốn nhưng thời gian bên nhau lại chẳng hề có, sự lẻ loi làm Jial vốn yếu đuối nay lại càng suy kiệt hơn. Nhưng xưa nay với tính cách cứng cỏi, mặc cho lời khuyên của chồng, Jial dưới sự giúp đỡ của cô bạn thân đã đến được chân núi Fuji mà không nhận dược sự đồng tình của Jaemin – người chồng vô tâm của cô.

Trong lúc đang phân vân không biết có nên tiếp tục bước đi không vì Jial đã thấm mệt, họ bỗng va phải một bà lão.

-Cháu xin lỗi bà ạ!!_Cô gái tên Jial lên tiếng…

-Ta không sao. Cô hãy lo cho bản thân trước đi…_ Cụ già với đôi ngươi đã không còn rõ nữa nhìn thẳng vào cô.

-Cụ à…cụ nói thế là sao ạ?_Cô gái đi bên cạnh hỏi.

-Hai sinh linh sẽ ra đời…họ sẽ là của nhau nhưng khởi đầu sẽ là cái chết của người mẹ…

-Bà… xin lỗi chúng cháu không…_ Cô gái tên Hansun tức giận định nói gì đó nhưng bị Jial ngăn lại.

-Thôi đi…mình mau đi đi…_ Cảm thấy khó chịu trong người Jial đột nhiên cảm thấy sợ điều bà lão sẽ nói ra.

-Cô gái, số mệnh đã định…không thể chối bỏ!_ Bà cụ nhìn cô lắc đầu.

Một nét thoáng buồn hiện ra trong đôi mắt to tròn của Jial

“Tôi có thể sống đến lúc đó ư?”

Một thời gian sau…

-Oa~ Jial tiểu thư mang thai rồi…là bé trai ạ!_ Một cô hầu nói.

-Jial ta yêu em!_ Kim Jaemin- ông trùm nắm giữ nên kinh tế của Đại Hàn.

-Ông xã à!!! Biết không, là em rất yêu anh?_ Nhìn Jaemin bằng ánh mắt trừu mến Jial mỉm cười._ Ông xã tiếc quá…em muốn nó là con gái…nó sẽ giúp anh và huyng tiếp nối…

-Không Jial, đừng nghĩ thế…anh đã không cần điều đó…sao cũng được mà._ Hôn lên môi cô, Jaemin thì thầm.
.
.
.

OAOAOAOAOAO!!!!!!

Tiếng khóc trẻ thơ chào đời…là hạnh phúc hay nỗi bất hạnh?

-Các người nói gì?_ Giọng người đàn ông run lên.

-TA HỎI CÁC NGƯỜI VỪA NÓI GÌ?_ Jaemin hét lên.

-Bệnh nhân đã tắt thở thưa ông._ Vị bác sĩ già giọng run run…_ Chúng tôi đã…

-KHÔNG! NÓI DỐI!!! NÓI LẠI ĐI!!!_ Không để cho vị bác sĩ già hoàn thành câu nói Jaemin xô ông vào tường và đánh…

-DỪNG LẠI ĐI….JAE MIN!!!!_ Ôm lấy bạn mình Yunchun nói.

-Xin lỗi bác sĩ….

-Jaemin, cậu bình tĩnh đi! Chuyện này chẳng phải chúng ta đã biết từ đầu sao?…Mình xin cậu Jial sẽ buồn nếu cậu cứ thế…

-Là nó…tại nó…tại đứa con này…Jial…Jial của tớ….tại sao????_ Ôm lấy Yun Chun, Jae Min bắt đầu khóc.

………………..

Ba ngày sau cái chết của Jial….

-Hãy giúp tớ chăm sóc nó…_ Nhìn lại đứa bé trên tay Heejin lần cuối, Jaemin bước đi…ông muốn quên…quên tất cả…nhưng liệu có quên được không?

.

END EXTRA 1.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:54 pm

CHƯƠNG 2: TÌNH YÊU?

~~~Yunho POV~~~
Hôm nay một người đàng ông lạ mặt đến và ông ta đã hỏi em:

- Ta là Appa ruột của con! Con có muốn về nhà ta sống không? …

Em quay về phía tôi , chúng tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhau, em hiểu mà đúng không Kim Jaejoong “đừng đi”… em hiểu mà đúng không? Nhưng tại sao em lại mỉm cười quay về phía người đàn ông lạ mặt… “con sẽ đi cùng Appa”

-Jae!!!!!!_Tôi gọi, đau quá, nỗi đau như chưa bao giờ tôi nếm trải, đau hơn cả những lúc Jae đánh tôi, nắm tóc tôi, cắn môi tôi bật máu…đau…đau đến muốn chạy lại xô người kia ra để ôm em vào lòng hét với chú ấy rằng “em ấy là của cháu” nhưng chân tay tôi lại cứng đơ tôi không làm gì cả….

-Yên tâm tớ sẽ thường xuyên ghé nhà cậu chơi mà!_Đôi mắt đen nhìn vào tôi tin tưởng, tôi có lầm không, môi em có vẻ như đang nhếch lên_Thôi nào Yunie từ bao giờ cậu lại khóc như con gái thế?_Jae mỉm cười dùng đôi tay nhỏ dài xương xương mà giúp tôi xóa đi những giọt nước mắt trực trào, tôi hất tay em ra vì con trai như tôi sẽ không khóc…

-Yun không có khóc…_Tôi nhíu mày nhìn Jae, em đang cười, sao lại có thể cười được như thế khi lòng tôi đang đau thế này đây?

-Đúng vậy! Nếu con nhớ Jae thì cứ đến nhà bác chơi, đây là địa chỉ nhà bác._ Người đàn ông lạ mặt cũng đích thị là bác Kim xoa đầu mỉm cười nhìn tôi.

Đợi khi hai bóng dáng đó leo lên xe đi mất Umma tôi mới tựa đầu vào vai Appa mà khóc, Umma và Appa rất thương em, người ngoài không biết cứ tưởng tôi là “con hàng xóm” còn Jae mới là con của họ, nhiều khi tôi ghen với Jae lắm nên mới hay gây sự kết quả là “no đòn”…nhưng khi em ra đi thì trái tim tôi như trống rỗng…

Nguyên ngày hôm đó tôi không muốn ăn cứ trốn trong phòng ôm gối mà khóc, biết vậy tôi đã nhốt Jae vào tủ cho Appa Jae không tìm thấy luôn, nghĩ đến đó là buồn hà, buồn quá đi…Mà nói thật Umma lo lắng cho tôi lắm đó, thì ra Umma cũng thương tôi đấy chứ!

Có lẽ có nhiều việc mà khi còn là một đứa trẻ tôi không thể nhận ra.

Thế nhưng hôm sau Jae lập tức đến nhà tôi, em vẫn như xưa vẫn cười với tôi, chọc phá tôi, theo sau tôi nhưng chúng tôi lại chẳng thể học chung trường. Nhưng từ lúc nào trên người Jae đã đầy những vết thương?

-À! Là tớ bị té…không sao đâu?

-Cậu bị đánh đúng không?

-Ai dám đánh tớ? Tớ mạnh hơn Yunie đấy!

……………………

Năm 17 tuổi…

Suốt những năm sau đó ngày nào Jae cũng “bò” đến nhà tôi…và làm tôi điên lên tôi…

.
.
.

Nằm trên sàn nhà với hàng cúc áo cởi ra gần hết, quần thì ngắn cũng cỡn…trên mặt là quyển truyện tranh. Jaejoong đang làm tôi khó chịu…lúc nào cũng vậy tại sao em lại luôn thế trước mặt tôi? Trong nhà tôi? Em còn muốn tôi phải khổ sở thế nào đây? Kìm lòng lại tôi bước đến lay em đậy…

-Dậy ngay cho tôi đồ heo lười xấu xí, ốm nhom…_Vứt lên người em cái áo choàng to tướng…

-Yunho!!!_Em từ lúc nào đã không còn gọi tôi là Yunie nữa? Nghe thật đau lòng.

Với mái tóc rối cùng gương mặt ngố thộn, mắt sưng húp chưa vội mở ra, đôi môi đã mấp máy.

.- Cậu…làm gì thế? Uhm…về rồi à?

-Cậu tìm tớ có việc gì?_Không nhìn vào em, tôi lạnh lùng hỏi, gần đây tôi cố khóac cho mình vẻ mặt này để em đừng có mà “cố gắn tiếp cận tôi”. Vì thật lòng mà nói Jaejoong dạo gần đây luôn khiến cho tôi khó lòng kiềm chế bản thân.

Từ cái lần khóc như mưa trong phòng khi em ra đi, tôi đã quyết tâm sẽ mạnh mẽ lên, tôi đi học võ và cách làm mình “cool” hơn nhưng hình như tôi càng muốn giữ khoảng cách với em thì em lại càng chạy về phía tôi nhanh hơn ấy.

-Có việc mới được tìm cậu sao?_Đôi mắt tròn to đen lay láy ngước nhìn tôi, choàng ôm lấy cổ tôi từ phía sau, em thổi thổi vào tai tôi, không hiểu tại sao dạo này Jae cứ như đang quyến rũ tôi, em ấy quả thực không cảm nhận được tôi “rất nguy hiểm” sao?

-Bỏ tớ ra Jae_Tôi bất giác đẩy em ra vì tôi thực sự khó chịu, cảm giác thật không ổn chúc nào._Tránh xa tớ đi, tớ tắm đây người toàn mồ hôi thôi!!!_Tôi tìm cớ lãng tránh những cái đụng chạm mà thật lòng tôi luôn mong muốn từ em.

-A!!!~_Em lại nghĩ được trò gì nữa đây, nếu không được giải thoát tôi có lẽ sẽ làm hại em mất…

-Yunho này hay mình tắm chung đi._Jae chớp chớp đôi mắt tròn to “tinh nghịch” nhìn tôi mỉm cười_Oa~~hehe!

“Sao lại là giọng cười này hả trời!”_Tôi thầm nghĩ.

Cậu to xác thế chắc…cái đó cũng…._Vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, em vừa cắn nhẹ môi.

-Thôi đi Jaejoong_Tôi cau mày nghiêm giọng với em và đi vào nhà tắm, và có lẽ cũng vì thế tôi đã bỏ qua một nét thoáng buồn hiếm hoi hiện ra từ gương mặt xinh đẹp ấy.

-Tớ nghe nói Heejin sắp về phải không? Con bé lớn lên chắc sẽ xinh như umma Hanie, chắc không xí như cậu đâu.

Heejin là em gái tôi, con bé xinh đẹp như một con búp bê, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt thon dài quyến rũ, có lần Jaejoong đã trêu con bé là muốn lấy nó, điều đó làm tôi tổn thương không ít. Hiện thời Jinie đi du học rồi, tôi hơi buồn nhưng em thì không, em dường như chẳng nhớ gì đến Jinie, nay lại hứng thú hỏi thật lạ…

-Mà sao nó lại đi lâu thế nhỉ? Cũng gần 5 năm rồi!_Xòe bàn tay thon dài xinh đẹp ra đếm từng ngón với đôi mắt to tròn long lanh._Tớ muốn gặp con bé quá! Cậu nghĩ sao nếu tớ lấy con bé?

-Quên nó đi._Trả lời một cách dứt khoác với em, tôi thật sự không thích nghe em nói lấy ai cả…em là của tôi.
.
.
.

-Dạ! Chào Umma, con về!_Jae chạy đến ôm lấy Umma tôi và hôn vào má bà sau đó quay qua tôi.

-Tiễn tớ nhé!!!_Em cầm lấy bàn tay tôi.

-Chờ một tí!_Tôi chạy vội lên nhà lấy cho Jaejoong cái áo.

-Mặc vào đi và nếu cậu còn ăn mặc thế này đến nhà tớ lần nữa thì tớ sẽ giận cậu thật đấy!_Tôi cau mày nghiêm nghị nhìn em, em trề môi nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào trong khi tôi mở cửa.

-YAH!!!!!!!!!!!!!!!!!! JUNG YUNHO CẬU BẢO MỘT THẰNG CON TRAI NHƯ TỚ MẶC CÁI NÀY THÌ GIỐNG CÁI GÌ?

Thì ra vì em quá mỏng manh nên khi mặc áo của tôi cứ như…

-Cứ như tớ không mặc quần ấy!!!!_Em nghiến răng ken két hoàng thành suy nghĩ của tôi trong khi tôi nhìn chúng và nhíu mày.

.
.
.

-Cậu…_Em không nói được lời nào mặt cũng như mũi…tối sầm lại.

Giờ đây em đang hoàn toàn mặc đồ của tôi… Hình dạng em bây giờ cứ như là đứa trẻ 15 tuổi mặt đồ của người 20 ấy, quả thực khi lớn lên cơ thể tôi và em có “chút” khác biệt, em gầy quá, gầy một cách đáng ngạc nhiên…

Tôi đưa em ra bến xe và dặn dò một cách kĩ lưỡng cứ như mọi lần…Jaejoong của tôi lúc nào cũng mong manh đến lo lắng…

-Biết rồi khổ lắm nói mãi!_Lại là câu kết quen thuộc của em.

………………………

Hôm nay tôi cùng em đi siêu thị, em là thế đấy cứ mè nheo tôi.

“Yun cái này đẹp quá! Cái kia! Cái kia nữa…tớ muốn mua chúng!!!!!!Yun!!!”

Thật yêu quá đi! Thật khó tin đây là cách mà hai thằng con trai đang đi chơi với nhau đấy. Jae của tôi còn đẹp hơn tất cả những cô bạn tôi từng thấy, hơn tất cả.

Nhưng cuộc sống lại không hề đơn giản như tôi nghĩ bởi có những chuyện không bao giờ bạn có thể ngờ được…

-Yunho!!! Đi uống nước không ????_Siwon -thằng bạn từ cấp II của tôi, không biết từ đâu đi đến. Nó đang …nhìn em nhưng Jae không nhìn nó. Hình như em sợ, có cái gì đó làm tôi hơi lo cảm nhận được bàn tay trong tay tôi đang run lên:

-Cậu sao thế?

-Không sao! Tớ đi trước._Dù có chút lo lắng nhưng tôi không đuổi theo vì khi Jaejoong đã không muốn thì tôi có cố cũng vô ích. Mặc khác Siwon đang lôi tôi đi

Đợi đến khi Jae đi mất, nó choàng vai tôi nói:

-Mày biết thằng đó à?_Nó liếc mắt về phía em.

-Ai?_Tôi vẫn giữ cho mình vẻ điềm đạm vốn có…

-Thằng bé xinh đẹp lúc nãy….

-Ý mày là Jae à?_Tâm tôi hơi xao động, vốn dĩ tôi là một người rất điềm tĩnh nhưng những vấn đề liên quan đến em thì…

-Jae? Thân thiết nhỉ? Mày thật quen với loại người đó à?_Nó cười khả ố, thằng này nó muốn chết.

-Loại người gì? Mày ăn nói cho cẩn thận…

Máu nóng dâng lên não, tôi cố kiềm lòng không đánh nó dù nó đang xúc phạm em…nhưng tôi thề có Chúa chỉ cần nó nói thêm một từ không tốt về em tôi sẽ phá lệ đánh nó bầm mình…

Không nhớ đã nói chưa? Jung Yunho tôi-một Hot boy của trường Rising Sun lạnh lùng, lịch thiệp, cao ráo đẹp trai…lúc nào cũng có nhận được thư tỏ tình 24/7, là tấm gương sáng mà bao đàn em mơ ước, cho bao cô gái tranh giành, nên phải luôn tỏ ra đường hoàn nhưng hễ chạm đến chuyện có liên quan đến kẻ có tên Kim Jaejoong, tôi sẽ không còn là chính mình…

.
.
.

-Oa~ Giao đến rùi sao? Oaoa~~ Thích quá!^^Vậy là khỏi bị đau._Từ ngoài cửa tôi nghe thấy giọng nói của em…tôi mở của bước vào. Jae của tôi hư lắm…ở nhà không bao giờ em khóa cửa…

-Yun…Yunho…!_Tôi nhíu mày bởi cái nhìn bối rối của Jae, em nói cái gì về “tại sao lại đến”… “không đúng lúc”…

-Appa cậu có ở nhà không?_Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm…

-Cậu luôn biết Appa tớ chẳng bao giờ ở nhà cơ mà? Mà hôm nay sau cậu lại đến đây? Thường thì tớ có nói gì cậu cũng không đến mà._Em vẫn đang nhíu mày nhìn tôi…đầy lo lắng, em sợ gì?

Đưa mắt về phía chiếc hôp nhỏ Jae giấu phía sau mình, là thuốc dán vết thương ư? Chân mày tôi nhíu lại, tôi không hiểu. Nhưng tôi không quang tâm được nữa vì tôi đang giận, giận đến điên người. Từ phòng tắm của Jae một thằng đàn ông cởi trần bước ra mỉm cười nhìn tôi, tâm tôi xao động rồi, không muốn hỏi cho ra lẽ nữa, tôi bắt đầu tin vào những gì mình vừa nghe…

-Nó là một thằng callboy…hầu như trường tao ai cũng ngủ với nó rồi…có khi nó còn làm tập thể…nghe nói còn lấy cả tiền nữa…

Tôi tức giận bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Jae…

Em bước theo tôi…

-Yun! Yun! Khoan…khoan đi đã. Cậu sao thế?_Jaejoong chạy theo, em vấp té rồi, đau lắm đúng không? Tôi phải làm gì với em đây?

-Có sao không? Đừng đi._Là gã đàn ông đó, gã đỡ lấy em và bế em trong lòng, trái tim tôi đau và tôi bước đi mặc kệ em nhìn tôi bối rối, lúc đó tôi đã không kịp nhận ra rằng máu của em đang chảy…
.
.
.

Sau đó tôi có nhận ra điện thoại tôi liên tục run, cụm từ Boojae hiện lên thật nhức mắt.

-Cạch! Cạch!_Chiếc điện thoại bị tôi tháo pin vứt vào ngăn tủ.
.
.
.

Em gọi đến nhà…

- Joongie gọi con này!

-Con bận rồi umma!

Tôi không thể đối mặt với em bây giờ tôi sợ mình, sợ mình sẽ tổn hại em, mối quan hệ này sẽ kết thúc, rồi ngay cả là bạn của em tôi cũng không có quyền, tôi không muốn, tôi yêu em nhưng tôi là gì mà trói buộc em bên mình? Tôi… không là gì của Kim Jaejoong cả.

Và cứ thế một tuần trôi qua Jaejoong vẫn gọi đến như một thói quen lúc 5 giờ…

- Nó nói không thể đến nhà ta dùng bữa tối nay!

-Joongie nói nó phải thi gì đấy…chắc cả tuần cũng không đến…

-Tội thằng nhỏ quá mình ạ!

-Yun này con vẫn thường gặp Joongie chứ?

Giận thì giận đấy nhưng sau đó tôi đã gắn pin điện thoại vào và gọi cho em.
…………………………….

Nhưng ngay buổi gặp mặt để hòa lại với nhau thì Jae của tôi đang đi vào khách sạn cùng một thằng con trai. Không tin vào mắt mình, trái tim đau, sao lại đùa giỡn với tôi?

Tôi không thể kiềm chế hơn nữa, cái gì mà Yunho một học sinh gương mẫu, cái gì mà Yunho dịu dàng, Yunho…thế này, Yunho thế nọ….KHÔNG JUNG YUNHO BÂY GIỜ CHỈ THẤY KIM JAEJOONG…tên khốn hay ăn hiếp tôi và bây giờ hắn lại đang chà đạp lên tình yêu của tôi…..Kim Jaejoong là thằng khốn…Kim Jaejoong là của tôi chỉ mình tôi được chà đạp em, chỉ tôi thôi…

.
.
.
~~~End Yunho’s POV~~~

.

END CHƯƠNG 2.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:56 pm

EXTRA: HERO JAEJOONG.

.

Một trận hỗn chiến xảy ra giữa một đám học sinh trung học, trông chúng chừng chỉ 16 đến 17 tuổi, cầm đầu đám học sinh trường Mirotic là một cô bé đeo một chiếc mặt nạ bạc xinh đẹp? Không đó là một cậu nhóc! Phải! Thủ lĩnh của chúng là một cậu nhóc, cậu nhóc mảnh mai khiến người ta vừa nhìn là muốn dang tay ra bảo vệ nhưng…

-Hero mày đi chết đi!_Một thằng nhóc mặt chiếc áo xanh lơ, hung hăn cầm dao chạy đến…

Chỉ với một cú đá xoáy Jaejoong đã khiến y làm rớt con dao và ngã ra đè lên thằng nhóc phía sau cũng đang đi đến…làm cả hai ngã lăn ra đất dưới ánh nhìn thích thú của ‘nạn nhân’.

-Oa~Ta hơi nặng tay à, các huyng không sao chứ?

Cậu đưa tay ra có ý tốt định đỡ lấy chúng nhưng chúng lại nhìn cậu run run mà co giò bỏ chạy.

-Sao thế? Chẳng vui gì cả!

.
.
.

Một tiếng sau…

-Thế nào?_Xòe bàn tay còn dính đầy đất, Jaejoong mỉm cười._Hehe~ 1000won cho một thằng. Mau!!!! Tao không rảnh à nha!!!

-Ok! Cảm ơn mày nha, Hero nhưng khi nào mày mới cho tao thấy mặt đây nhóc?

_Giơ tay choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cậu trai nhưng chợt y thấy một cảm giác lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cậu cùng con dao nhỏ ngay trên cổ hắn lúc nào không hay…

-Khi mày chết!!! Bỏ ra…Tao không thích bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào người tao…

-Oh! Tao hiểu rồi, đùa thôi mà.

Bóng dáng nhỏ bé bỏ đi sâu vào màng đêm thăm thẳm…

-Hero rốt cuộc mày là ai?

.
.
.

-Đau!_Jaejoong hét lên._Khốn thật! Chúng dám đánh lén ta!!!

-Thiếu gia à! Sao cậu lại đánh nhau kiếm tiền chứ? Mà cậu có nghĩ qua chuyện ông chủ nói hôm trước chưa? _Người con trai tên Yoochun vẫn đang thoa thuốc lên người cậu mỉm cười hỏi.

-Ta đã nghĩ đến!_Jaejoong đáp.

-AAAAAAAAAAAAAAA! KHỐN KIẾP! ĐAU! NHẸ NHẸ TAY COI.

Hai chủ tớ đang giằn co thoa thuốc thì…
-Joongie nghe điện thoại của Jiji nà~Joongie nghe điện thoại của Jiji nà!
~Joongie…

Hai người sửng lại và lắng nghe…trán Jaejoong đổ mồ hôi, mặt mày thì đỏ lên vì giận, liếc nhìn Yoochun đang cố nén cười.

-Tên chết tiệt nào cài cái nhạc chuông “nổi gai óc” này?_Tiếng nghiến răng ken két vang lên.

-Thiếu gia! Bình tỉnh ạ…_Cố làm ra vẻ mặt bình thường Yoochun nói.

Bây giờ Jaejoong đang thương tích đầy mình, nóng giận lúc này quả không phải là ý kiến hay. Yoochun đang định tìm cách an ủi Jaejoong thì bổng nó thấy Jaejoong cằm ngay điện thoại lên và nghe…

-Jial! Là em đúng không?

[Huhu…Jial bị lấy nhiều máu lắm…Jial đau lắm…thiếu gia ơi…huhu…]

-…

.
.
.

-Là Jial sao? Cô bé sao rồi thiếu gia?_Yoochun lo lắng hỏi.

-Chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta phải đi rồi, mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch.

“Appa là người ép con”.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:58 pm

CHƯƠNG 3: LET ME GO.

Một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng lôi Jaejoong tách khỏi người con trai bên cạnh…

‘Cuối cùng cậu đã đến!’

-Yunho!!!_Siwon tròng to mắt nhìn người vừa phá hỏng chuyện vui của mình.

Đấm cho tên Siwon kia một cú thật đau, Yunho giật lấy chìa khóa của hắn rồi cầm tay Jaejoong, lôi cậu vào khách sạn-nơi Siwon đã đặt trước đó…

-Bỏ ra Yunho…cậu biết mình đang làm gì không?

Yunho nhanh chóng mở khóa phòng, đạp tung cửa ra, tiện tay đẩy Jaejoong lên giường. Nghiêm mặt Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejong trong khi cậu nhíu mày nhìn lại anh khó hiểu…

-Này cậu điên à? Sao phá chuyện của tớ?_Jaejoong bước xuống giường, tức giận nhìn anh.

‘Khốn kiếp, ý cậu là tôi đã phá cơn “hoang lạc” của cậu à?’

Bước đến gần Jaejoong, Yunho giữ lấy gương mặt cậu và cho ngón cái vào giữa khe hở của đôi môi đang mấp máy kia để ngăn nó khép lại, chưa hết bất ngờ vì hành động kì lạ của anh, Jaejoong chợt cảm giác môi mình bị xâm chiếm, nụ hôn bất ngờ khiến cho cậu theo bản năng đẩy anh ra…

-Không…Yun…cậu làm gì thế này…bỏ ra…uhm…uhm…_Thật ra đối với những việc thế này, có đôi lần Jaejoong đã nghĩ qua nhưng…hiện giờ Jaejoong bỗng cảm thấy sợ vì hôm nay Yunho rất lạ anh hoàn tòan mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Dùng tay kiềm đầu Jae, ép cậu hôn mình, Yunho thầm nguyền rủa đôi môi này có phải đã chia sẻ cảm giác cùng bao người khác, có kẻ đã nếm được nó trước anh, Jaejoong là tên khốn ham mê tình dục, đã thế cớ gì anh phải giữ gìn cho cậu?.

-Nói! Có muốn tớ tiếp tục hay không?_Đôi mắt nghiêm nghị sâu thẩm nhìn vào Jaejoong đang nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cậu sợ lắm nhưng cậu yêu anh, rồi như một lẻ tự nhiên nhất Jaejoong khẽ gật đầu…

.

.

.

Yunho hôn xuống cổ Jae, kéo chiếc áo mỏng manh trễ xuống vai…sâu hơn nữa…để lộ nụ hoa hồng hồng xinh xinh. Tại sao một thằng con trai giống anh lại có thể đẹp đến dường này?

Kim Jaejoong em thật là ma mị…anh yêu em đến điên cuồng. Nhưng sao em lại không hiểu cho anh? Yêu chẳng phải là trọn vẹn thuộc về người mình yêu sao? Jaejoong có bao giờ em nghĩ thế chưa?

.

.

.

Tình yêu là thế đấy là sự chiếm hữu và hiến dâng? Từ khi yêu em anh đã nguyện chẳng cần gì cả, gia đình? Vợ đẹp con ngoan? Không! Chỉ cần ở bên em suốt đời, với anh thế là đủ. Thật ra anh đã muốn được bài tỏ cùng em, muốn nói với cả hai gia đình chuyện anh yêu em, anh đã nghĩ đến tất cả, đến tương lai của chúng ta, sẽ bỏ trốn cùng em ,anh đã nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Thế còn em?Có bao giờ em nghĩ về anh?

.

.

.

Em xin lỗi Yunie em không như thế, em muốn anh, muốn thật nhiều, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến tương lai, Kim Jaejoong chỉ muốn Jung Yunho. Em luôn là một kẻ mâu thuẫn, mâu thuẫn đến nhẫn tâm, yêu anh nhưng lúc này em phải rời bỏ anh…

.

.

.

-Ah~_Cậu bất giác rên lên khi chàng trai nằm trên cắn mạnh vào cổ mình.

-Thế nào?_Ngẩng đầu lên sau khi đã làm cho cơ thể Jaejoong phản ứng Yunho trầm giọng hỏi…

-Đau! Yunho thật thô bạo…_Jaejoong thở hổn hển nhìn Yunho_Nhưng cảm giác không tệ._Cậu bất giác mỉm cười, ngờ đâu người con trai bên trên lại…

-Khốn!!!_Yunho cầm lấy vay Jaejoong, tức giận lôi cậu dậy, cố định đầu cậu nhìn về phía mình._Bấy lâu nay cứ tưởng cậu là con mèo ngoan nghịch ngợm, nên luôn cố vì cậu mà kiềm chế bản thân, luôn không muốn làm tổn hại cậu nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác, quyến rũ tớ như một con thú khát tình, giờ thì…

Nhíu mày nhìn Yunho, Jaejoong chẳng thể hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra…thằng bạn cậu hôm nay nó…khùng rồi…hay là có hiểu lầm?

-Cút ra!!!!_Dự cảm được chuyện không hay, Jaejoong dùng tay xô Yunho khỏi mình._Hôm nay cậu mới bị con gì cắn à? Tự nhiên phá hỏng chuyện của tớ lôi tớ lên giường, hôn đã rùi lên cơn…nhìn xem, nhìn xem cu nhóc đã ngóc đầu dậy rồi mà còn…Nếu không muốn tiếp tục thì biến._Liếc nhìn Yunho đang đơ ra, Jaejoong nỗi cáo._Biến!!!…Cậu đây mất hứng rồi…

-Mất hứng với tớ? Thế ra cậu muốn thế làm với Siwon à? Cậu thật là…_Yunho nhếc mép lên cười khinh bỉ, đúng rồi sao anh không thử tổn thương Jaejoong nhỉ? Nhưng rồi ai sẽ là người bị đớn đau? Anh hay cậu? Tổn thương cậu ư? Anh không làm được…anh quá nhu nhược chăng? Không! Chỉ là anh không muốn ép cậu, không muốn trong mắt cậu anh cũng tầm thường như lũ khốn kia.

-Cậu bị điên à? _Jaejoong nhếch mép khinh khỉnh hỏi, tiện tay vứt luôn cái áo vừa bị Yunho làm cho nhăn nhúm và đưa tay xuống lưng quần.

-Jaejoong!!!!Cậu?_Hiểu dược ý định của cậu Yunho lên tiếng._ Đừng….Oái~_Một cú vào bụng và một cú lên lưng, làm anh nằm xuống sàn rên rĩ. Jaejoong thật sự tức điên nên hành động theo bản năng mà đánh Yunho không khoan nhượng, vì cậu biết là anh không dám làm gì cậu đâu. Từ nhỏ đến lớn, Yunho luôn no đòn sau khi hai đứa gây nhau, không phải vì Jaejoong mạnh hơn anh, mà là do Yunho luôn nhường nhịn cậu, Jaejoong biết chứ nên “được nước làm tới” cậu cứ luôn ức hiếp anh. Yunho của cậu rất ngốc nghếch mà…

-Yunho của tớ, cậu đang ngăn tớ đấy à? Chẳng phải cậu muốn sao?_Ném cho Yunho một ánh nhìn tóe lửa Jaejoong tiếp.

-Nghĩ tớ là con gái à? Muốn là đè ra ngay được đấy hả?_Đôi mắt tròn to chợt mở ra nhìn con Gấu ngu đần._Cậu đang nghĩ cái thứ gì trong đầu thế? Cậu bị điên à? Tâm thần phân liệt hả? Hay vừa nghe tin gì khiêu kích lắm? Hay đến lúc …

-Không hiểu cậu đang nghĩ gì Yunho…_Sau khi mắng chửi lung tung, Jaejoong bình tĩnh nhíu mày nhìn Yunho.

Cảm giác Yunho vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, bất ngờ Jaejoong theo bản năng nắm lấy cổ áo anh và thụi ngay cho một đấm vào bụng, khuyến mãi thêm hai cái tác.

*CHÁT! CHÁT!*

-GIỜ TỈNH CHƯA?

Chỉ kịp đứng dậy, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói Yunho đã nhận thêm một cú đấm đau điếng vào mặt…làm anh xất bất xang bang ngã nhào…nhưng chính nó đã làm cho anh bình tĩnh lại…mọi chuyện phải đi đến hồi kết rồi…

Bây giờ anh sẽ hỏi cho ra lẻ mọi thứ, nói với Jaejoong tất cả mọi chuyện anh đã nghe được, rồi thú nhận với cậu tình yêu của anh, rồi họ sẽ làm lại từ đầu, dù Jaejoong có làm callboy cũng không sao, anh sẽ lôi cậu về bên anh lần nữa…nhất định là như thế…

‘Kim Jaejoong em là của anh’.

Lao sạch máu trên miệng mình, Yunho hít vào thật sâu mỉm cười nhìn cậu.

Về phần Jaejoong, cậu cũng đang hết sức nghiêm túc quang sát hành động kì lạ của Yunho, sau đó là lo lắng, lắc đầu thở dài nghĩ…

‘Yunho điên rồi ư! Bị đánh mà con cười được. Mình nhớ lúc nãy đâu có đánh vào đầu cậu ấy đâu?’

-Khi đến chỗ hẹn với Jae…tớ….tớ thấy…cậu vào khách sạn cùng…_Yunho ngập ngừng nhìn Jaejoong, người lúc này đang nhướng mày thắc mắc và sau đó là đảo mắt suy nghĩ…

-Siwon…A!!!!Siwon!!!_Đập hai tay vào nhau, bất chợt Jaejoong hét lên_SIWON!!!!! A!!! SIWON!!!!

-YAH!!!!!!!!!!!!!!KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO CẬU LẠI KÊU TÊN MỘT THẰNG KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI TRONG LÚC NÀY!!!!!!!!!!!!!!!_Yunho hét lên, mọi kì vọng, ước mong, suy nghĩ hạnh phúc cùng lòng vị tha tan biến, anh lại tức giận nhưng lần này không hiểu sao đâu đây có một cảm giác không lành…

Bởi lẻ có kẻ đã “tiên hạ thủ vi cường”.

*BINH! BINH! BỐP! BỐP!!!*

-Câm ngay, Yunho tớ cần gọi điện._Móc từ điện thoại từ trong túi ra Jaejoong hớn hở nói: “Sao rồi xong cả chứ? Nó ngon không? Hàng mới đó. Hehe!”_Cậu cười thích thú khi nhận ra tiếng hét của Siwon ở đầu dây bên kia.

Trong khi đó, Yunho một cao thủ Hakido đang nằm trên sàn rên rỉ…Nhận ra mình vừa làm một chuyện VÔ CÙNG TÀN BẠO…Jaejoong lại hồi phục thái độ một “cute Angel” bình thường…

-Sao rồi Yunie????_Chớp mắt ngây thơ >”<

-Từ bao giờ câu đã mạnh như thế?

-Xin lỗi nhé…có lẻ tớ hơi quá tay._Jaejoong đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ._Nhưng giờ tớ bận rồi, phải đi đây!

-Jae!_Yunho nắm lấy tay Jaejoong dùng hết can đảm của mình đối mặt với cậu. Ngay bây giờ anh phải nói cho Jaejoong biết tình cảm thật trong lòng.

-Không lẽ từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc cùng tớ xảy ra những chuyện thế này? Chưa từng có cảm giác như tớ?

-Yunho? Ý cậu là gì?_Jaejoong nhíu mày vì cái đau nơi cổ tay, lần này thì không đùa đâu, dù mạnh hơn nhưng anh chưa bao giờ làm đau cậu cả, lúc nãy cũng thế mà? Nhưng sao giờ lại…Chắc là có hiểu lầm gì đấy.

-Tớ yêu cậu Joongie!_Đặt hai tay lên vai Jaejoong hướng ánh mắt cậu nhìn về phía mình, Yunho nói lên điều mà bấy lâu anh luôn che giấu…

-Yunho?_Nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Jaejoong không nói nên lời, chỉ khẽ cắn lấy đôi môi.

‘Yunho cuối cùng tớ cũng chờ được câu nói này của cậu, nhất định phải chờ tớ Yunho’.

-Cậu không cần trả lời ngay đâu…chỉ là xin cậu hãy suy nghĩ thật kĩ…xin cậu…_Anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt ai kia.

-Từ lâu…từ rất lâu rồi._Giọng nói nhẹ như thì thầm nhưng anh có thể nghe thấy._Tớ mong đợi cậu nói yêu tớ, thật ra tớ cũng…nhưng…tớ…chúng ta không thể…_Đôi mắt lay động, ánh nhìn thay đổi Jaejoong không còn đối mặt với anh nữa._Tớ phải cùng appa qua Mĩ…tớ…xin…

-CẬU NÓI CÁI GÌ?_Mạnh tay xoay mặt cậu lại đối diện lại với mình, anh hét lên.

‘Anh không tin đâu. Không! Là Jajoong hờn anh thôi…không thể nào…Jaejoong sẽ không bao giờ xa anh …không thể…’

Bấu chặt lấy đôi vai cậu, Yunho lúc bấy giờ hoàn toàn mất kiểm soát mà hét lên với cậu.

-KIM JAEJOONG….CẬU NGHE ĐÂY…CẬU CÓ THỂ HÀNH HẠ TỚ. CÓ THỂ CHÀ ĐẠP TÌNH YÊU CỦA TỚ…CƯỚP TẤT CẢ CỦA TỚ NHƯNG TUYỆT NHIÊN KHÔNG THỂ RỜI XA TỚ…NGHE KHÔNG? NGHE KHÔNG? KIM JAEJOONG!!! NHÌN TỚ ĐÂY NÀY! TỚ Ở ĐÂY!!!_Mạnh mẽ ép gương mặt của Jaejoong nhìn sâu vào mình, Yunho nói…

Mắt anh nhìn không có chủ đích trái tim anh vỡ vụn, anh đang lo sợ, anh sợ mất cậu mất người anh đã, đang và sẽ yêu suốt cả cuộc đời…lại một lần nữa anh cưỡng hôn cậu nhưng nó không hề có một chút yêu thương nào…

-Yunho…bình tĩnh đi Yunho…đừng thế….làm ơn…nghe tớ…Yun…uhm…uhm…_Bị hôn bất ngờ Jaejoong không thể chống cự mà thực sự cậu không muốn chống cự vì cậu…yêu anh…muốn anh quá nhiều…

Ôm em trong vòng tay siết chặt, không cho em một cơ hội ra đi…

Nhưng liệu có giữ được chăng khi trái tim ai kia đã chẳng còn ở chốn này?

Ra đi là em đang cho tình yêu lối thoát hay để dễ dàng giết chết trái tim anh?

Anh muốn em vẹn nguyên thuộc về anh, bên anh mãi mãi…

Liệu có thể không em?

Vì tình yêu vốn là đau thương và mất mát…

Yêu càng sâu đậm…nỗi đau càng được kéo dài…

Bên trên cơ thể em, anh có thể nghe rõ…

Trái tim em đang đập nhưng có phải là đập vì anh?

Còn trái tim anh là giành cho em, nó đập là vì em…

Kim Jaejoong,

Anh yêu em!

.

.

.

WARN: YAOI.

♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:00 pm

EXTRA 3: REAL.


Một bóng thanh niên bị đánh rất dã mang, trên người toàn là máu, đang nằm dưới sàn…

-Siwon! Thế nào? Hyung thích bị đánh hay bị rape? Thích lần lượt hay tập thể?_Giọng nói mang vẻ bỡn cợt vang lên._Những lần trước, ta xin lỗi vì chưa trả nợ cho hyung hôm nay xong việc cả rồi, ta bù ha!

-Xin cậu…xin cậu tha cho…tôi…

-Sao thế ? Hyung không thích ta nữa sao? Cách đây 5 ngày có kẻ còn đòi dùng 10 triệu mua ta mà? Hyung, hyung quên mau thế?_Vẻ mặt bất ngờ cậu trai trẻ nhếch mép và ra vẻ rất phấn khích hô lớn.

-A! Ta biết hyung thích gì rồi…SM, được không?_Vẻ mặt vẫn hết sức ngây thơ nhìn về phía thân thể đang bê bết máu run rẫy, sợ sệt dưới chân.

-Sao thế? Lạnh lắm hả hyung? Sao lại run lên như thế? Cần “chất xúc tác” không?_Cậu bé tóc nâu ấy đưa tay trái ra nhận lấy từ thằng đàn em sợ roi da và mỉm cười nhìn thân thể dưới chân.

-Tôi biết lỗi rồi…xin cậu…hãy nghĩ đến tôi dù gì cũng là bạn của Yunho…tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu… là tôi sai…lỗi của tôi…nhưng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi…làm ơn…tôi không phải cố ý nói cậu là callboy, là …Yoochun hyung…làm ơn…

Siwon đưa mắt về phía một gã áo đen bên cạnh cậu bé tóc nâu xinh đẹp nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lãnh đạm của gã cùng cái nhếch mép ngạo nghễ của cậu.

-Siwon hyung…này!

-Dạ…

-Ta sinh ra vốn nỗi tiếng “hiền lành” và hyung cũng “ăn” no rồi nên…ta tha đó, dù sao việc hyung “vô tình” nói ta là callboy trước mặt Yunie cũng là do “ai đó” ép buộc, liếc mắt về phía Yoochun. (Lúc này bên cạnh cậu có kẻ đang lạnh run cả người. >”<)

Lời của vị thiếu gia vừa nói ra làm đám đàn em kinh ngạc đến sững sốt, từ lúc nào Hero lại là người “hiểu lí lẽ” đến thế?

Siwon thì đang vô cùng vui sướng, xem ra số phận của hắn không đến nỗi nào…nhưng ngay lúc đó vị thiếu chủ xinh đẹp lại nhìn Siwon lắc đầu.

-Chỉ là ta không thích cái lưỡi của huynh, ta nghĩ nó không nên ở vị trí đó. Hay ta giúp huyng chuyển chổ ha._Quay sang đám đàn em Jaejoong nói lạnh._Làm cho gọn, tao không muốn thấy nó ở gần Yunie hiểu không?

Sau đó Jaejoong quay sang phía Yoochun, lườm anh một cái cháy mắt…

-Lần sau còn thế, ta xữ cả hyung! Ta không thích!

‘Dám bảo hắn coi ta là callboy. Hận thật mà!’

Dám người mặc áo đen kính cẩn cúi đầu chào cậu thanh niên mảnh khảnh bước đi.

.

.

.

Trước đó 5 ngày….

-Kim Jaejoong cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi?

-Đề nghị?_Đôi mắt tròn to long lanh nhìn hắn.

-Mười triệu cho lần đầu của em._Hắn nhìn Jaejoong cười đê tiện, săm soi cậu như một món hàng.

Jaejoong nhíu mày nhìn hắn, cắn môi cậu đang sợ hay đang do dự?

-Siwon hyunh, em…đồng ý!_ Jaejoong vui vẻ nói._Hyung đến đây với em.

Mỉm cười vì con mồi ngoan ngãn nghe lời, Siwon hớn hở theo Jaejoong mà không chút nghi ngờ. Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ mà Siwon chưa bao giờ được biết nhưng xem ra nó hơp với mấy trận mây mưa…

-Anh thích đến khách sạn hơn nhưng nơi đây…anh nghĩ cũng không tệ Jaejoong à!_Ôm thân thể manh mai từ phía sau, Siwon hít lấy mùi hương tuyệt vời từ cơ thể cậu, bàn tay dần luồn vào bên trong áo Jaejoong và hắn không hề để ý nụ cười trên môi người phía trước.

Bất ngờ hắn bị cậu thụi một cú trỏ vào bên trái. Bàn tay đang sờ lên người Jaejoong bị bẻ quặc ra đằng sau, tiếp đó là một cú đá lên lưng, mọi việc điễn ra chưa đầy một phút và rất nhẹ nhàng.

-Thế nào?

Định đứng dậy cho Jaejoong một trận như thường ngày nhưng trước trán hắn là một khẩu súng và nụ cười ngạo nghễ của ai kia….

-Vấn đề là ta đang “tu”…nên hyung có thể giúp ta việc này trước khi bị ta xử không, biết đâu làm tốt, tâm trạng ta vui sẽ tha cho hyung được sống…

-Mày…mày là…

Móc từ áo ra một chiếc mặt nạ bạc Jaejoong nhìn hắn nhếch mép.

-Lạ ha! Sao ta lại là Hero chứ gì?_Jaejoong cười dễ thương khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng của người trước mặt. Jaejoong cho Siwon biết thân phận thật của mình vì Hero chính là người Siwon nể sợ nhất, cậu sẽ không cần lo đến việc hắn “bán đứng” mình.

-Cốp!_Đánh cán súng vào vai Siwon_Phép lịch sự của hyung đâu? Gặp Hero phải quỳ xuống chứ? Hyung làm ta buồn đấy…

-Dạ…_Quỳ dưới nền đất lạnh ai kia đang run sợ.

-Bình tỉnh nào ta “hiền” lắm…hyung thường đánh ta mà không nhớ sao? Ta đâu có ghi thù hyung đã đánh ta 5 lần 23 cú đá, 17 cú đạp đâu? Ta đâu bao giờ muốn giết hyung đâu (Không ghi thù chỉ trả thù thôi). Hyung sợ gì?_ Jaejoong ngây thơ “vô số tội” nhìn Siwon-kẻ đã chết đứng từ nãy đến giờ.

Bằng đôi mắt chân thành nhất Jaejoong nhìn hắn ra vẻ “cần sự giúp đỡ”.

-Ta muốn hyung làm Yunho…_Đang nói thì Jaejoong nhìn xuống Siwon.

-Dạ…Yun…_Siwon run rẩy không dám nhìn Jaejoong vì hắn không biết người mà Jaejoong nói là ai…

-Jung Yunho con trai của tổng thống đương nhiệm, hot boy của trường Rising sun, hyung biết mà đúng không?_Như hiểu được suy nghĩ của người đối diện Jaejoong giải thích.

-Dạ!

-Làm sao thì làm, “nhanh gọn dứt khoát” là châm ngôn sống của ta…

.

.

.

END EXTRA 3.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:02 pm

CHƯƠNG 4 – NEW YORK.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ nơi có hai con người, môt nam, một nữ đang ôm lấy nhau trong giấc ngủ yên bình. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng vì cô gái đang được che chở bởi ai kia vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài.

“Em yên tâm, ta nhất định không để em phải đau đớn nữa, em là một phần của người đó và ta sẽ bảo vệ cho em”_ Mỉm cười nhìn bé con trong vòng tay mình, Jaejoong thầm nghĩ.

Ai ngờ được rằng thân thể mỏng manh mà cậu đang bảo vệ này đã trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật? Ai ngờ được rằng đây cũng chính là người duy nhất trên đời được Hero Jaejoong-trùm mafia quốc tế thủ lĩnh của Evil’S yêu thương bảo vệ không rời…

-Thiếu gia!_Giọng nói ngọt ngào vang lên khi bắt gặp ánh mắt ai kia đang chăm chú nhìn mình.

Jaejoong mỉm cười dịu dàng và nói:

-Nha đầu! Em chỉ vừa khỏe thôi, không được nói nhiều. Ta sẽ giận đấy!

-Dạ!_Cười tít mắt._Thiếu gia ôm Jial đi ạ!…Jial muốn ngủ. Oa~

-Uhm…

……

Đưa tay nghịch nghịch hàng lông mi của người con trai bên cạnh, cô bé thích thú ngắm nhìn và hôn lên môi cậu thì thầm…

“Jaejoong thiếu gia, Jial yêu người!”

.

.

.

Hàn quốc 5 năm sau…

Jung gia…

-Oa! Hôm nay Jaejonng oppa về! Yunho oppa mình đi đón oppa ấy nha! Nha!_Jung Heejin-em gái ruột của Yunho kéo áo anh trai mình.

-Uhm…hôm nay oppa bận…_Ngập ngừng Yunho đang mang giày trả lời cho qua chuyện.

Cũng đã năm năm rồi con gì, con người đó, nỗi nhớ đó, không thể phai mờ…dù cho anh có trốn tránh nó bằng cách nào thì cậu cũng ám ảnh anh trong cả giấc mơ…Kim Jaejoong người mà anh yêu không thay đổi.

Kim Jaejoong làm cách nào tôi có thể quên em?

-Oppa!!!_Heejin nhíu mày, nhìn trừng trừng vào người con trai trước mặt.

-Thật mà…ở sở có nhiều việc lắm, huyng phải đi ngay…có lẽ tuần sau cũng không về được.

-Oppa!!! OPPA KHÔNG THƯƠNG JINNIE!!!!!!!!!!!!!!!!_Con bé khóc…giả bộ >”<.

-Thôi mà Heejin…!!!

-Oaoaoaoa!!!

-Haizzzz!!! Được rồi…nghe oppa nói…_Ngồi xuống cạnh Heejin trên chiếc ghế salon trong phòng khác, Yunho nắm lấy tay con bé._Heejin có thương oppa không?

-Có!

-Heejin có là một công dân tốt của Đại Hàn không?

-Dạ có!

-Tốt! Vậy…tại sao Heejin lại ngăn “người bảo vệ sự an nguy” cho tổng thống làm nhiệm vụ?

-Uhm…ơ…

-Em hãy ngồi đây và suy nghĩ nghiêm túc về những hành động của mình là đúng hay sai?_Vừa nói Yunho vừa đặt tay lên vai con bé, vẽ mặt ra chiều nghiêm túc lắm nhưng thật ra trong lòng anh đang cười.

‘Đồ ngốc! Gặp cậu ấy thì đương nhiên oppa phải gặp nhưng…không phải bây giờ. Oppa phải trị tội cậu ấy đã…nhất định là như thế!’

.

.

.

Sân bay Seoul…

Nổi bật giữa đám đông là một chân dung tuyệt mĩ, với áo khoác dài đắt tiền, cặp kính đen nâu sang trọng, mỗi bước chân đều thanh thoát đến lạ nhưng phía sau vị hoàng tử đó lại là…

-Thiếu gia…Thiếu gia…_Thở hổn hển vì mệt, cô thư kí xinh đẹp chạy đến chỗ của Jaejoong, người đang nhìn cô mỉm cười.

-Vì em mà hình tượng cool của ta không còn đấy! Nha đầu!_Gõ yêu lên đầu cô bé._ Và đừng nghĩ là mình đã khỏi mà chạy tung tăng như thế! Em mà bệnh nữa, ta sẽ không trị cho đâu! Mà ở ngoài thì phải gọi ta là Chủ tịch!

-Chủ tịch!!!!_Cô bé bẽn lẽn cười.

.

.

.

-Chủ tịch!_Nhìn Jaejoong không lâu, cô bé lại cắn môi rồi tự cười một mình.

-Sao thế nha đầu?_Jaejoong dừng bước và ân cần hỏi Jial.

-Dạ không…không có gì ạ!_Cô bé lắc đầu và nhìn Jaejoong ra vẽ nghiêm túc, Jaejoong chỉ khẻ nhướng mày bởi gần đây chuyện này diễn ra thường xuyên đến nỗi nhiều khi Jaejoong nghĩ “Có lẻ con bé bị tiêm nhiều thuốc quá nên hơi có vấn đề về trí não.”_Gật gù với suy nghĩ mà cậu cho là đúng đắn, Jaejoong nhìn Jial thông cảm.

“Có lẻ phải tìm người yêu cho con bé rồi.”

-Đi thôi!_Xách lấy hành lí từ tay Jial, Jaejoong nhìn cô bé đang chạy tung tăng và cười một cách ngớ ngẩn ấy, rồi cậu lắc đầu ngán ngẩm._Cũng may mà bác sĩ nói em đã khỏi, đã 5 năm rồi ít gì…

‘Phải rồi 5 năm, Yunho cậu vẫn còn chờ đợi tớ đúng không?’

Bỗng nhiên chân mày Jaejoong nhíu lại khi cậu cảm nhận được có người theo dõi, bao năm sống trong thế giới luôn có sự tranh đấu, Jaejoong rất nhạy cảm với vấn đề này. Cầm chặc lấy bàn tay cô bé bên cạnh…

Nhưng rồi chân mày Jaejoong giãn ra, cảm giác hạnh phúc tràn về…

‘Là cậu ấy…Jung Yunho’.

.

.

Đang mải mê chìm trong niềm suy tư của bản thân, Jae thật sự bất ngờ khi từ xa một giọng nói ‘lạ mà quen’ bất chợt vang lên.

-Oppa!!!!

-JAEJOONG OPPA!!!!!!!!!_Heejin thấy cậu rồi-người mà nó đem lòng yêu suốt 7 năm qua.

Nhíu mày cố nhớ ra giọng nói này…

‘Không lẻ…’

Khóe môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo, Jaejoong quay về phía giọng nói phát ra.

-Oppa!!!! Nhớ quá!!!!_Nhảy lên ôm lấy người con trai tuyệt mĩ trước mắt, Heejin ngây thơ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hai người khác và một cái nhếch môi đầy mãn nguyện của kẻ cô đang ôm trong lòng…

‘Vậy là cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ sao?’

‘Thiếu gia’_Một cảm giác ghen tị nhoi nhói trong lòng, khóe mi cay cay, nước mắt chực rơi, Jial cảm thấy một nỗi đau không tên đang len lỏi trong trái tim cô.

‘Jaejoong cuối cùng em đã trở về…’_Đứng nép ở một góc cách đó không xa, Yunho khẽ mỉm cười_ ‘Liệu anh có thể yêu em lần nữa?’

.

.

.

Gần nhau gang tất lại xa nhau đến nghìn trùng, đặt bàn tay lên trái tim suốt 5 năm chưa từng thay đổi, cảm xúc vẫn thế, tình yêu vẫn thế, anh vẫn mãi yêu em…

.

.

.

END CHƯƠNG 4.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:07 pm

EXTRA 4: JIAL.

-Jial! Là em đúng không?

[Huhu…Jial bị lấy nhiều máu lắm…Jial đau lắm…thiếu gia ơi…huhu…]

-…

.
.
.

-Là Jial sao? Cô bé sao rồi thiếu gia?_Yoochun lo lắng hỏi.

-Chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta phải đi rồi, mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch.

“Appa là người ép con”

-Yoochun ngày mai hãy diễn cho tốt trước mặt Yunho, chúng ta phải đi đến cả tuần đấy!

“Appa cứ chờ xem ngôi nhà thân yêu của mình “được” người khác chăm sóc.”

.

.

.

Sau đó Jaejoong đã qua Mĩ và…

Hawaii…

Trong căn hộ của tỉ phú Kim vào lúc 12p.m…

RẦM! XOẢNG! BỐP! BINH! KIM LÃO GIA NGƯỜI RA ĐÂY CHO CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Welcome to my…son!_Mỗi lần Kim lão gia của chúng ta kết thúc câu chào quen thuộc là y như rằng ngay sau đó ông như muốn nổi đóa lên…

Căn phòng khách “quý báo” của ông…giờ chỉ có thể dùng hai từ “hoang tàn”. Chiếc bình cổ từ thời nhà Minh…giờ chỉ còn là những mảnh sứ tan vỡ trên sàn, chậu hoa ông đặt mua bên Tây Tạng…không còn lấy một hoa, lá thì bị giẫm nát đến đau lòng, bức họa “Con mèo đen” của Pháp…tất cả, tất cả những thứ giá trị liên thành này của ông đã bị cậu con trai ông yêu thương nhất…dọn dẹp “ rất chu đáo”. Đã thế nó còn đang nhìn ông tức giận.

-Con không phải người Mĩ, SO.I.DON’T.UNDERSTAND!_Jaejoong nói và ngồi bắt chéo chân lên cái ghế trước mặt, làm ra vẽ mặt “vô số tội”.

-Thôi nào! Cuối cùng con cũng chịu qua đây rồi, đến đây với appa!_Ông Kim mỉm cười cố kìm cơn đau vì những món đồ yêu thích để nói với cậu con trai.

-Jial sao rồi?_Jaejoong vào thẳng vấn đề không quang tâm đến sự “kiềm chế” của appa cậu.

-Vừa đến là con đã hỏi con bé, con thật bất hiếu, Kim gia ta thật…

-Appa! Người đừng đùa nữa! Jial khóc với con nói là người lấy máu của bé!

-Thì appa phải tiến hành thí nghiệm mà! Con bé rất yếu nếu không lấy máu kiểm tra thường xuyên về sự phát triển của các tế bào, rồi con bé có chuyện gì ta yên với con sao?_Jaemin rất từ tốn thuất lại cho con trai mọi chuyện.

-Chỉ vậy thôi sao?_Jaejoong nhíu mày nhìn Jaemin._Chứ không phải appa muốn con qua đây để quảng lí Evil’S cho appa rảnh tay thí nghiệm à?

-Ờ thì…

-Rốt cuộc Jial sao rồi?

-Bây giờ thì con bé đang nghĩ ngơi, mà con sẽ về quảng lí Evil’S chứ?

-CON.KHÔNG.THÍCH!_Jaejoong hằn giọng.

-Được thôi! Nếu con không thích thì cứ để ta, nhưng ta cũng có cái không thích của ta…đó là để Yunie của ai kia tồn tại._Jaemin nói và mỉm cười khi thấy sắc thái con trai ông có phần thay đổi.

-Appa không được._Jaejoong đứng phắt dậy nhìn ông tức giận.

-Được rồi Joongie! Nếu con muốn ta tha cho nó. Thậm chí là cho phép con yêu đương với Yunie của con thì hãy nghe lời ta ở lại đây._Ông đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Jae.

‘Con trai ,ta biết con yêu Yunho nhưng ta cũng yêu umma con nhiều như thế!’

-Con phải suy nghĩ thêm đã!_Jaejoong cố tình tìm cách khoái thoác. Appa của cậu quả thực rất thông minh, trước đây chỉ cần nhìn thái độ của cậu mà ông đã đóan được rằng cậu yêu Yunho nhưng…lạ một điều là chưa bao giờ ông phản đối.

-Appa đã cho con suy nghĩ hết lần này đến lần khác, suốt 4 năm rồi Joongie à! Cuộc thí nghiệm lần này với ta rất quang trong, con cũng không muốn hi sinh của Jial bao năm qua vô ích chứ? Con không thương con bé nữa sao? Con không nghĩ đến umma con à?_Ông Kim nghiêm túc.

-Nhưng chẳng phải trước đây khi lấy máu của con cho umma, appa cũng nói thế sao?_Jaejoong nhếch mép. Cậu vẫn còn nhớ cách đây 6 năm, vào cái lần mà ông “bắc cóc” cậu để lấy máu-cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau(*). Chính xác hơn là Jaemin đã luôn theo dõi Jaejoong và mãi đến năm câu 12 tuổi ông mới đưa Jaejoong về bên mình.

-Đó là…_Jaemin nhìn sâu vào mắt Jae._Thất bại một lần không có nghĩa là mãi mãi…

-Appa!_Jaejoong tức giận sự cố chấp của Jaemin.

Jaemin biết rằng ông rất ích kỉ nhưng chỉ có cách này ông mới có thể an tâm về Evil’S, chỉ cần Evil’S hưng thịnh, Jaemin sẽ có tiền tiến hành thí nghiệm cứu sống vợ mình.

‘Joongie! Cơ hội lần này dù rất mong manh nhưng appa vẫn sẽ thử. Appa xin lỗi con, con trai. Nhưng ta nợ umma con quá nhiều.’

-Một là ở lại đây quảng lí Evil’S, hai là quay về bên Yunho nhưng hai đứa sẽ được ta “quan tâm chăm sóc”._Jaemin nhâm nhi tách trà nhìn cậu con trai cưng đang “vò đầu bức tóc” suy nghĩ.

.

.

.

Jaejoong biết lần này appa cậu sẽ làm thật, appa Jaemin thật sự rất yêu umma vì umma appa đã từ bỏ Evil’S-công sức cả đời của tổ tiên. Nhưng sau đó cũng vì cứu người mà một lần nữa gầy dựng lại Evil’S.

-Thôi được nhưng appa hãy cho con thời gian để rời xa Yunho!

-Ta hiểu…cảm ơn con Jaejoong!_Jaemin đi đến bên Jaejoong và ôm cậu vào lòng._Ngoang lắm, con trai.

‘Yunho mình xin lỗi’

.

.

.

END EXTRA 4.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:13 pm

CHƯƠNG 5: MEETING.

……………….

Nhà họ Jung…

-Oa~ Oppa không đi đón Jaejoong oppa thật phí, oppa ấy thật tuyệt, em mê mệt luôn nè!_Vừa nói con bé vừa tưởng tượng đến dáng vẻ mảnh khảnh của Jaejoong lúc hai người ôm nhau…

-Thật thế không? Em làm như oppa chưa từng thấy Jae…nghe em nói ta cứ nghĩ là…The most handsome Asia guy cơ đấy!

‘Jaejoong chết tiệt, không lẻ ngay cả em gái anh mà em cũng không tha?’_Ở đầu dây bên kia Yunho nghiến răng nghiến lợi.

-Hứ! Còn lâu…vì theo em Jae oppa còn đẹp hơn nhiều._Con bé trề môi.

-Gì cơ?_Một giọng nói không mong đợi vang lên.

-UMMA!!!!!!!!!!!!!!!!_Heejin hét lên, làm rơi luôn cái di động đang “tám” với Yunho._Người làm con hết hồn hà!!!!

-Con nói Joongie về?_ Umma Hanie tròng to đôi mắt nhìn Heejin, bỏ luôn cả đóng hành lí người mang từ Đức về.

-Dạ! umma đi du lịch về ạ?_Cô bé vẫn còn bất ngờ về sự trở về của bà Jung.

-Nó đâu? Joongie xinh đẹp của ta đâu?_Bà lắc lắc vai cô bé làm cô muốn xỉu.

Sau đó, hai người phụ nữ cùng nhau trò chuyện bỏ lại môt người nơi cái điện thoai rơi dưới sàn…

Heejin!!! Heejin!!! Em còn ở đó không?

……………………………………..

-Jaejoong oppa!!!!

-Jinnie!

Hai bóng người cùng nhau đi vào siêu thị…để thực hiện công cuộc shopping của mình. Umma Hanie đã buộc hai người đi mua sắm cùng nhau, sau đó còn ép Jaejoong về Jung gia sống…nhưng vì hiện tại Jaejoong đang là chủ tịch của YJL nên cậu đã từ chối…

-Oppa cứ xài thẻ này thoải mái, của Yun Oppa đó. Hehe~_Con bé phe phẩy cái thẻ trong tay.

-Bé lấy của cậu ấy sao?

-Không mà. Hihi…là oppa ấy cho em…._Con bé nháy mắt.

‘Nếu Yunho oppa mà phát hiện ra cứ nói là Jaejoong oppa xài, thế là xong. Hihi! Heejin ta thật là thông minh quá đi, ta ngưỡng mô ta quá đi. Kakakakakakaka.’>”<

Heejin vốn là du học sinh ở Mĩ, con bé rất lanh lợi và đáng yêu nhưng đã sớm xa gia đình từ năm 15 tuổi, con bé Heejin lại hay đi cùng appa Yunchun nên trong tuổi thơ của Yunjae cũng ít khi con bé được nhắc đến, bởi lúc đó trong tâm trí họ chỉ có nhau, tuy nhiên suốt 5 năm nay cô lại chính là người liên lạc với Jaejoong (khi cậu còn ở New York) nhiều nhất.

-Heejin này! Yunho cậu ấy…

-Yunho oppa giỏi lắm nha oppa! Giờ Yunho oppa đã là giám đốc SNPI rồi đó._Con bé hớn hở kể_Oppa ấy được tuyển vào ngành cảnh sát làm đặc công đặc vụ gì đó…em không rõ lắm…hình như là sau khi appa hết nhiệm kì…mà em có nói với oppa rồi phải không ạ? Oppa biết không mới đây, cấp trên của Yun oppa bị ám sát đấy! Tên sát thủ rõ ràng đã tính toán hết, hắn còn dám gửi thư thách thức…Yun oppa đã lên sẵng cả một kế hoach để bắt, thế mà hắn chơi kế “thoát xác”…làm cả đám…bị thương và vị cấp trên kia…_Nói đến đây con bé ngậm chặt môi.

-Ôi! Sorry oppa! Em nhiều chuyện quá! Tự nhiên nói chuyện không liên quan gì cả…

-A…Haha…không sao đâu! À…bé muốn mua gì nào? Đến kia nhé!_Jaejoong mỉm cười hỏi Heejin và vòng tay ôm lấy eo con bé. Bị hành động bất ngờ này của Jaejoong tác động, Heejin hơi mất thăng bằng mà dựa sát vào ngực của cậu. Được thế, Jaejoong cố tình di chuyển tay lên trên một chút…tạo thành một tư thế hết sức gây hiểu lầm.

‘Cậu còn không chịu xuất hiện sao? Tớ làm thật đấy!’

-Cơ thể Heejin thật là mềm ah~Bé dùng sữa tắm gì thế?_Jaejoong thì thầm vào tai cô, cái hành động nhạy cảm này làm “người nào đó” nhìn vào lại tưởng Jaejoong đang muốn “ăn đậu hũ” Heejin.

-Oppa!_Con bé bất giác rụt đầu về phía Jaejoong và nghoẻn miệng cười. Trông họ bây giờ quả thực như một đôi tình nhân đang say sưa âu yếm, người ngoài nhìn vào thật sự rất ghen tị, nhất là “ai đó” ở phía xa đang…

-Oh! Quý khách ngài bẻ gãy cây móc này rồi!_Cô nhân viên rụt rè nói với chàng trai đang “đằng đằng sát khí” nhìn về phía đôi tình nhân.

-Ơ! Xin lỗi! Xin lỗi!_Cuối đầu chào ngốc.

“Anh ấy thật đẹp trai ah~”

.
.
.

-Đề nghị cậu bỏ tay ra khỏi eo con bé, chủ tịch Kim!_Một giọng nói mà ta dễ dàng nghe thấy là đang kiềm nén cơn giận tột độ, đột ngột cất lên.

-Yun…Yunho oppa!_Heejin lập tức thoát khỏi vòng tay Jaejoong, lúng túng mỉm cười nhìn Yunho, nhười đang sở hữu gương mặt đỏ như gất.

‘Yunho, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tớ còn nghĩ cậu giận day lắm cơ, xem ra cậu thật hiểu tớ đấy, không gì là Kim Jaejoong này không dám làm.’

Lúc bấy giờ Yunho đang nhìn Jaejoong bằng ánh mắt…phải nói là cực kì tức giận, anh không thể tin được Jaejoong lại dám dùng Heejin làm mồi nhử anh ra, xem ra Kim Jaejoong cậu vẫn không khác với 5 năm trước là bao…

-A…_Kéo tay áo ông anh mình Heejin hỏi._Oppa sao thế? Chuyện lúc nãy là…uhm…A! Oppa đi shopping à?_Con bé đáng trống lãng.

-Yunho của chúng ta từ lúc nào lại có sở thích này?_Heejin nháy mắt tinh nghịch, cố dùng cách này để Yunho quên đi chuyện “dễ hiểu lầm” lúc nãy mà anh thấy.

Yunho vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có của mình, một đặc vụ chiến tích lẫy lừng như anh chẳng lẻ không đóan được ý đồ của bé con này sao? Nhưng Yunho quả thực rất giận, không phải bởi Heejin bị Jaejoong ôm mà là vì Jaejoong của anh, trước mặt anh dám ôm người khác. Nhưng giờ đây, Yunho không thể làm gì cả, anh đang tự hỏi tại sao anh lại đến đây, tại sao anh lại theo dõi họ từ hôm qua đến bây giờ, bỏ mặt tất cả công việc ở trụ sở, tại sao anh cứ sống như một thằng ngốc suốt những năm qua? Tại vì Kim Jaejoong…tại vì anh yêu cậu ấy…và nếu anh còn tiếp tục ở lại đây anh sẽ ôm cậu ấy vào lòng và hôn cậu ấy đến chết mất thôi, nhất định sẽ có án mạng xãy ra…nhất định là như thế…

‘Mình phải đi ngay trước khi …’

Nghĩ là làm Yunho cất bước ra đi nhưng trời đâu “chiều lòng người” , bởi ngay lúc này ai kia lại tháo kính ra…thản nhiên thể hiện vẻ đẹp của mình.

Không gian như dừng lại, mọi người trong khu mua sắm như bất động với sinh vật trước mắt họ, Kim Jaejoong cậu ấy…vẫn đẹp đến tội lỗi…

“Oaw! Họ thật đẹp, nhìn kìa, cô bé đó thật hạnh phúc!”

“Chàng trai có đôi mắt to ấy, đẹp hơn cả cô bé bên cạnh!”

“Mình thích chàng trai cao hơn ,anh ấy trong thật cool”

“…”

Trong khi cả siêu thị nhốn nháo lên thì Jaejoong thản nhiên không hề dao động (có thể là do quá quen)…

-Lâu quá không gặp Yunho!_Bằng một cách lịch thiệp nhất, Jaejoong đưa bàn tay thon nhỏ về phía Yunho, phần anh từ khi bắt gặp ánh mắt ấy cả cơ thể gần như bất động…

Jaejoong vẫn như xưa, rất xinh đẹp, à không có thể còn hơn cả đẹp, cậu ấy khác quá, thật sự thoát tục, không còn là một con người >”< , mà là một thiên sứ, phải Jaejoong là một thiên sứ, thiên sứ mang nét yêu mị chết người, sức quyến rũ của Jaejoong bây giờ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh…

Cậu…Kim Jaejoong người sở hữu một nét đẹp lạ lẫm khó tìm ở một chàng trai nhưng cũng chẳng dễ tìm ở một người con gái. Đôi mắt ngày xưa vốn đã tròn to nay lại có thêm một cái gì đó sâu thẩm huyền bí, con ngươi trong đôi mắt đang cười đó nhưng sau lại mang đến cảm giác về một nỗi niềm không tên, làm cho ai đó chẳng may rơi vào đều nguyện lòng không muốn rời đi, anh muốn chia sẻ với cậu, muốn yêu cậu nhiều hơn. Đôi môi này, ngày xưa anh từng ngấu nghiến, nay lại khiến anh thèm khát thập phần, nó không hẳn hợp với một cô gái nhưng vạn lần hiếm gặp ở một chàng trai, khuôn mặt chữ nhật quen thuộc ngày xưa, nay có lẻ vì gầy đi mà trông như hình trái xoan ấy, khi nhìn thẳng mang cho anh cảm tưởng rằng kẻ đứng trước mặt anh thật mảnh mai nhưng khi cậu cười nghiêng, cậu lại mang một vẽ ma mị khác. Đôi gò má bầu bỉnh ngày nào, nay đã cao đến thế…Jaejoong của anh thật…làm người khác dễ…

-Yunho…_Cắt đứt suy nghĩ rối bời trong lòng Yunho.

-…

-Yun…

-Jae…cậu không phải phẫu thuật thẩm mĩ đấy chứ?_Cố nói ra một câu thật hay nhưng Yunho chẳng hiểu tại sao mình lại thốt lên một điều cực kì lố bịch làm cho các cô nhân viên cũng như khách hàng tại đó thất vọng thốt lên.

-Đẹp trai mà vô duyên !

-Thì ra đẹp vậy là do phẫu thật…thật không vậy?

-Không sao miễn đẹp là được…>”<

Giây phút lãng mạng biến mất…đôi mày Jaejoong nhíu lại…phẫu thuật thẫm mĩ? Yunho quên hình dáng cậu rồi sao? Vậy mà gương mặt kẻ đó chưa bao giờ biến mất trong tâm trí cậu! Sao tự dưng lại nổi giận thế này?

-Heejin anh không quen người này, về thôi!_Kéo tay Heejin Jaejoong “hầm hầm” bước đi.

-Heejin_Yunho gọi con bé lại.

-Cho này!_Tiện tay cầm lấy một vài bộ đồ Yunho ném vào con bé._Đi và tính tiền đi, chúng hợp với em lắm, oppa có chuyện muốn nói với Jaejoong!!!_Không đợi con bé trả lời, Yunho đã kéo tay Jaejoong đi mất, bỏ lại cô bé trước ánh mắt soi mói của mọi người.

“Đi hết rồi!”

“Ra không phải hai người ấy đeo duổi cô ta sao?”

“Họ sao thế?”

“Chuyện này là sao?”

“Hai oppa ác với Heejin lắm! Yunho oppa, anh chơi bẩn…huhu”_Con bé sụt sùi.

.
.
.

Lái xe như điên Yunho chạy đến sông Hàn…

-Sao thế? Yun thanh tra NPI mà vượt đèn đỏ à? Tin này có nên đưa lên đầu tờ báo ngày mai không nhỉ?…Uhm…uhm…_Chưa khịp nói hết câu môi Jaejoong đã cảm nhận một sự ấm nóng trên môi khi Yunho hôn cậu, thật mãnh liệt và nồng nàn.

-Đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của cậu? Xem ra cậu hôn giỏi hơn tớ nghĩ._Bất chợt vùng khỏi Yunho, Jaejoong hỏi.

-Tớ không nhớ!_Giữ thái độ thật thản nhiên Yunho trả lời.

-Vậy à?_Trái tim đau, Jaejoong nhíu cặp mày thanh tú.

-Không có gì đáng ngạc nhiên cả._Yunho không để ý đến cảm nhận của Jaejoong mà nói tiếp. Nhưng…nhận thấy ánh mắt “thoáng buồn” của ai đó…anh bao biện.

-Đùa đấy! Còn chưa rảnh để hôn ai…

Jaejoong nhìn Yunho trừng trừng…làm anh thoáng muốn một phen mà trêu chọc cậu…

‘Chắc là tức giận lắm đây!’

Yunho nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên và nhìn sâu vào đôi mắt câu.

-Từ bao giờ đôi mắt này lại vô cảm đến vậy? Tại sao tớ không thể thấy được Kim Jaejoong của ngày xưa?

Kéo cậu vào nụ hôn thứ hai Yunho không thể buông bỏ cậu ra cảm giác đam mê ngày xưa kéo về…hai người cứ thế trao nhau nụ hôn thật dài trên chiếc xe của anh…
.
.
.

-Xuống xe!

Nhìn Yunho trong vòng 5 giây bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó Jaejoong cắn môi và làm theo lời anh.

‘Yunho trẻ con, vừa mới hôn mình thắm thiết là thế giờ lại…đồ điên, muốn giận hờn đến bao giờ?’

-Sao?_Hiện giờ Jaejoong đang ở ngoài xe và hướng mắt về phía người vẫn yên lặng ngồi trong xe.

-Sao giờ mới trở về?_Không nhìn cậu, Yunho hỏi như đang thì thầm.

-Bận…_Đáp cộc lốc.

-Thích đi xa lắm hả? Liên lạc với tớ cũng không làm…

-Có nói với umma Hanie mà!_Không nhìn Yunho, Jaejoong dùng chân đá đá vào bánh xe của anh.

-Suốt 5 năm nay tớ chưa bao giờ thôi chờ đợi Jaejoong._ Vẫn không nhìn vào Jaejoong, Yunho nói._Tớ đã chờ mãi, chờ mãi, vì tớ tin, à không là tớ biết..chắc chắn Jaejoong sẽ vì tớ mà quay lại…Cậu biết không những lần cậu gọi cho umma, cậu chẳng bao giờ hỏi đến tớ, lòng tớ đau thế nào, cậu hiểu không?

‘Xin lỗi Yunho, là tớ không muốn cậu vì tớ mà đau lòng nên mới thế?’

-Là tớ không có thời gian…_Jaejoong thật sự không biết giải thích sau cho Yunho khỏi đau lòng nên đâm ra nói ra câu làm cho anh…càng đau lòng.

-Được! Tớ biết rồi! Về vui vẻ nha!_Yunho cầm lấy tay láy, mặt không cảm xúc.

-Ừ! Nhưng…Khoang! Cậu sẽ đưa tớ về nhà mà…đúng không?_Tay vịnh vào kính xe, cười dễ thương.

-Không.thích!_Nghiêng người qua bên chiếc kính nơi Jaejoong đang cầm lấy, hất tay cậu ra, anh khởi động xe, trên môi vểnh lên nụ cười nữa miệng chết người và…chạy mất…

-Yunho…cậu…Yah! Sao lại trẻ con vậy chứ?_Jaejoong không tin nỗi trước mặt cậu là Jung Yunho-vị thanh tra trẻ tuổi tài hoa nhất Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời là Giám đốc SNPI. Thật không thể tin nổi, Yunho lại có cách ứng xử như trẻ con ấy…

Tuy nhiên chiếc xe ấy chỉ chạy được chừng 2 mét thì dừng lại…Jaejoong làm mặt giận từ từ đi đến…

-Cậu dám bỏ tớ lại à?_Mở của xe, Jaejoong dự định bước vào. Tuy nhiên ngay lập tức chiếc xe lại di chuyển và…chạy…Sau đó, đi được khoảng 2 mét lại dừng “chờ”…cậu lại đến…nhưng cũng như vừa rồi, cậu chưa kịp leo lên thì chiếc xe di chuyển và lần này là chạy đi thật…

-JUNG YUNHO CẬU CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ?_Có người giận xì khói, hét toán lên.

Chiếc xe chạy lùi về phía cậu…người trên xe mỉm cười…

-Chuyện này cậu là rõ nhất đó! Chẳng phải 5 năm trước cái gì cũng thấy cả rồi sao? Sao lại đi hỏi người đàn ông của mình như thế? Đồ ngốc!_Nhếch mép Yunho một lần nữa chạy khỏi chổ đứng của Jaejoong… mà không thèm quang tâm đến vẻ mặt “tức giận” tột cùng của cậu…

‘Yunho cậu chơi xấu…cậu… kì thị người đẹp!’ _ _!
.
.
.

END CHƯƠNG 5.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:16 pm

EXTRA 5: GIÁM ĐÓC SNPI.


Hai tháng trước…

-Cẩn thận đội trưởng!!!!_Một đặc cảnh nhảy ra xô ngã vị chỉ huy và nhận lấy đường đạn từ tên mafia.

ĐOÀN!

Tuy nhiên…một tên áo đen không biết từ đâu đi đến, nhanh như cắt cùng với một khẩu súng nhỏ…trước con mắt kinh ngạc của Yunho và toàn đội, người thầy yêu quý của họ – giám đốc SNPI ngã xuống…

ĐOÀN!

‘Tạm biệt’

‘Yun à! Đây là món quà đầu tiên tớ giành cho cậu! Không ngờ chúng ta lại đối đầu nhau…’

Thổi vào đầu súng vừa bắn một cách chuyên nghiệp Jaejoong nhếch mép định cười nhưng…mọi chuyện không được như mong đợi…

-Khẩu súng này…khụ…khụ…Minie ta bảo em …chết tiệt….bắn xong khói không là sao? Cái này mà là là Killer f.1 à? _Nhìn chầm chầm Changmin, chân mày Jaejoong nhếch lên thắc mắc.

Thật ra, cậu chỉ làm ra vẻ, chứ ngay từ đầu khi nhận súng từ tay đàn em, Jaejoong rõ biết khẩu súng này cơ bản không phải loại cậu cần nhưng với Hero thì vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc “tiễn” lão giám đốc SNPI xuống mồ.

-Xin lỗi người, thiếu gia!!!!_Minie nhận lỗi, cuối đầu trước Jaejoong đang cau mày.

-Không phải đâu, thiếu gia là do Jial…vì Jial thấy nó lạ quá ạ! Em nghe nói chỉ cần bóp cò lần lượt 16 viên đạn nhỏ như mũi kim sẽ được bắn ra…xuyên tâm cho nên em…thử đổi khẩu đó (cây súng được Jaejoong dùng) để lấy khẩu thật…chơi ạ! >”<_Cậu kết của Jial khiến cả đám đổ mồ hôi hột._ _!

‘Biết ngay là Minie bao che cho Jial mà! Xem ra…’

Liếc nhìn Changmin đầy ẩn ý sau đó là quay sang thư kí của mình, Jaejoong gọi.

-Jial!

-Dạ!

-Về thôi!

-Dạ!

‘Thử đổi? Em muốn giết ta sao? Jial bị ngốc…Jial không biết thương Minie’._Changmin tự nghĩ, tự buồn, cái này gọi là bệnh tự kỉ.

Nhưng vừa bước được vài bước, Jaejoong hình như phát hiện ra được việc gì đó liền quay về phía Jial hằn giọng.

-Đưa tay đây!

-Dạ!_Jial lúng túng giấu giấu tay ở phía sau…

-Thiếu gia…

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của thư kí mình, Jaejoong nhíu mày nhìn cô.

-Lại bị thương rồi!_Jaejoong nhìn vào vết xướt trên tay Jial mà khẽ lắc đầu.

“Thiếu gia”

-Thiếu gia!!!_Nắm lấy vạt áo của Jaejoong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, dưới cái nhìn lạnh lùng của Jaejoong, cô vội buông tay ra. Tuy rất yêu thương Jial nhưng đôi lúc Jaejoong cũng rất ngiêm khắc, nhất là những khi cô tự làm mình bị thương.

-Xin lỗi…cho em xin lỗi…em không cố ý…thiếu gia…hức…hức…!!!_Lấy tay chùi hai hàng nước mắt, Jial đang nức nở, cứ thế òa khóc thúc thích.

-Nha đầu! Em đừng khóc…ta không có giận…mình về thôi…Susu còn xem vết thương của em…_Xoa đầu cô bé, dịu dàng Jae nói.

-Thiếu gia cũng bị thương mà…huhu…thiếu gia bị thương mà Jial biết mà._Ôm lấy Jaejoong, cô bé úp gương mặt đầy nước mắt của mình vào lòng cậu, trong Evil’S có lẽ chỉ mỗi Jial là dám làm điều đó…chia sẻ cùng Jaejoong, ôm lấy người. Mất vài phút để Jaejoong có thể chọn lựa và ôm lấy cô như cách một người anh trai đang an ủi em gái mình…

-Ngoan ta không sao…Ngốc! Đi thôi…còn phải nhanh chóng bay về Mĩ nữa…

END EXTRA 5.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:21 pm

CHƯƠNG 6: ĐỐI ĐẦU.


Chờ bóng người phía trước lái xe đi khuất, Jaejoong lên tiếng:

-Ra đi!

Chẳng kịp đợi Jaejoong hoàn thành cậu nói thì từ phía sau cậu cả một toán người với y phục đen nhanh chóng bước ra khỏi nơi ẩn nấp và cuối đầu chào vị thủ lĩnh của mình.

-Thiếu gia…

-Ta có bảo các ngươi đi theo sao?_Giọng nói lạnh lùng cố hữu vang lên.

Giờ đây, Jaejoong đã trở về là Hero-thủ lĩnh của Evil’S. Trong bang, ai cũng nể sợ cậu không phải chỉ vì cậu là con của ông Kim mà bởi cậu là cậu-một sát thủ máu lạnh vô tình và cực kì tài giỏi. Chỉ trong vòng 5 năm lên cầm quyền, Jaejoong đã đập tan 36 bang mafia lớn trên toàn thế giới và đưa Evil’S lên vị trí đứng đầu. Với cậu, trong thế giới mafia vốn không thể tồn tại sự hai chữ “nhân từ” nhưng nó có hai chữ “nghĩa khí”…vì thế mà đa số kẻ thù dưới trướng không những nể sợ mà còn rất kính trọng Hero bởi lối làm việc và trí tuệ hơn người…

Đối với đàn em Jaejoong rất nghiêm khắc vì vậy không ai dám làm trái lời cậu bao giờ, nhưng lần này…cũng như bao lần của những năm gần đây, giọng nói quen thuộc vang lên…

-Là em thưa thiếu gia!_Cô bé xinh đẹp bước từ tốn khỏi chiếc xe duy nhất ở đó nói.

-Jial em thật không coi lời nói của ta ra gì à?

Âm sắc lạnh lùng của Jaejoong vẫn không hề thay đổi, ai cũng hiểu là Jaejoong đang giận, phải là rất giận vì “bảo vật” của cậu cãi lời cậu…Trước khi rời khỏi biệt thự, chẳng phải Jaejoong đã ra lệnh mọi người rất kĩ là phải bảo vệ Jial, không cho cô bé ra ngoài, thế mà giờ đây Jial lại đang ở trước mặt cậu…

‘Dù có phủ 5 lớp bảo vệ thì Jial bé nhỏ cũng vẫn không thể an toàn…’

-Em xin lỗi, em…híc..híc…_Jial đi đến cầm lấy vạt áo của Jaejoong mà nức nở, cơn giận đang chập chờn bùng phát trong cậu phút chốc biến mất, theo bản năng Jaejoong choàng tay ôm lấy bé con vào lòng mà vỗ về.

-Rồi! rồi đừng giả bộ nữa…Jial của chúng ta được yêu thương mà hư quá rồi đấy!_Jaejoong mỉm cười và dùng tay chùi dòng lệ đang chảy dài trên đôi gò má bầu bĩnh của ai kia…

-Jiji nghe lời thiếu gia đeo găng tay này! Sẽ không bị thương nữa._Xòe đôi tay ra cho Jaejoong xem, Jial nhìn cậu bằng đôi mắt tròn to vẫn còn ngấn nước, trông đến phát tội…

-Ừ ngoan lắm!_Xoa xoa đầu._Nhưng ta đã nói em không được theo ta cơ mà?

-Jiji biết lỗi rồi…Nhưng thiếu gia này…_Cô bé ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang mỉm cười với mình và nói._Người lúc nãy…

-À! Đó là Jung Yunho người mà ta đã luôn kể với Jial đấy!

-Thích gọi Jiji cơ!_Cô bé nhíu mày và ôm chặt cậu, sau đó thì thầm bằng chất giọng thật của mình-lạnh lẽo._Kẻ đó…là người chúng ta phải giết nếu không hắn sẽ hủy cả Evil’S!

-Cái gì?_Buông Jial ra, Jaejoong nhìn thẳng vào mắt cô._Em lập lại xem.

-Kẻ chúng ta nên giết là cậu ta! Theo điều tra của Xial và những gì em vừa thấy thì những vụ làm ăn thất bại gần đây của chúng ta tại Hàn là do Yunho làm, chính y, chứ không phải mà người hai tháng trước chúng ta hạ thủ._Hoàn toàn rũ bỏ hình tưởng nha đầu đáng yêu Jial nghiêm giọng. Có lẽ bình thường ai cũng nghĩ Jial là cô bé yếu đuối bên cạnh Jaejoong và cần Jaejoong bảo vệ nhưng hiếm người biết được con người thật của Jial…kẻ có khả năng suy đóan tương lai. Đó cũng là một trong những lí do Jaejoong luôn giữ cô bên mình.

-Em…_Jaejoong nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Jial để tìm trong đó một sự trêu đùa nhưng không…đôi mắt ấy cho cậu biết đó là sự thật…

Từ lâu, Jaejoong đã sớm nghi ngờ vì sự xuất hiện của Yunho trong NPI nhưng cậu luôn tự dối lòng, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên…

‘Không lẽ?’

Sau một hồi suy nghĩ Jaejoong nói:

-Ta hiểu rồi! Mọi việc cứ để ta, ta sẽ đích thân làm rõ nó!

-Em chỉ hy vọng mọi việc diễn ra như người muốn._Jial nở một nụ cười tươi nhìn Jae và nói._Thiếu gia mời lên xe!

‘Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu ạ!’

-Không cần! Tí nữa sẽ có người đến đón ta!

-Vâng ạ!_Cả đội dù rất thắc mắc nhưng không ai dám hỏi thẳng cậu cả, chỉ là trao đổi với nhau qua ánh mắt…

-Ai sẽ đón thiếu gia chứ?_Jial cầm lấy tay Jaejoong và nhìn sâu vào mắt cậu._Jung thanh tra sao?

-Uhm._Jaejoong khẽ gật đầu và ra hiệu cho Jial mau rời đi.

-Mọi người rút!_Changmin người luôn theo sau Jial hiểu ý bèn lên tiếng và cẩn thận quay lại dìu Jial ra xe._Hướng này, tiểu thư…

Trông thấy sự ân cần của Changmin, đôi mày thanh tú của Jaejoong có phần hơi nhướng lên một tí…

‘Kẻ mù cũng có thể nhận ra một điều là cậu nhóc này đã phải lòng tiểu yêu nữ Jial rồi!’

.
.
.

Quả thật như những gì Jaejoong nói, đúng 5 phút sau một chiếc xe cảnh sát đến và…

-Mời cậu lên xe!

-Tại sao?_Jaejoong có hơi bất ngờ, cậu có thể đoán được Yunho sẽ không nỡ “đem con bỏ chợ”. Tuy đích thân anh quay lại là chuyện không thể nhưng sẽ không phải anh trẻ con đến mức…kêu “xe tù” lại đưa Jaejoong đi chứ?

-Tôi không vào được không?_Jaejoong nở nụ cười gượng hỏi một câu mà cậu đã biết quá rõ cậu trả lời.

-Không được! Giám đốc Jung yêu cầu chúng tôi phải “hộ tống” ngài đến gặp cậu ấy ạ, thưa ngài!

-Trên chiếc xe này? Tại vị trí này!_Jaejoong nhìn vị cảnh sát “hiền lành” mà không tin nổi. Cậu Kim Jaejoong-chủ tịch của một trong những công ty hàng đầu thế giới lại phải ngồi vị trí của…tôi phạm…là sao?

-Thưa ngài, việc này là bất khả kháng ạ! Chỉ cần ngài không phải thì có gì phải sợ ạ?_Có lẻ hiểu được nỗi lòng của “chàng tội phạm” bất đắc dĩ nên một viên cảnh sát khác an ủi cậu.

‘Jung Yunho, ta nhịn, khi gặp nhau cậu sẽ chết chắc!’

Sau đó trên đường phố Seoul không khỏi tránh những trận “kẹt xe thế kỉ” vì mọi người túm lại…tám…về vị mĩ nhân trên xe cảnh sát, ở vị trí tôi phạm thường ngồi.

-Trời! Đẹp trai vậy mà là…chắc phạm tội giết người _ _!

-Đó có phải là anh chàng chúng ta vừa gặp ở siêu thị?

-Thì ra anh ta…

-Không ngờ!

.
.
.

Căn hộ của Yunho….

-King Koong!!!

Cánh cửa được mở ra…

-Các cậu có thể về…_Vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vốn có, Yunho nói với những người cảnh sát._Tôi sẽ tự xử cậu ta, dù sao chỉ là ăn cắp vặt thôi…_Liếc về phía Jaejoong,Yunho vẫn nói mà không thèm để ý đến vẻ mặt giết người của ai kia.

-Cậu dám lạm dụng chức quyền…tớ sẽ kiện cậu chuyện dám bôi nhọ đến danh dự, nhân phẩm tớ…_Jaejoong vẫn còn ở trước cửa nhưng đã mắng Yunho tới tấp và đá thẳng vào chân anh một cú đau điếng nhưng Yunho vẫn bình tĩnh đến lạ….

-Vào nhà đã!_Cầm lấy tay Jaejoong Yunho lôi cậu vô trong.

Jaejoong vừa bước qua cửa đã bị Yunho cuốn vào chuỗi hôn dài bất tận…tuy có hơi bất ngờ về sự hành động của anh nhưng sau đó cậu đã thả mình theo cảm xúc của bản thân.

Và cũng như bao lần khác, hễ cứ đến giai đoạn cao trào thì Jaejoong lại…phá hỏng nó…

-Khoan! Suốt 5 năm nay cậu có quan hệ với ai không?

-Có! Cả đội đặc cảnh luôn ấy!_Hụt hẫn vì bị cắt ngang nên anh cố tình trêu chọc cậu.

-Khốn!_Jaejoong vùng ra khỏi vòng tay anh và đứng lên._Cậu là call boy à?

-Ừ! Call boy đấy!_Cốc đầu Jejoong anh nói._Cái đầu cậu chỉ nghĩ được thế thôi sao?

-Tớ rất trong sáng nhá!_Cố vùng ra khỏi anh cậu chu môi._Nói sao hiểu vậy thôi hà!

-Đồ đen tối!_Nhéo mũi Jaejoong anh cười, ôm cậu vào lòng, sau đó là nhấc bổng Jaejoong lên tiến về phía chiếc giường gần đó.

‘Jaejoong, em ăn gì mà gầy thế này?’

Thật nhẹ nhàng Jaejoong dùng đùi anh làm gối và nghịch nghịch lòng bàn tay anh…

-Yun này kể tớ nghe về cậu đi!

-Về cái gì?

-Về tất cả…

-Có cái gì về tớ mà cậu không biết sao? Chẳng phải 5 năm trước tớ đã là của cậu rồi à?_Yunho bẹo má Jaejoong, nhìn cậu mỉm cười trong khi vẫn tiếp tục trêu chọc cậu.

-Cậu rape tớ! Và giờ là ăn hiếp tớ!_Jaejoong ngồi bật dậy nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp.

-Là lỗi của cậu!_Đưa tay lên chạm vào gương mặt ai kia.

-Sao lỗi của tớ?_Hất tay anh đang vuốt ve gương mắt mình Jaejoong tức giận nói.

-Chuyện ở sân bay cậu không nhớ sao?(*)

-Đã 5 năm rồi mà! Đồ thù dai!_Jaejoong trề môi trước anh, sau đó là ngồi lên chân Yunho với một tư thế rất ư là “tế nhị”._Vẫn giận tớ sao?

-Cậu làm tớ tổn thương._Yunho nói trong lúc đôi chân Jaejoong đã vòng ôm lấy eo anh, tay cậu thì choàng qua cổ anh.

‘Em đang quyến rũ anh đấy à?Đồ trẻ con!’

-Trả thù việc cậu làm tớ đau mông._Môi vậu hơi nhếch lên nhưng sau đó lại nhìn xuống Yunho._Có hận tớ không? Lúc tớ bỏ cậu mà đi đấy!

-Ban đầu tớ đã rất căm hận cậu nhưng sau đó…tớ nhận ra mình không thể…

-Biết mà! Vậy huề nha!_Vẫn ngoe ngoẩy ngồi trên đùi Yunho lắc lư và chớp chớp mắt dể thương.

‘Định trả đũa anh bằng cách này sao?’

-Còn đau không?_Yunho biết rõ mưu đồ của “mèo con” nhưng vẫn cố hùa theo cậu.

-Còn cái đầu cậu._Tay Jaejoong ở phía sau nắm lấy tóc Yunho mà kéo mạnh, trong khi đôi tay hư hỏng của anh đã luồn xuống phía dưới xoa mông cho cậu, Jaejoong lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó là ôm lấy cổ Yun và vùi mặt vào vai anh…tận hưởng.

-Cậu đang cố tình khiêu kích tớ đấy à? Không ngờ NPI lại thế!_Cậu trề môi._Ta khinh!

-Chỉ với cậu thôi ngốc!_Kéo đầu Jaejoong xuống và hôn.

Nhưng cậu trai hư hỏng đó lại vùng ra và nói:

-Nói tớ nghe Yunie đã sống ra sao suốt 5 năm qua?

-Uhm…sau khi cậu đi được 3 tháng thì tớ đã cứu appa ra khỏi một vụ ám sát…và sau đó dược giám đốc SNPI-cũng là người thầy đã chết của tớ…

-Tớ xin lỗi Yun._Jaejoong không còn nhìn vào mắt anh nữa lúc này cậu đang ôm lấy cổ anh và hôn lên chúng.

‘Xin lỗi vì đã giết ông ấy!’

-Sao phải xin lỗi?_Yunho cố trả lời Jae, dù cơ thể anh đang dần phản ứng nhưng Yunho vẫn mặc nhiên cho cậu đùa giỡn với cơ thể mình, Jaejoong của anh quả thực rất đáng “yêu”.

‘Em thật hư hỏng!’

‘Phản ứng rồi mà còn cố ra vẻ sao bé cưng? Kì này em cho anh chết! Anh dám đùa với Hero à?’

-Không sao cả. Cậu nói tiếp đi!_Ôm chặt và vẫn sờ soạng.

-Uh…nhưng Jae đang xiết cổ tớ này!_Yunho làm động tác bị ngạc thở và xỉu…

‘Khốn! Phải tách Jae ra ngay! Em ấy càng làm càng quá! Mình thua rồi.’

-Thôi đi! Tớ xuống là được chứ gì?_Jaejoong đánh vào vai Yun và chuyển chỗ ngồi qua bên cạnh. Vậy là sau một hồi sờ mó vuốt ve, hồ ly Kim Jaejoong nhà chúng ta đã toàn thắng…

Dễ dàng nhận ra được tình trạng của Yunho lúc này nhưng ai kia vẫn giả vờ không biết và tiếp tục cậu chuyện của mình._Thế chú ấy cho cậu vào đội à?

‘Kìm chế là không tốt nhưng anh dám “ăn” em sao Yunho yêu dấu ?’

-Không, thầy đưa tớ đi huấn luyện đặc biệt…và cậu biết đấy trong vòng 3 năm tớ đã đứng đầu, lúc đó appa cũng đã hết nhiệm kì nên tớ…

‘Nhịn Yunho mày phải nhịn, nhất định không thể để em ấy thấy sự bất thường của mày!’

-À! Ra chó ngáp phải ruồi!_Jaejoong khinh khỉnh đáp.

-Không nhá! Tớ là thi cử đàng hoàng đấy!_Yun cắn vào má Jae trong khi cậu tức giận nhéo vào eo anh.

‘Anh chỉ cắn em một cái thôi! Chắc không sao nhỉ?’

Yunho vẫn là kẻ rất giỏi kiềm chế nhưng điều đó chỉ đúng khi kẻ kia không phải Kim hồ ly…

-Cậu biết không Jae?_Yunho nuốt nước bọt.

‘Rằng anh rất muốn em’

-Không nói sao biết?_Thản nhiên trả lời.

‘Không được, không được rồi… mình muốn em ấy quá!!!’

-Biết…là tớ…tớ muốn…muốn tắm!_Anh hét lên và chạy ù vào nhà vệ sinh._Á!!!!!!!!!!!!! NÓNG CHẾT ĐƯỢC >”< (**)

-SAO THẾ PHÒNG CÓ LẮP MÁY LẠNH MÀ!_Chớp mắt ngây thơ và trên môi người đó lại là nụ cười của quỷ.
.
.
.

5 phút sau…

Với vẻ mặt bối rối Yunho nhìn Jaejoong đang cố hết sức nín cười…anh gãi đầu và im lặng đến cạnh bên cậu và ngồi xuống…

‘Nhìn thái độ hả hê của em kìa! Vẫn chưa vừa lòng sao? Em là khiến người ta…’

-Sao thế? Vẫn còn nóng ư?_Mắt nâu to tròng tinh nghịch._Thui! Bỏ qua đi, mau kể tớ nghe chiến công của cậu đi._Nhận ra mình không nên tiếp tục trêu anh nữa, Jaejoong đi thẳng vào vấn đề mình muốn biết.

-À! Tớ cũng chẵng làm được gì nhiều chỉ là đã tiêu diệt gần như cả một tổ chức maifia…

‘Giỏi lắm Yunho, vì anh mà em tổn thất không nhỏ, lại giết người vô tội.’

-Jae này! Cậu biết Evil’S không?_Ôm cậu thật chặt trong tay Yunho hỏi.

-Sao lại không?_Vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất Jaejoong nói, dù là câu nói kia của Yunho đã làm cho cậu nhận định rõ ranh giới của hai người lúc này.

-Đợi đến khi tớ tiêu diệt Evil’S xong, mình sẽ kết hôn nhé!

-Cậu…_Jaejoong nhếch mép nhìn anh._Làm được không?

-Nhất định dược._Đưa đầu Jaejoong hướng về phía mình Yunho nói._Vì tớ có Jaejoong ở bên, đừng rời xa tớ nữa, được không?.

Trái tim Jaejoong đập có phần vội vã hơn, Jaejoong tự hỏi, tình yêu của anh giành cho cậu sao lại ngọt ngào đến thế trong khi Jaejoong chỉ có thể mang lại cay đắng cho anh.

Tránh ánh nhìn của Yunho, Jaejoong quay mặt về hướng khác.

-Jae!_Yunho cầm lấy tay và gọi tên cậu thật dịu dàng._Đừng tránh mặt tớ.

-Cậu không thể đâu! Cậu sẽ chết trước khi cậu dụng đến được họ, đừng nghĩ chỉ với những chiến công ít ỏi của mình mà cậu có thể thắng, không thể đâu…họ là ai chứ? Căn cứ chủ yếu của Evil’S là ở Mĩ, cậu hòan toàn không có khả năng…

‘Tớ không muốn chúng ta đối đầu với nhau, Yun à!’

-Thì tiêu diệt ở Hàn rồi hẳn tính!

Yunho hoàn toàn không bất ngờ về việc Jaejoong biết đến Evil’S, bởi đã là người kinh doanh nhất định sẽ phải biết đến những tổ chức thế này…

-Không thể thay đổi sao?_Giọng nói Jaejoong đã có phần lạnh lẽo.

-Không bọn chúng là kẻ xấu, chúng phải bị pháp luật trừng trị._Anh kiên quyết nói._Suốt 2 năm qua tớ đã làm cho chúng tổn hại không ít vì vậy tớ tin…

Không để ý đến sự phân vân trong đôi mắt cậu, anh tiếp tục và cầm lấy tay cậu như chở che nói “em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” bởi anh cho rằng Jaejoong của anh rất mỏng manh, rất yếu đối, anh cho rằng cậu sợ anh đối đầu cùng mafia. Nhưng có một điều Yunho không hề biết đó là người con trai anh yêu thương sẽ là người làm cho anh sau này không còn đường quay lại…

‘Yunho, tớ không muốn ra tay với cậu!’

.
.
.

-Jae! Dọn về sống với tớ đi._Nắm chặt bàn tay cậu, anh đề nhị.

-Không thích!_Giật tay lại._Tớ có chuyện phải đi rồi, xin lỗi cậu._Jaejoong bước nhanh ra khỏi căn hộ.

‘Em một lần nữa lại muốn rời bỏ anh sao Jae?’

‘Xin lỗi Yun, nhưng nếu em còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, em sẽ giết anh mất. Sao lại dám đối đầu với em? Xưa nay ai đối đầu với em chỉ có con đường chết’

.
.
.

END CHƯƠNG 6.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:24 pm

EXTRA 6: LỜI HỨA CỦA JAEJOONG.

Sân bay Hàn quốc 5 năm về trước…

-Joongie, sao con nói đi là đi thế?_Bà Jung ôm cậu vào lòng mà khóc thút thít.

-Umma Hanie! Con sẽ nhanh chóng quay về mà!_Jaejoong xoa nhẹ lưng bà an ủi, ánh mắt cậu hướng về một nơi vô định…cậu chờ đợi…

‘Yunho, cậu sẽ đến mà đánh tớ chứ?’

.
.
.

Và là kẻ bị động không phải là cách cậu hay làm…

-Con đi đây umma! Nói lời tạm biệt của con đến cả nhà nhé!_Jaejoong mỉm cưới nói với bà Kim nhưng mắt cậu không cười, nó đang tìm kiếm…bóng hình ai đó.

‘Vậy là không kịp rồi!’

‘Là mày muốn ra đi mà, sau giờ lại hối hận?’

-Joongie chờ tí đi con, có lẻ Yunie sắp đến! Umma đã gọi cho nó được rồi!

Jaejoong vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu cười buồn…

‘Kim Jaejoong mày thật là mâu thuẫn!’

Rồi hình bóng người ấy cuối cùng cũng xuất hiện…

-Yunho ở đây, chúng ta ở đây!_Bà Jung nhanh chóng vẫy gọi cậu quý tử của mình..,

Nhìn cái dáng hớt ha hớt hải của anh mà cậu khẽ mỉm cười chua xót vì cậu sắp phải giết đi tình yêu của người con trai này.

Sự thật là từ rất lâu rồi Jaejoong đã sớm nhận ra tình cảm của Yunho nên cứ hay tìm cách ức hiếp anh. Vì cậu biết dù cho Kim Jaejoong có làm gì thì Jung Yunho vẫn sẽ không giận…dù có giận cũng sẽ nhanh chóng tha thứ thôi…

Suốt 17 năm bên nhau cậu sống dưới lốt 2 con người hoàn toàn đối nghịch…

Một mặt, Jaejoong cố tỏ mình là một thằng nhóc đáng yêu, mỏng manh, luôn cần sự che chở.

Mặt khác, dưới sự chỉ dẫn của thuộc hạ, cậu tham gia vào những trận đánh ở trường…và nhanh chóng leo lên vị trí thủ lĩnh… “đánh thuê” Hero…

Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra Jaejoong biết, con người mà cậu muốn sống nhất là Kim Jaejoong của Jung Yunho…

.
.
.
-Umma! Con có chuyện muốn nói với Jae!

Cúi đầu chào bà Jung khi bà vẫy tay với cậu ra về…

BỐP!!!

Nhận lấy cú đấm như trời gián từ anh, Jaejoong cảm giác được mùi vị của máu tươi nơi khóe môi mình…cậu không đau vì nỗi đau này thì làm sao sánh được sự đau đớn nơi trái tim ai kia.

-TẠI SAO? TẠI SAO CẬU VẪN MUỐN RA ĐI?_Nắm chặt lấy đôi vai gầy, anh nhìn sâu vào mắt cậu…

-Đây là sân bay…và Yunho là con trai người đứng đầu đất nước này…dù không thể hiện ra nhưng vị trí của cậu rất quang trọng…luôn có ngưới theo sau bảo vệ cho cậu, quan sát cậu không lẽ cậu không biết? Đừng trẻ con thế!_Jaejoong dùng giọng nói thật sự nghiêm chỉnh của mình để nói với anh. Yunho buông tay, anh nhận ra rồi…đây mới là con người thật của cậu…con người mà bấy lâu anh luôn cố để phủ nhận…

-Tớ phải đi thôi…

Không để Jaejoong kịp hòan thành câu nói của mình, anh đã ôm thật chặt cậu vào lòng.

-Đừng có đi mà…làm ơn…Jae đừng đi…nếu cậu đi…tớ sẽ đi cùng cậu…

Không chống cự, không nói một lời, cậu nhắm chặt hai mắt, cảm nhận cái ôm mạnh mẽ từ anh…

‘Xin lỗi Yun’

Và rồi với một cú đẩy thật dứt khoát Jajoong thoát khỏi vòng tay anh…

-Hãy chờ tớ, tớ sẽ trở về và chúng ta sẽ bắt đầu lại…

-Không!_Anh mạnh mẽ bóp lấy đôi vai gầy của cậu._Không bao giờ…vì giữa tớ và Jae sẽ không có sự bắt đầu nào nữa.

-Yun…

‘Anh nhẫn tâm sao? Anh thật sự không muốn cho em cơ hội sao?’

Nhắm nghiền đôi mắt lại, lòng Jaejoong đau đớn vô cùng, có lẽ cậu đã sai, có lẽ có rất nhiều điều ở anh cậu không bao giờ đoán hết được…có lẽ với tình yêu, đôi lúc sự tin tưởng lại là…nỗi thất vọng đớn đau…

-Chúng ta không bao giờ có thể bắt đầu lại!_Anh vẫn tàn nhẫn nói trong khi tay anh bóp chặt vai cậu, mắt anh xoáy sâu hơn vào mắt cậu…

-Nghe đây Kim Jaejoong! Vì…

-Yun…làm ơn…_Jaejoong quay đi không đối diện với anh nữa.

-Vì…giữa chúng ta chưa bao giờ có sự kết thúc nên cậu đừng mong chờ sự bắt đầu…_Anh cười buồn hoàn thành câu nói.

‘Có lẻ anh là kẻ ngốc nhưng là một kẻ ngốc rất yêu em!’

-Yun…

-Dù chưa một lần cậu nói là cậu yêu tớ, dù cho sau tất cả mọi chuyện cậu- người tớ giành tất cả tình yêu vẫn quyết định bước khỏi cuộc đời tớ…nhưng Kim Jaejoong, cậu nghe cho kĩ đây…

-Tớ chưa bao giờ muốn để cậu đi cả… cả cuộc đời này Jung Yunho tớ chỉ yêu một mình Kim Jaejoong cậu…chỉ có mình cậu mà thôi…_Cầm lấy bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng đặt nó lên trái tim mình.

-Cũng chưa bao giờ Yunho này muốn làm tổn thương cậu…nhưng ngày hôm qua…tớ đã lần đầu tiên đánh mất mình chỉ vì không muốn mất cậu…nhưng giờ thì sao nào? Jaejoong của tớ vẫn bỏ tớ mà đi, cậu vẫn chọn bước đi trên con đường không có tớ.

- Yunho này đủ thông minh để biết Jaejoong không hề yếu đuối nhưng tớ vẫn muốn chở che cho cậu…cậu biết không? Chúng ta luôn là kẻ hiểu rất rõ đối phương…nên cũng sẽ là kẻ duy nhất khiến đối phương đau lòng…

‘Chúng ta hiểu nhau mà phải không em?’

Nước mắt rơi, Jaejoong ôm chầm lấy Yunho và hôn lên môi anh mặc cho ánh mắt kinh ngạc của mọi người tại đó, mặc cho sự bàn tán xung quanh họ.

‘Chỉ cần đôi ta yêu nhau là đủ!’

-Hãy chờ tớ! Tớ hứa là tớ sẽ gọi về mà.

‘Em tin tuy xa nhau nhưng đôi tim chúng ta luôn ở bên nhau!’

Tạm biệt!_Lời nói cất lên và Jaejoong bước đi, không quay đầu lại nhìn Yunho dù chỉ một lần…

‘Khi yêu một ai đó thì tốt nhất bạn hãy để người đó được tự do’

-Kim Jaejoong, anh sẽ chờ!

.
.
.

Nhưng sau đó thì…Kim thiếu gia chỉ gửi thư và gọi điện cho ông bà Jung mà bơ luôn bạn Yunho 17 tuổi-nhười duy nhất nghe được lời cậu hứa! Thế là thay vì “anh sẽ chờ” chuyển thành “anh không tha cho em đâu!”

END EXTRA 6.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 4:26 pm

CHƯƠNG 7: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI.

~Jial’s pov~

Tôi là một kẻ đáng thương , có cha mẹ nhưng lại chẳng thể nhận, có người yêu nhưng tuyệt đối không thể đến bên nhau…

Năm 5 tuổi tôi phát hiện ra mình có siêu năng lực dự đoán tương lai, tôi đã thấy rất nhiều chuyện nhưng khi tôi nói ra không ai tin tôi cả và rồi họ…chết, những người nghe tôi nói sẽ chết… tôi rơi vào tình trạng bị cô lập…tôi bị bỏ rơi bởi chính những người bạn của mình…tôi lại về bên kẻ đã tạo ra tôi…sống trong căn nhà…cô đơn với những cuộc thí nghiệm đáng sợ, với những căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng…và gương mặt người phụ nữ giống như tôi…

Và thiếu gia đến bên cuộc đời tôi, anh cũng là kẻ đơn độc như đến đáng thương…thiếu gia…người đã cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống này…

Ngay từ khi gặp anh, tôi đã cảm nhận được anh không phải là người tôi nên mong đợi, vì anh yêu một người khác nào có phải là tôi…

Nhưng…tôi đã yêu và đó là tình yêu duy nhất…

Thiếu gia thật sự là một cậu bé rất thông minh, người thừa hưởng ½ bộ gen của mẹ…

Trong khi đó tôi là kẻ duy nhất thừa hưởng nguyên vẹn tất cả của bà và là một phần của thiếu gia…

Nói đúng hơn thì người đó vừa là anh vừa là người cha ruột thịt của tôi…

Tôi-một sinh vật không toàn vẹn…

Ông trời đã cho tôi quá nhiều nhưng lại tàn nhẫn lấy đi của tôi những điều quý giá hơn gấp bội…

Tôi đem lòng yêu người đó…thiếu gia của tôi…

.
.
.

-Jial tiểu thư!
.
.
.

-Jial tiểu thư!

.
.
.

Giọng nói quen thuộc gọi tên tôi , là cậu ấy…Shim Changmin…

Cũng như bao lần khác cậu luôn là người ớ bên tôi khi tôi chìm sâu vào tiềm thức của mình…

Một cách chậm chạp tôi mở đôi mắt mệt mỏi ra và mỉm cười nhìn anh…

Changmin là người thứ hai biết được sự thật về cuộc đời tôi…kẻ yêu tôi bằng cả trái tim này, tôi thấy điều đó, nó là thứ rõ ràng nhất tôi cảm nhận, ai nói tình yêu không thể chạm vào, riêng tôi thì có thể bởi tôi là một kẻ không thuộc thế giới này…

Như mẹ tôi ấy vì tôi là bản sau khốn khổ của bà…

Bà cho tôi toàn bộ bộ gen kì lạ của mình với chỉ số IQ tuyệt đối và khả năng tiên đóan tương lai.

Nhưng sẽ là hạnh phúc biết bao nếu không có căn bệnh ấy, lúc đó tôi sẽ sống bình thương như bao cô gái khác…chứ không phải là kẻ giả dối thế này đâu…

-Minie!_Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy._Ngươi không cần phải làm thế!

-Sao lại không khi đó là trách nhiệm của tôi?

-Ai đời sát thủ lại đi rửa chân cho một nữ nhi?

Cậu nhìn tôi cười, nụ cười chỉ giành riêng cho tình yêu của cậu…

-Ngươi yêu ta đúng không? Ngươi muốn ta phải không?_Tôi lại nói ra những gì tôi cảm nhận.

Mọi hành động của Chang min dừng lại trong giây lát, sau đó cậu tiếp tục công việc và lao chân cho tôi lần nữa sau đó là đem nước ra ngoài đổ mà không nói một lời nào…

Cũng như bao lần trước đây…rồi cậu lại trở vào nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ yên bình mà không có thiếu gia…

.
.
.

~End Jial’s pov~

Vẫn giữ đôi mắt âu yếm và đôi tay vuốt ve trên mái tóc mềm mượt của Jial, Chang min mỉm cười, cậu biết tiểu thư luôn thế, cô bé luôn biết tất cả mọi thứ nhưng rất hiếm khi mở lời.

-Jial rốt cuộc em đã thấy gì?

Changmin không hề có chủ ý hỏi Jial, cậu chỉ là đang tự hỏi chính mình nhưng cô bé ấy đã nghe thấy và đôi mắt to tròn ấy lại mở ra…nhìn xa xăm…

Không còn im lặng như những lần trước nữa…Jial bắt đầu nói ra tất cả…

-Ngươi rồi sẽ hạnh phúc…bên một người con gái khác không phải là ta…_Jial vẫn không nhìn cậu và nói._Ta có thể nhìn thấy…thiếu gia…hạnh phúc…rồi đau khổ nhưng ta không thể nói ra với anh ấy…thiếu gia sẽ chết…cũng như họ…

Đôi mắt kia thoáng một nỗi buồn miên mang, xoáy sâu vào trái tim Changmin nhức nhói…

-Thế sao tiểu thư lại nói với tôi?

-Vì ta thấy…ngươi sẽ sống…sống thật hạnh phúc…_Cô im lặng trong giây lát.

-Trước đây ta thấy những cái chết….ta đã nói với họ nhưng họ không tin ta…dù ta có làm gì vẫn thế…họ không thể thoát khỏi số phận của mình…mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn…tử thần sẽ đến gần họ hơn…

-Vậy thiếu gia sẽ?

Jail gất nhẹ đầu và tiếp tục nói…

-Thiếu gia…thiếu gia sắp xãy ra chuyện…đáng lẽ người đó không nên đến đây…đáng lẽ ra…thiếu gia không nên trở về…

-Tại sao cô ta lại xuất hiện…ta cũng thấy con của thiếu gia và người kia…ta thấy máu, nổi đau, sự chết chóc…

-Ta có thể thấy tất cả nhưng ta lại chẳng thể thấy được tương lại của chính mình…nó chỉ toàn màu trắng…của những chiếc giường bệnh và mùi thuốc sát trùng ám ảnh…

Nước mắt Jial bổng nhiên chảy dài, cô đang khóc trong khi ai kia đang đau…

Trái tim Changmin thắt lại nhưng lại chẳng thể làm gì…người cậu yêu đứng đó nói với cậu về tương lai… về cái chết của cô…và hạnh phúc của cậu…nhưng liệu đó có còn được gọi là hạnh phúc chăng khi…nơi đó không hề có cô-người con gái mà Changmin đã nguyện yêu suốt cả cuộc đời này…

-Ôm ta đi…

Hơi bất ngờ về yêu cầu của Jial nhưng sau đó cậu nhanh chóng ôm cô vào lòng…an ủi…

-Tiếu thư…tiểu thư…_Changmin nhẹ nhàng nói._Mọi chuyện sẽ ổn mà, sẽ ổn mà…thiếu gia…thiếu gia sẽ không bỏ tiểu thư đâu…tiểu thư sẽ hạnh phúc…

Với cậu Jial thật sự rất xa vời và cô ấy là…của thiếu gia…

‘Jial dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ cho em và người vì em cùng tình yêu của em…’

Bên ngoài biệt thự nhà họ Kim.

Hình ảnh hai bóng người đang cõng nhau dưới ngọn đèn đường một cách hết sức tình tứ đập vào mắt ai kia đang quang sát bên khung cửa sổ…cùng tách trà nghi ngút khói…

‘Đến rồi!’

Người đó đang gọi điện…

Chàng trai và cô gái phía dưới họ dường như đang hôn nhau…

………………………….

Bóng một thanh niên chạy nhanh về căn hộ số 259…

-Jae! Yunie về rồi này!_Yunho bấm mật khẩu và chạy đến ôm chầm cậu thanh niên tóc nâu xinh đẹp đang nhìn anh mỉm cười-một nụ cười thật lạ…

-Nhớ quá đi mất!

Hai tháng qua, Yunho đã tự động dọn lại nhà Jaejoong ở vì…

-Nếu em không dọn về sống với anh thì anh sẽ đến bên em…

Anh còn lấy cớ tiền thuê nhà ở ngoài quá đắt, tiền lương của người đứng đầu SNPI cũng không được bao nhiêu mà nhà cậu lại rộng thế nên anh quyết định “định cư” ở đây cho tiện…chỉ một điều Yunho thấy rất lạ là tại sao không hề có một vị hàng xóm nào xung quanh nơi này từ khi anh dọn đến…

Sự thật là Chủ tịch Kim của chúng ta không thích bị làm phiền nên cậu đã mua toàn bộ khu chung cư đắt giá nhất tại thủ đô Seoul chỉ để…ở một phòng …

Ngoài ra cậu còn mua thêm 36 ngôi biệt thự khắp nơi chỉ để nghỉ khi cần nhưng theo người xung quanh đó nói lại thì 36 khu biệt thự ấy cho đến nay vẫn không hề thấy bóng dáng ai lui đến…>”<

-Hôm nay mọi việc công ty ổn chứ?_Yunho vừa tháo cà vạt vừa hỏi Jaejoong.

-…

-Sau Jae không nói gì?_Lại ôm.

-Ngày mai tớ có cuộc hợp quang trọng, có lẽ sẽ không về được trong vòng một tuần, Yunie không cần đến đây!_Cậu vừa nói vừa tách ra khỏi vòng tay của anh và ngồi xuống cái ghế sô pha trước mặt tiếp tục nhâm nhi tách trà vẫn còn nghi ngút khói của mình…

-Uh._Anh gật đầu không nói gì.

-Tắm đi! Bây giờ tớ ra ngoài có việc đột xuất.

-Không đi không được sao? Cả hai tháng nay chúng ta chưa…_Anh nắm lấy tay cậu làm mặt đáng yêu.

-Giám đốc à! Ngài đang sống với kẻ có khả năng thao túng cả nền kinh tế Đại Hàn đấy! Nếu tại hạ mà bỏ bê công việc dù chỉ một khắc, ngài biết hậu quả là gì không?_Jaejoong xỉ trán anh và sau đó mỉm cười.

-Chờ tớ, tớ sẽ về nhanh thôi…rồi tớ sẽ tính đến cậu._Ngữ điệu Jaejoong nghe như thì thầm nhưng mang đâu đây mùi vị của sự đe dọa…

Về phần Yunho, anh có cảm giác lạnh sống lưng sau khi nghe được câu nói cuối, hình như Jaejoong đang giận nhưng là giận cái gì?…Ánh mắt cậu lúc nãy nhìn anh rất “ác” hay là đã thấy…

‘Sao em ấy lại không có phản ứng gì nhỉ?’

Yunho động tâm mà suy nghĩ…anh đã và đang cố làm một chuyện vì…

Dạo gần đây, Jaejoong của anh lạ lắm, tuy là vẫn cười nói với anh nhưng đó không còn là những nụ cười của ngày trước nữa, không lẽ đây là giai đoạn mà mọi người nói trong quá trình sống thử…chán nhau…

‘Không thể nào được…anh và cậu chỉ mới sống với nhau chừng hai tháng thôi mà…Jaejoong đã bắt đầu chán anh sao?’_Yunho đã luôn tự cắn môi suy nghĩ về điều này.

Thật ra Yunho luôn rất rõ về tình yêu của mình giành cho cậu, một tình yêu mà với mọi ngưới có thể là tầm thường yêu đuối nhưng với Yunho thì…đó là những gì mà anh có thể làm…yêu Jaejoong mà không hề toan tính…vì…anh chẳng thể nào đủ sức mạnh thay đổi được lí lẻ của con tim…

Nhưng…ngay lúc này…Yunho thật sự không hiểu nỗi Jaejoong…

Cậu lúc gần lúc xa, lúc yêu anh tha thiết, lúc lại hờ hững với anh đến chạnh lòng…

Nên Yunho…muốn làm một phép thử về tình yêu của cậu nhưng…với thái độ của Jaejoong lúc nãy thì…

‘Không lẽ…’

Thẩn thờ bước vào phòng tắm và thơ thẩn bước trở ra… Yunho đi đến bên chiếc gường đôi xinh đẹp của hai người và…ngồi xuống. Chợt có cái gì đó cấn vào mông anh, bất giác bật dậy…anh tìm kiếm kẻ vừa làm đau mình thì…

‘Là điện thoại của cậu ấy!’

-Haizzzzz! Jaejoong! Sao có thể hậu đậu thế này?

Anh duổi theo con người đã rời khỏi nhà cách đây 20 phút.

.
.
.

Tại một con hẻm nhỏ…

-Cô muốn sao mới buông tha cho Yunie?

-Anh nói gì tôi không hiểu? Chủ tịch Kim…

-Ta chỉ nói một lần…quá khứ cũng thế và bây giờ cũng thế…cô không bao giờ có thể làm được điều đó…_Đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn sắc lạnh…

.
.
.

Yunho đang dùng xe chạy khắp nơi trên dường phố Seoul buổi tối với hy vọng tìm thấy người bạn trai của mình…đồng thời anh cũng đang suy nghĩ về những biểu hiện khác lạ gần đây của cậu thì…

-KHÔNG! CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ?

‘Đây là?’

Anh cho xe chạy nhanh vào con hẻm nơi có tiếng động phát ra…

Ở nơi đó, Tiffany-cô hàng xóm mà vừa mới đây thôi anh đã cõng về nhà…đang bị vây quanh là cả đám đàn ông mặt mày hung tợn…

Và kẻ đang cười ngạo nghễ nhìn cảnh tượng đó lại là…Jaejoong-nhười con trai anh yêu…

Vội vàng bước xuống xe, Yunho đi nhanh về phía họ…

-DỪNG TAY!_Anh hét lên khi bọn người kia vẫn không ngừng đánh cô gái nhỏ bé yếu đuối dưới chân…

Nhanh chóng giơ thẻ ngành của mình ra, Yunho đanh giọng._ Tôi là thanh tra Jung Yunho! Nếu các cậu còn không đi ngay tôi sẽ mời các cậu về đồn!

Không đợi Yunho lập lại lần thứ hai cả lũ người bận dồ đen kia rút sạch, nếu để ý kĩ chúng ta dẽ thấy cái gật đầu cùng nụ cười nữa miệng của ai kia…

-Ha! Tiffany! Tiffany! Người yêu cô đến rồi kìa!_Jaejoong đá đá cô gái dưới chân và hất cập chân mày mình về phía Yunho-người đang đứng như tượng lúc đó.

‘Nếu đây là lí do cô chịu trận nãy giờ thì cô thua rồi? Vì Yunho luôn đứng về phía tôi’

Nhìn thấy hành động “dã mang” của Jaejoong, Yunho theo bản năng đỡ lấy cô gái yếu thế dưới đất mà không thèm liếc mắt đến cậu…

‘Em thật quá đáng Kim Jaejoong!’

-Thanh tra Jung xem ra cũng là người bạn trai kiểu mẫu nhỉ?_Cậu cố ý nói móc anh.

-Chủ tịch Kim!_Yunho mặt không cảm xúc nhíu mày nhìn Jaejoong._Cậu có thể cho tôi một lời giải thích về chuyện này không?

‘Anh, trước mặt nó gọi em là Chủ tịch Kim?’

-Không!_Đáp dứt khoát._Vừa nãy có chuyện gì sao?_Jaejoong vừa cười khinh bỉ vừa trừng mắt nhìn Yunho thách thức.

‘Anh dám lớn tiếng với em? Muốn chết sao?’

-Jaejoong sao cậu có thể nói thế? Cậu đang làm gì cậu biết không?_Cảm thấy lúc nãy có hơi quá lời với cậu nên anh đã nhẹ giọng khuyên giải…

Nhưng Jaejoong không quang tâm và cậu vẫn bình thản đáp.

-Làm chủ tịch Kim. Có gì sao?

-Kim Jaejoong!_Giọng anh đanh lại.

Thật ra cậu chính cậu cũng không rõ vì cái gì mà mình lại hành xử thế…và vì cái quái gì Yunho lại bao che cho cô ta…mọi việc càng lúc càng thoát khỏi tầm kiểm soát của Jaejoong…

-Cậu dám nỗi giận với tớ chỉ vì con nhỏ này! Cậu biết nó là ai không?_Jaejoong bỗng dưng cảm thấy bị bỏ rơi.

-Dù là ai cô ấy vẫn là phụ nữ! Và cô ấy có tên! Kim Jaejoong cậu nghe rõ không?

Yunho biết làm thế với Jaejoong hơi quá nhưng với cương vị là sếp của Tiffany và là một kẻ nắm công lý, anh muốn cho Jaejoong biết cậu đã sai khi dám không coi luất pháp ra gì.

-Mau xin lỗi cô ấy!_Yunho theo lẻ thường mà yêu cầu…

Nhưng anh vốn không biết rằng với Jaejoong đó lại là…

‘Anh chỉ vì nó mà dám phản bội lại tình yêu của em sao?’

‘Đã thế em tuyệt đối không nhẹ tay, em sẽ cho anh sống trong ân hận. Cứ chờ xem’

-Cậu là vì bảo vệ nó! Bỏ mặt tớ?_Nhướng mày Jaejoong nhìn Yunho khinh bỉ.

-Jae!

-Cút! Tôi không muốn người dơ bẩn như cậu chạm vào tôi!_Giật đôi bàn tay Yunho đang nắm lại, Jaejoong lạnh lùng bước đi, anh toan đuổi theo nhưng có một đôi tay níu lấy áo anh…

-Giám đốc…làm ơn…tôi sợ lắm…bọn chúng đi cả chưa?!

-Không sao rồi! Em có thể đi không?_Khoát chiếc áo của mình vào cho cô, Yunho nói một cách thật dịu dàng._Để anh dìu em, xe của anh Jaejoong chạy về rồi nên anh gọi taxi cho em nhé!

-Giám đốc! Người lúc nãy nếu tôi không thì là Kim chủ tịch của YJL? Sao cậu ấy lại…hành động như thế?

-Tiff tôi thay mặt Jaejoong xin lỗi em, em có thể bỏ qua không?_Yunho nghiêm túc nói._Tôi biết vừa vào ngành gặp chuyện này thật…

-Giám đốc yên tâm, là tôi vô tình bị té, tôi không hề gặp chủ tịch Kim…_Tiffany như hiểu ý, cô mỉm cười với anh-người đang nhìn cô bằng vẻ mặt biết ơn.

‘Cũng may mà cô ấy không truy cứu nếu không Jaejoong sẽ…em ấy sao lại làm thế?’

Sau đó Yunho nhanh chóng đón xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra các vết thương rồi chạy như bay về nhà…

Căn hộ của Jaejoong

Yunho bước vào phòng với một trạng thài hết sức bình tĩnh vì anh không hề muốn làm Jaejoong giận thêm nữa…tuy nhiên…Yunho thật sự không thể chịu được sự thản nhiên của cậu lúc này…

-Rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra?_Anh nắm tay kéo cậu, người đang ngồi xem hồ sơ một cách hết sức “nghiêm túc” trên giường như chưa từng có chuyện gì xãy ra.

-Đang xem hợp đồng!_Trả lời cộc lốc.

-Cậu đừng tưởng tớ không biết! Là cậu cố ý làm thế với Tiff! Cả lũ khốn đó…cậu dừng nói là không liên quang đến cậu…

-Ha! Đau lòng hả?_Jaejoong mỉa mai nhìn anh.

-Cậu nói vậy là sao? Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó!

-Thì đang nghiêm túc nè!_Hướng cái nhìn ra cửa sổ Jaejoong bất giác mỉm cười._Ở đây, chúng ta có thể thấy tất cả phía dưới, thấy ai đó đang “đưa tiển” ai kia…

Yunho hơi nhíu mày nhưng với trí thông minh của mình anh thừa biết lời nói của Jaejoong là có ý gì…

-Thấy gì? Đã thấy gì rồi sao?_Anh nhướng mày.

‘Là anh cố tình đấy! Muốn cõng cô ấy! Muốn làm như đang hôn cô ấy…Anh chỉ muốn biết một điều…Kim Jaejoong liệu em có…’

-Ghen à? Là ghen mà làm thế sao? Từ lúc nào Jaejoong trở nên như thế? Ngay cả lời yêu cậu cũng chưa bao giờ nói với tớ mà!

Lúc này đây Yunho bỗng cảm thấy rất vui, có lẽ anh nên ép cho cậu thừa nhận rằng cậu yêu anh chăng? Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?

Về phần Chủ tịch Kim thì…cậu lại nghĩ theo hướng hoàn toàn khác…

‘Khốn kiếp! Em lại đi ghen với nó sao? Anh là vì cái gì mà muốn em ghen? Vì muốn chứng tỏ em yêu anh nhiều hơn ư?Còn lâu…nhưng sao…khốn kiếp trái tim mình…’

-Sao? Rốt cuộc là có hay không?_Yunho nôn nóng cầm vội tay Jae kéo cậu về phía mình nhưng…Jaejoong đã nhanh chóng vùng ra…

Cậu vẫn không nhìn anh mà chỉ liếm môi và dự định bước đi nhưng…

Anh đã ôm cậu vào lòng…định hôn nhưng Jaejoong nhanh chóng vùng ra và…

-Làm gì? Không thích!_Cậu vẫn giữ cho mình bộ mặt thật lạnh lùng._Bỏ ra!

BỐP!

-Tôi.đã.nói.là.bỏ.ra._Jaejoong gằng từng chữ.

Cậu hoàn toàn không nhẹ tay trong cú đấm vừa rồi…trên người anh.

‘Nó là để tiêu diệt khả năng phản khán của anh’

‘Sao cậu cứ làm tớ buồn?’

Và nhanh như cắt Jaejoong nắm lấy tóc anh, kéo anh vào cơn khác của mình…cắn vào vai anh, xé toạt áo anh, lôi anh vào chuổi hôn bất tận…

-A!

Yunho cảm nhận được mùi vị của máu nơi đầu lưỡi của mình nhưng anh không thể buông cậu ra, Jaejoong đang cố nuốt lấy máu từ vết thương của anh, Yunho cảm thấy choáng vàng và anh ngất đi…

.
.
.

Khi tỉnh dậy, anh nhận thấy mình đang ở một mình, trong căn phòng không còn cậu…đầu anh rất đau có lẻ là do mất máu quá nhiều chăng?

Ngay khi chưa kịp thắc mắc là Jaejoong đã đi đâu thì Yunho thấy điện thoại của mình reo liên tục …

‘Có 59 cuộc gọi từ công ty và 22 tin nhắn từ cấp dưới’

.
.
.

Toàn đội của khu A do Park Yoochun chỉ huy đã thất bại trong cuộc truy bắt sêu đao chích Xial…làm cho dân tình cực kì xôn xao…

Nhưng có một điều làm anh bất ngờ hơn tất cả là anh đã bị ngất 3 ngày rồi…

‘Sao có thể?’
.
.
.

NewYork

Jial đang xem xét lại xổ sách thu nhập của Evil’S suốt 3 tháng Jaejoong không có ở Mĩ…

-Em không cần làm đâu…tất cả ta đã được fax khi bên Hàn cả rồi! Em mau theo ta xem chuyện vui…

-Không sao…em đang rất rảnh rỗi mà!

-À!_Cô bé cầm lấy ống tay áo của Jaejoong thì thầm hỏi._Thiếu gia 3 hôm trước người mượn Jial F**1 để làm gì thế ạ?

-Em không đóan được sao?_Nhếch mép cười…

-Lại là Jung thiếu gia?_Cô bé tròn to mắt._Thế thiếu gia ấy nhất định là sẽ ngủ suốt 3 ngày…

-Chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta…_Jaejoong nhếch môi nhìn Jial mỉm cười._Chắc bây giờ ở Hàn Quốc cậu ấy đang nỗi giận…

‘Mỗi lần cậu làm tớ buồn tớ sẽ làm cho cả Đại Hàn nhộn nhịp thêm…’

Tổng cục cảnh sát Seoul…

Tại phòng hợp

-Các câu đã làm gì?_Giọng của vị giám đốc SNPI trẻ tuổi nhất lịch sử Hàn Quốc vang lên._Xial đã ăn cắp “Queen Marry” như vào chốn không người! Ai đã chỉ huy vụ đó?

-Da thưa sếp! Khi sếp không có ở đây phó giám đốc đã giao cho đội trưởng khu A…

- Đội trưởng khu A…Park Yoochun?_Yunho nhíu mày.

-Đúng là tôi thưa sếp!_Một người thanh niên chừng 30 tuổi chậm chải bước vào với y phục vét chỉnh tề nhìn Yunho ngạo ngễ…

-Cậu Park! Tôi nhớ là đã nói với cậu phải mặc đồng phục khi đến sở cơ mà?_Vốn không ưa gì gã đàn ông trước mặt anh tiếp lời.

-Tôi không thuộc sự quảng lí của ngài, tôi là một FBI chỉ đơn giản đến đây nhận chức và theo vụ Xial…mà thưa giám đốc trẻ…trước khi phê bình tôi thì ngài hãy tự nhận lỗi với nhân dân vì sự mất tích của mình suốt 3 ngày qua…làm cho cả đội như rắn mất đầu…

-Cậu Park_Yunho nhíu mày không vừa lòng vì sự bất hợp tác của người bên cạnh._Mong cậu nhớ cho cậu tạm thời không còn là FBI nữa…cậu là thành viên chính thức của đội và tôi yêu cầu cậu phải tuân thủ luật ở đây…Về phần mình, tôi cũng sẽ đưa ra lời giải thích tốt nhất cho cấp trên cùng mọi người.

-Giám đốc!_Yoochun cười khinh bỉ._Ngài quá tự tin rồi!

Sau đó hắn bước đi mà không thèm quang tâm đến thái độ của Yunho cùng cả đội cảnh sát trong phòng.

‘Đây chẳng phải là cậu nhóc của thiếu gia sao? Đang yêu thật …nhưng lại rất non tay! Làm cách nào cậu ta lại là lãnh đạo ở đây khi tuổi đời con quá trẻ như thế?’

.
.
.

Evil’S Cave

Trong khu biết thự Ma với ánh sáng chỉ được thắp từ những ngọn nến…xung quanh là những đám rêu đã úa màu bao phủ tạo cho nơi một vẻ u ám đến rợn người…nhưng nếu xét ở một khia cạnh nào đó nó trong như một tòa lâu đài cổ vậy…

Và đây cũng là nơi mà Hero vị thủ lĩnh trẻ tuổi của Evil’S ưa thích…

……………………

Bên trong, cậu thanh niên tóc nâu trẻ tuổi đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế chính giữa căn phòng lớn, ngáp dài…

Phía dưới cậu là cả dám người đeo mặt nạ quỹ cuối đầu thưa chuyện…mỗi một chiếc mặt nạ là tượng trưng cho một “ông lớn” dưới quyền Evil’S -tập doàn mafia lớn gồm nhiều bang phái khác nhau hợp lại…

Họ tuy mang tiếng hoạt động như một tổ chức riêng biệt nhưng tất cả sẽ được Jaejoong quảng lí qua các thiết bị camera từ xa và mỗi năm sẽ có 3 cuộc hợp tương tự thế này tại đây để bàn bạc về lợi nhuận thu được trong năm…

Nhưng khác với mọi lần, hôm nay cuộc hợp lớn thế này được triệu tập chỉ để…vị thiếu gia kia biết một vài việc…

-Thưa thiếu gia! Đã tổng hợp tất cả thông tin của Jung Yunho trong 5 năm gần đây rồi ạ!

-Tốt lắm!_Jaejoong nói và nhâm nhi tách trà trong khi cô bé bên cạnh nhanh chóng đi về phía người đàn ông phía dưới nhận lấy hồ sơ…

-Thiếu gia, xưa nay khi muốn tiêu diệt ai ngài cũng đâu quang tâm những việc này ạ? Sao lần này lại…

-Thắc mắc sao?_Jaejoong hỏi ra vẻ mất ngờ và gật đầu._Muốn biết không?

Mặc kệ cho tháy độ bối rối, nói đúng hơn là chối từ của người đàn ông trước mặt Jaejoong vẫn…

-Sao muốn lắm à?_Nhâm nhi tách trà…

-Dạ…dạ…_Run sợ.

-Thế thì ta nói cho biết._Ngoắc người đó lại gần.

-Ngày xưa…ta chỉ cần all-kill nhưng bây giờ ta muốn thay đổi cách hành động, ta không muốn…con mòi lần này chết…ta muốn hạ nó từ từ…thế mới vui._Nhếch mép cười lạnh với người đang cuối đầu trò chuyện với mình…

-Cắt tai lão đi! Đem cho Vicky ăn._Mệnh lệnh được ban ra và mọi người phải thi hành…

‘Khốn kiếp mi đừng nghĩ ta không biết ngươi thật sự đang làm gì? Dám hành động sao lưng ta, nếu không có mi con Tiff kia…’

Đợi người đàn ông kia bị đem đi xong Jaejoong liếc nhìn lại tất cả mọi người một lượt và cười như chưa từng có chuyện gì xãy ra nhưng ai cũng biết là cậu đang không hề vừa lòng…

Sau đó, Jaejoong liếm môi và…nhìn sang người cậu trai đối diện…

-Minie! Cô ta đâu?

-Uhm…lại về Hàn rồi ạ!

-Được ta hiểu rồi!

‘Tiffany, cô giỏi lắm! Nhưng cô thật vẫn quá ngây thơ!’

.
.

END CHƯƠNG 7.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 6:28 am

CHƯƠNG 8 – SWEET.

Part I

Biệt thự nhà họ Kim ở NewYork

Bed room^^

-Jiji hỏi thiếu gia một câu thôi!_Ôm người Jaejoong thật chặt, Jial nói…

-Hỏi mau rồi ngủ đi…_Bẹo má bé con đang ôm mình, Jaejoong cười…

-Người có yêu Yunho thiếu gia không?

-Có!_Trả lời dứt khoát.

-Thế…giữa em và thiếu gia ấy…người yêu ai nhiều hơn…?

-Sao lại hỏi thế?_Jaejoong thắc mắc và im lặng…
.
.
.

-Thế là bằng nhau sao ạ?_Không nhận được câu trả lời nhưng cô bé đủ thông minh để hiểu…

-Uhm…

-Thế…em và thiếu gia ấy té xuống nước người sẽ cứu ai ạ?

-Cứu em…sau đó là cùng chết với cậu ấy!

-Thiếu gia~

Sau khi nghe cậu trả lời của Jaejoong, Jial bổng nhiên dụi đầu vào ngực cậu…mà cắn…

-Đau…không ạ?_Tròn to mắt, nây thơ hỏi…

-Jiji hư!_Đánh vào mông, sau đó lại bẹo má cô bé lần nữa.

-A!_Xoa má._Thiếu gia hư!._Bẹo má Jaejoong lại và nhanh chóng dụi mặt vào ngực cậu, trước khi ai kia nỗi giận…

-Thế người yêu Yunho như Jiji ạ?_Lại hỏi.

-Không giống! Nhưng không thể đo lường…

-Vậy là rất nhiều…thế sao lại buồn ạ?

-…

-Vì người không muốn lừa dối thiếu gia ấy! Người cảm thấy hạnh phúc mà người đang có là quá mong manh? Người…không muốn._Jial nói ra những gì mình trông thấy…

-Ngủ đi!_Đè gối vào mặt cô bé.

-Người luôn ghen tuông…người luôn sợ sệt…nên người đã đánh Tiffany…_Không chịu thua, Jial vẫn thao thao bất tuyệt.

-…

-Thiếu gia…_Kéo áo.

Im lặng ngồi dây nhìn Jial, Jaejoong vò đầu cô bé sau đó dựa lưng vào tường và nhìn ra ngoài cửa sổ…

-Phải ta là cố ý đánh Tiff…ta muốn thấy Yunho nỗi giận với ta…nhưng sau đó…ta lại thấy cậu ấy như là thích Tiff hơn ta…điều đó làm ta nỗi giận…ta không rõ lí do nhưng…lúc đó ta đã nghĩ là Yunho phản bội ta…

-Người biết rõ là không phải, sao vẫn tự lừa dối bản thân…người vẫn luôn mâu thuẫn như thế!_Jial cũng không còn nhìn vào Jaejoong nữa…

-Mâu thuẫn? Nhưng dù là mâu thuẫn thì…ta vẫn luôn muốn cậu ấy thuộc về ta…

-Ta đang nói gì vậy chứ?_ Tự cười với chình mình Jaejoong nói như thì thầm…

‘Yunho chỉ là của ta…’

-Thiếu gia thật ích kỉ!…nhưng chính điều này sẽ làm người đau khổ…bởi chính những suy nghĩ trong lòng…

-Không việc gì đau khổ bằng…tự giằn vặt bản thân…_Cô bé lí nhí.

-Thiếu gia…hãy về bên Yunie của người và đừng nghĩ bất cứ điều gì cả được không ạ?

-Ý em là?

-Hãy sống thật hạnh phúc khi chúng ta còn có thể!

Cầm lấy bàn tay cậu Jial đặt nó lên trái tim mình…

-Thiếu gia có nghe gì không? Nó đang đập rất mãnh liệt…đúng không ạ? Người biết đúng không ạ?

Cô bé lại sờ lên ngực trái của cậu…

-Nhưng thiếu gia thì không thế…trái tim em đập vì người nhưng…trái tim người chỉ đập vì kẻ đó…nhưng yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc…vì vậy…

Lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt cậu Jial mỉm cười…

-Appa à…hãy hạnh phúc luôn cả phần của con nhé!

-Jial!_Jaejoong tròn to mắt nhìn cô, Jial chưa bao giờ gọi cậu như thế…

‘Sao hôm nay lại…’

Đặt ngón tay lên đôi môi xinh đẹp của Jaejoong, Jial mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi…

-Thật khó nghe phải không ạ?_Jial cố cười nhưng sau nụ cười ấy lại méo mó đến thế._Thật là…sao con lại…thôi…em đi ngủ…thiếu gia suy nghĩ về chuyện đó nhé!

Nhanh chóng cô bé ôm lấy gối và vùi mặt vào đó khóc thúc thít…dưới ánh nhìn buồn bã của Jaejoong…

‘Em xin lỗi, xin lỗi thật nhiều…là em quá ích kỉ rồi khi nhắc lại điều đó…nhưng em yêu thiếu gia…rất yêu thiếu gia…’

‘Ta có lỗi với con…con gái à!’
.
.
.

-Được ta hứa với em…sẽ hạnh phúc mà!_Jaejoong nói trong khi kéo chăn lại và ôm lấy bé con của mình…

……………………….

Hàn Quốc

Căn hộ 259

Vừa mở cửa bước vào Jaejoong đã ôm chầm lấy Yunho còn đang ngơ ngác mà hôn…

Hôm nay cậu về Hàn Quốc mà không báo trước, giờ lại có hành động này làm Yunho đang ngồi buồn ở nhà vì nhớ và lo cũng thấy bối rối…

-Khoang…khoang…Jae…chúng ta…chúng ta còn chưa khóa cửa…

Nghe được câu nói trên Jaejoong nhanh chóng đạp mạnh cánh của phía sau lại trước đôi mắt khinh ngạc của anh…

-Không có ai đâu! Đừng lo! Tớ mua cả nơi đây rồi!_Cắn vào tai Yunho, cậu thì thầm bằng chất giọng ma mị của mình…

‘Không phải trước khi qua Mĩ em ấy rất giận sao? Bậy giờ lại…Jaejoong…em có phải định như lần trước…làm anh sống dở chết dở ?’

Nhìn Yunho bằng một cặp mắt cực kì yêu mị…Jaejoong lần tay xuống phía dưới của anh mà chu du…

-A…Jae.._Mặt Yunho đỏ như gất khi tay ai kia đã yên vị ngay “vùng nhạy cảm” của anh._Jae! Không phải lúc này…ah~

Cậu mỉm cười khi nhận ra giọng nói của anh có phần thay đổi…

-Đang hứng! Bây giờ hoặc không bao giờ…_Nhếch mép đắc thắng…

-Nhưng tớ còn công vụ ở sở…

Ring…ring…ring…

Chuông điện thoại trong túi Yunho vang lên…trong khi anh còn chưa biết phải xử sự ra sao thì…tay Jaejoong đã đưa điện thoại lên nghe và trả lời…

-Giám đốc Jung ah? Đang làm tình. Cúp máy đi…

‘Jae! Em…’

CẠCH!

Chiếc điện thoại bị vức sang một bên trước cặp mắt “kinh hoàng” của anh cùng vẻ mặt đắc chí của cậu…

-Sao quyết định xong chưa?

Bóp mạnh vào “chổ đó” của Yunho trước khi cho tay rời khỏi và lại…mỉm cười hỏi anh…

-Cần trả lời không nhỉ?

Và ngay tức khắc cậu lại đưa tay ra ve vuốt khuông ngực tuyệt mĩ, nữa kính nữa hở trong chiếc áo sơ micủa Yunho nhưng đã sớm bị cậu lột trần…

Taycòn lại thì cậu đang tự tháo cà vạt của mình…trong khi vẫn dồn người yêu đến bên giường và…xô anh xuống…

Jaejoong từng chút, từng chút cởi hết nút của chiếc áo đang mặc, làm lộ dần làng da trắng sữa và hai nụ hồng dễ thương, cậu thừa biết được vẻ quyết rũ của mình và đêm nay cậu sẽ cho anh “chết” vì nó…

‘Thế nào muốn tớ lắm rồi đúng không?’

Tay không ngừng ve vuốt theo những đường cong cơ thể mình một cách gợi tình nhất… mắt cậu thì vẫn không rời khỏi Yunho-người mà giờ đây sức tự chủ bằng con số không…

Thấy chưa đủ Jaejoong lại liếm môi một cách thèm thuồn…đưa lưỡi lê trên từng cetimet da mặt của Yunho…

-Jae! Cậu…cậu đang …

‘Đây đúng là cách giết gười không cần dao mà! Jae ah! Em đừng kinh doanh nữa làm cướp hay cảnh sát gì đi…không ai chịu nỗi mà…’

Và đúng thật…

Một giọt…

Hai giọt…

Rồi ba giọt máu rơi…

-Yun! Yun! Cậu sao vậy?_Jaejoong dừng ngay hành động lại, lo lằng chạy đến bên anh…người mà giờ đây đang ngập tràn trong vũng máu…cam >”<

-A! A..a…không sao…tớ…tớ xin lỗi nhưng tớ cần vào nhà vệ sinh gắp…_Bịnh mũi, Yunho ù té chạy đi…

‘Sao lại có thể? Thật mất hứng? Hay Yunie…5 năm nay đã bị…yếu sinh lí?’

Ai đó cắm môi thắc mắc…

Nhà vệ sinh…

Yunho xã vội vòi ra và lập tức tát nước như điên vào mặt mình…

-Tỉnh lại Yunho! Tỉnh lại ngay! Mày là NPI đấy?!…Là NPI đấy! Sao dể bị…phản ứng thế này?

‘Nhưng quả thực cậu ấy đang quyến rũ ngươi mà? Con Boo ấy muốn bị ăn mà!’_Yunho có đôi tai sói nói.

‘Không…theo khinh nghiệm của một NPI ta thấy là cậu ấy…đang có âm mưu ah~’_Một Yunho tai thỏ dễ thương nói.

‘Âm mưu gì chứ? Cậu ấy muốn ngươi đấy! Nghe ta!’_Con sói Yunho kéo tai anh qua nói…

‘Muốn gì chứ? Hai tháng qua ngay cả hôn, ngươi đòi hỏi cậu ấy cũng có cho đâu?’_Thỏ Yunho sốt sắng nói.

‘Thôi đi…nếu ngươi không ăn cậu ta thì…’

‘A! Jung Yunho hư hỏng…mi đã phản ứng từ lúc nào thế?’_Thỏ Yunho biến mất khi thấy “chú nhóc” đã ngóc đầu dậy của ai kia..

‘Từ lúc cậu ta chạm vào…’_Phần thắng thuộc về sói Yunho và hắn đang cười kaka.~^^~

30 phút sau…

Yunho hít thật sâu và mở cửa bước ra khỏi phòng tắm…với dự định hết sức tươi đẹp cho chuyện gối chăn…thì trước mắt anh là…một cảnh tượng hết sức gây “thất vọng”…

‘Con heo Boo đang ngủ…hồ ly tinh đang ngủ…’

Và đêm hôm đó…có một con “gấu béo” cắn chăn, cắn gối vì không ngủ được, bên cạnh là một con heo đang say giấc nồng…không những thế con Boo đó đôi lúc còn chu môi ra…làm cho ai kia…không dưới ba lần…mất máu…0_o!

………………….

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, chim hót ríu rít trên cành cây xanh báo hiệu một ngày mới bắt đầu…
.
.
.

Trong căn hộ số 259

Jaejoong nhanh chóng mở mắt, dự định ngồi dậy đánh răng rửa mặt như mọi ngày nhưng…trước mắt cậu bây giờ là…

“AAAAAAAAAAAAAA! GẤU TRÚC BẮC CỰC!!!!”_Chưa tỉnh ngủ. O_O

‘Dể thương quá! Muốn bẹo má nó quá cơ…không ngờ mơ lại thấy được nó ah~ nhưng nhìn kĩ sao con gấu này xấu thế ah?’

Nhíu mày nhìn sinh vật trước mắt, Jaejoong dụi mắt lần thứ nhất thấy nó xấu, lần thứ hai thấy nó không phải gấu và lần thứ ba thì…

-Yunie? Yunie…là gấu…gấu trong mơ?_Bẹo má… ‘=.=
‘Hehe~ Cả đêm không ngủ ah’~^^~

-Là tớ! Mơ gì chứ!_Nói như mếu… >.<

Nhận ra mình không nên đùa nữa Jaejoong mỉm cười.~^^~

-Chào buổi sáng Yunie!_Thân thiện.

-Chào buổi sáng Boo!_Buồn so.

-Sao thế?

-Hôm qua cậu dụ dỗ tớ…

-À!_Jaejoong như nhớ ra điều gì đó…

-Nhưng sau đó thì cậu ngủ mất tiêu…

-A!_Phản ứng xác thực là có nhớ.

-Uhm_Cắn môi._Là…uhm…tớ…hôm qua…thấy hơi run…

‘Em có nói nhầm không? Là em..em quyến rũ anh mà!’

-Tớ…_Jaejoong liếm môi và động tác này làm cho ai kia bùng nổ…nhưng…

‘Kiềm chế là tính tốt!’_Yunho tự “an ủi bản thân”.

-Tớ…là nghĩ mình không đủ quyến rũ…uhm…tớ hơi run khi cậu bỏ đi…thấy 2 chai Chivas trên bàn…uhm…_Lại liếm môi._Tớ uống thử…và ngủ lúc nào không biết…_Cuối mặt chỉ hơi ngước nhìn anh-người đang đỏ mặt vì kìm chế và cậu nói tiếp._Nhưng…hôm qua tớ muốn thật…

-Giờ làm cũng không muộn…_Trên đầu Yunho bổng xuất hiện hai tai sói…(*)

-Là…là sao?_Giả bộ ngây thơ hỏi…

Không đợi Jaejoong nói đến câu thứ hai, Yunho kéo cậu vào một nụ hôn sâu trong khi Jaejoong theo bản năng vẫn còn chưa chấp nhận được mà xô xô anh ra…

-Uhm…chưa…chưa…xúc miệng ah~

-Không…không sao…để Yunie giúp…Jae thơm lắm…>”<

END CHƯƠNG 8.1.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 6:37 am

CHƯƠNG 8 – SWEET.
Part II:

Warning: Yaoi~

Tuyệt đối nghiêm cấm trẻ em có đầu óc trong sáng ah~

Vì Author là trẻ em bé nhỏ 10 tuổi nên…viết Yaoi rất non tay ah~->Đó là một trong những lí do Lillith không bao giờ viết ah~

Chìm trong chuỗi hôn dài bất tận, cả hai không hề vội vã cởi y phục cho nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên của họ thật sự trao cho nhau cả tâm hồn lẫn thể xác…

Là lần đầu tiên Kim Jaejoong chính thức chấp nhận Jung Yunho, lần đầu tiên cậu trọn vẹn là của anh…

Yunho hôn lên đôi môi chu ra khiêu kích, hôn lên đôi mắt nhìn anh dịu dàng, hôn lên đôi gò má phún phín đáng yêu, hôn lên cánh mũi cao cao xinh xắn và cắn thật khẽ khàn lên cái tai buồn thiu vì đang chờ sự yêu thương chăm sóc…

-Tớ yêu cậu, Jae! Hãy là của nhau nhé!_Yunho thì thầm khi vẫn không thôi nhìn vào mắt cậu, cái nhìn thật sâu nhưng chưa chan tình cảm đầm thắm, dịu dàng…

-Nha! Là của anh đêm nay…à không…hôm nay…ngay bây giờ, sau này và mãi mãi…
‘Anh yêu em lắm Jae, yêu em mãi thôi, chỉ yêu em thôi! Anh muốn em Jae!’

-…

Tuy nhiên Jaejoong thì vẫn đang nhìn anh trừng trừng…và điều này làm Yunho đang tràn đầy tự tin bỗng dưng bối rối…

Như nhận ra được sự khó xữ của người yêu, Jaejoong ngay lập tức ôm lấy cổ anh mà cắn…

-A!

-Không cần sến chúa thế! Tớ không muốn khóc đâu…cứ thế này đi…cậu là của tớ…đã đóng dấu xong._Chùi đi dòng máu của Yunho trên miệng mình, Jaejoong nói.

‘Em thất sự rất cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế! Nhưng…trước khi đau khổ chúng ta sẽ thử hạnh phúc một lần! Rồi cuối cùng sẽ là hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Được không anh?’

………………..
Warning: Yaoi





Hãy yêu đi khi đôi ta còn có thể!

End Part II.

END CHƯƠNG 8.

P/s: Lillith = tuổi còn lớn ngày hơn tôi chứ không có chuyện nàng ấy 10t đâu ạ! _ _!

Fic được giữ nguyên trạng khi repost.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 6:49 am

CHƯƠNG 9 – LÀ LỖI CỦA AI?


Part I

Sáng hôm sau, Yunho nhận được điện thoại báo Xial đã có hành động mới, anh nhanh chóng rời đi…

“Jaejoong có lẽ anh sẽ không về nhà trong vòng một tuần…mhưng anh sẽ cố về bên em thật nhanh. Yêu em!”

Để lại vài dòng ở tờ giấy nhớ trên bàn, Yunho hôn lên trán cậu bé của anh đang say ngủ sau một đêm mệt mỏi vì anh đòi hỏi quá nhiều…
.
.
.

Đợi người trong phòng đi khỏi, Jaejoong mở mắt, giọng lạnh lùng bỗng chốc vang lên…

-Ra đi!

Từ phía bên tường đối diện cậu, một mật thất ngay lập tức mở ra ngay tại cánh cửa xoay được nâng lên trước đó…

Chàng thanh niên với bộ đồ đen từ tốn bước ra trên tay là một cái hộp nhỏ…

-Thiếu gia!_Kẻ đó cuối đầu kính cẩn thưa.

-Đem đến Jung gia! Xem như quà!_Không nhìn người trước mặt, Jaejoong bước ngay vào phòng tắm với chỉ một chiếc khăn nhận được trước đó.

‘Yunho tớ một lần nữa xin lỗi cậu!’

Người thanh niên đó gật đầu và bước đi…trong khi phía sau y có hai thanh niên khác đi đến mặc quần áo lại cho Jaejoong…

‘Thiếu gia! Người là một kẻ thế nào, nay lại vì tên cớm này mà dưới thân rên rĩ như một chú mèo con bị ăn hiếp?! Rốt cuộc thiếu gia đang nghĩ gì?’

……………….

Văn phòng giám đốc NPI

Công việc ở công ty quả thực rất nhiều, bất cứ việc gì cũng phải cần đến quyết định của anh mới có thể thông qua khiến Yunho rất áp lực nhưng hôm nay anh thật sự rất vui và hăng hái có lẻ vì anh biết chỉ cần lần này NPI tiêu diệt được Hero thì appa sẽ thực hiện lời hứa của mình.

‘Đến lúc đó tình yêu của đôi ta là trọn vẹn!’
.
.
.
Về vụ án Xiah thì sau một thời gian theo dõi, với tài trí của mình Yunho cùng sự phối hợp ăn ý từ đồng đội, họ nhanh chóng xác định được Kim Junsu-một học sinh trung học của trường Rising Sun, chính là Xial nhưng nhằm giăng bẫy để bắt Hero, NPI đã phải giử bí mật vụ việc trên …

Tuy nhiên, cách đây 3 ngày, cục cảnh sát của anh nhận được tin mật là Xiah đã bắt đầu mốc nối liên lạc với Hero để thực hiện việc giao dịch “Queen Marry”-viên ngọc đen lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là quà tặng của Kim gia lên tổng thống Hàn-ông Shim Hojoong đã bị mất cách đây không lâu.

Thật ra, nói đó là tin mật được báo cũng không đúng lắm vì để có được nó NPI đã phải mất hơn 10 nhân viên ưu tú nhất…

Và vốn là kẻ rất đa nghi đồng thời không muốn có thêm bất kì sự hi sinh của ai nữa nên Yunho quyết định sẽ tự mình tác chiến lần này…dù trong lòng anh sớm đã thấy có nhiều mối nghi ngờ…

Nhưng có lẽ, đã đến lúc Yunho sẽ phải đối mặt với hắn…

Hero-kẻ cầm đầu tổ chức quyền lực nhất thế giới ngầm-Evil’S.

Anh lập tức bàn bạc kế sách bắt trọn ổ Evil’S ở Hàn cùng Hero và mọi việc có vẻ tươi sáng hơn khi Yunho lần đầu tiên nhận được sự hợp tác chính thức từ FBI.

Bởi trước đây tên Park Yoochun luôn tìm cách đối đầu với anh…

‘Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp!’

…………………………………..

-Giám đốc anh nghĩ ngơi đi ạ! Đã 3 ngày rồi anh không ngủ…

Tiffany khoác áo lên người chàng trai trẻ tuổi trước mắt và nói.

-Chúng ta phải tiếp tục theo dõi hành tung của Xial, tuyệt đối không thể để mất dấu…lần này nhất định phải thành công.

‘Thành công? Ngươi quả thật đánh giá thấp Hero, lần này ai rơi vào bẫy ai còn chưa biết! Vụ này ta chắc chắn là Jaejoong bài trò, xưa nay Xial có bao giờ lộ mặt chứ? Đồ ngu!’

Tiffany nhếch mép khinh bỉ…trong khi ai kia vẫn đang châm chú vào màng hình…

……………………

-Heechul, chú ý vào vị trí F2! Hình như hắn có hành động…

-Vâng thưa giám đốc!

Họ chú ý hơn vào vị trí đáng ngờ trên màng hình ngôi nhà của Xiah sớm đã được gắn thiết bị theo dõi mini…

Nơi đó một thanh niên cao ráo đang bước vào và trao vật gì đó cho kẻ tình nghi nhưng cậu trai này đã dùng nón che kính cả mặt nên thật sự rất khó nhận diện…
.
.
.

Mọi việc vẫn diễn ra theo dung kế hoạch ngay từ đầu của Yunho…cho đến khi…

Ring…ring…ring…

-Điện thoại thưa giám đốc!

-A! Tôi xin lỗi!_Cúp máy.

‘Jae?’

Nhìn thấy tên người hiện lên trên điện thoại Yunho muôn phần muốn nghe nhưng…vì quy định do chính mình đặt ra là tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành động không liên quang công việc khi đang đều tra nên anh đành cúp máy…và bước ra ngoài…

…………………………….

-Giám đốc sao anh có vẻ lo lắng thế?

-Mọi việc tương đối đã ổn, anh có thể về nhà, ở đây có chúng tôi rồi!

-Công việc đã đâu vào đấy cả rồi ạ!

-Xem ra Xiah vẫn chưa có động thái gì!
.
.
.

-Thôi được tôi sẽ tạm thời về nhà! Tiff em vui lòng gọi Lee Teak cho tôi được không?_Yunho nói sau khi cố tìm cách liên lạc với Jaejoong lần nữa nhưng không thành công.

-Vâng ạ!

Bước ra khỏi văn phòng giám đốc trên môi ai kia hiện lên một nụ cười cay độc…tay thì cầm chặc chiếc điện thoại vừa bị ngắt nguồn…

‘Ngươi quá nguyên tắc đấy! Nhưng thế thì mới giúp được ta!’

‘Kim Jaejoong lần này anh thử nếm cảm giác bị câm hận bởi chính người mình yêu thương nhé!’

………………

Sau khi giao lại toàn bộ công việc cho thân tính, Yunho nhanh chóng lái xe về nhà.

Anh thật sự không hiểu sao mình lại làm thế chỉ là…

Trái tim đột nhiên đau…

Phải! Rất đau…

Yunho vốn là một nhân viên NPI rất nghiêm túc, không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến mình…

Nhưng lần này là vì Jaejoong…vì liên lạc với cậu không được…anh muốn về…lòng anh có một cảm giác bất an…

Chạy như bay trên đường…

Trong khi mắt trái giật không ngừng…

Tại sao Jaejoong gọi nhưng sau đó anh lại không thể liên lạc với cậu ngay sau đó?

.
.
.

Căn hộ 259

Vội vã, Yunho bấm mật mã vào nhà…

-Jaejoong!!!_Anh cố tỏ vẻ phấn khởi hô lớn nhưng…

Quả nhiên có những việc…

Đã được định trước từ đầu…

Hiện rõ trước mặt anh là…

Hình ảnh một người nam và một người nữ…trần trụi ôm lấy nhau…

Phản phất đâu đây mùi vị của tình dục…

Của sự dối trá…

Và phản bội…

Tan vỡ…

Nghe đâu đây tiếng cái gì đó vỡ vụn…

Là trái tim?

Niềm tin?

Hy vọng?

Hay tình yêu…?

Kết thúc tất cả rồi…

Thật sao?

Kim Jaejoong cậu ta một lần nữa…giết chết con tim anh…

Một lần nữa cậu ta chà đạp lên tình yêu của anh…

Kim Jaejoong!

Jung Yunho đau lắm!

Anh đang rất đau…
.
.
.

Jaejoong nằm đó bên cạnh là một cô gái với cái đầu đã được che chắn…phía bên dưới cũng được cậu nhanh chóng dùng chăn quấn lại…

‘Rốt cuộc là cậu ta là đang muốn bảo vệ cho cô ấy hay che giấu cô ấy?’

Anh tự cười chính bản thân mình…rất ngốc…Jung Yunho thật ngốc!

‘Xem ra tình yêu của mày với cậu ta không là gì cả! Tất cả “câu yêu” của 3 ngày trước đều là ép buộc bằng tình dục không hơn…’

‘Nếu là sai sao cậu ta lại làm vậy với cô ta và đối với tình yêu của mày như thế!’

‘Nếu là sai, sao cậu ta không nói một lời? Im lặng chẳng phải là…thừa nhận hay sao?’

Jaejoong tuy ban đầu có hơi bối rối nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn anh bằng một ánh mắt…

Là nỗi đau…

Hay sự hối lỗi?

Không!

Yunho không nhìn thấy chúng…

Thứ anh thấy là những gì trước mắt…

Cậu ta là người đáng căm hận, khi mà vài ngày trước còn bên anh, nói lời yêu anh, âu yếm cùng anh…

Giờ đây bên cậu là một người con gái khác…

Làm cái chuyện mà…với anh đó là tình yêu!
.
.
.

Jaejoong vẫn nhìn anh không nói…

Trái tim cũng đau?

Là đau sao?

Cậu đã biết đau rồi sao?

Không phải lỗi của Jaejoong nhưng sao cậu lại thấy…

………………………….

Yunho tiếng đến và cậu…dần ôm chặt lấy cô gái kia…điều này làm cho bước chân anh dừng lại…

‘Cậu sợ tớ làm thương tổn cô ta?’

‘ Là cậu yêu cô ta?’

‘ Thật sao?’

‘Nếu Kim Jaejoong cậu chỉ vì đã “cùng” tớ nên bây giờ cậu gội rửa bằng cô ta…nếu là như thế…thà rằng như thế tớ sẽ không đau thế này đâu…là tớ cam nguyện yêu cậu…’

Trái tim Yunho…đang rỉ máu…

Anh thật sự vô cùng đau lòng…

Nắm chặc đắm tay lại, Yunho quay bước ra khỏi phòng trong khi người kia nhìn anh mà cõi lòng tan nát…

‘Yunho! Làm ơn tha thứ cho tớ!’

‘Tiffany! Tôi lại thua cô một lần nữa sao?’

……………………

Vẫn còn ngồi ở bãi đậu xe nơi chung cư của Jaejoong, Yunho đập thật mạnh tay vào vô lăng, anh muốn hét thật to…nhưng mà để làm gì?

Ai sẽ ai hiểu cho anh?

Anh cần sự thương sót sao?

Gục đầu vào cánh tay mình, Yunho đau đến không chịu thấu…thật sự…thật sự…anh chỉ muốn có Jaejoong, sao cậu ta lại nhẫn tâm sát muối vào trái tim anh hết lần này đến lần khác?

Tất cả đã kết thúc rồi sao?

Nếu mất đi Jaejoong…vậy việc anh đang làm còn có ý nghĩ gì?

Không?!

Dù có chuyện gì xãy ra…

Dù Jaejoong có phản bôi anh…

Thì anh vẫn tiếp tục yêu…

Anh vẫn tiếp tục làm…

Và phải làm cho thật tốt!

Kim Jaejoong tôi ước mình có thể căm hận được em…

Không!!!

Tôi yêu em hơn chính cuộc sống của mình…

Kẻ phản bội lại tình yêu của tôi…

……………

Anh thất thần cho xe chạy đi mà không biết mình sẽ phải đi về đâu, Yunho chỉ biết phải rời khỏi nơi đó-nhà của con người bội bạc.

Dù là ngay cả trong tư tưởng cũng chẳng hề cho anh cơ hội được yêu…tất cả chỉ là sự dối trá…chỉ là sự dối trá…Kim Jaejoong là kẻ dối trá!

Nhưng chưa kịp rời khỏi nơi đỗ xe thì…điện thoại anh lại một lần nữa…

-Thưa Giám đốc!_Giọng Heechul-một trong những cảnh sát ưu tú của Seoul vang lên.

-Xiah hành động rồi…chúng đột nhiên thay đổi giờ giao dịch…

Nhận được cuộc gọi từ cấp dưới, Yunho cố lấy lại sự bình tỉnh và chuyên nghiệp của mình…

Nhắm chặt mắt lại cố quên đi những việc vừa diễn ra…

Yunho tự trấn an trước khi lái xe đi thật nhanh.

‘Tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến công việc của mày! Tuyệt đối không!’

…………………………..

3 tiếng sau…

-Mọi người chuẩn bị vào vị trí!_Yunho nói thông qua chiếc máy nhỏ được gắn bên tai dưới dạng chiếc khuyên màu tím đỏ, trước khi chính thức bước vào nơi diễn ra vụ giao dịch.

Thật ra, nếu là lúc bình thường Yunho hẳn sẽ suy nghĩ tốt hơn nhưng vì dạo gần đây có một kẻ đã chi phối hoàn toàn tất cả của anh…nhất là vào lúc này…

Và quả thực có một chi tiết rất đáng nghi trong toàn bộ sự việc trên.

Đó là tại sao một thủ lĩnh tầm cỡ như Hero lại đi tham gia vào vụ giao dịch bé nhỏ này?

Quang trong nhất là tại sao nó lại diễn ra nhanh như thế?

Nhưng giờ đây Yunho vẫn quyết tâm theo nó, đây là cơ hội hiếm có dù sao mọi việc cũng đang diễn ra theo dự định ban đầu của anh…

Trong ngoài Mirrotic Bar, hai lớp bảo vệ xung quanh chia thành 8 tiểu đội nhỏ, phối hợp chặc chẽ khắp phía, anh không tin chúng có thể thoát được.

Thứ hai, vụ của Xiah, NPI và FBI cũng theo hơn hai năm rồi nên tình tiết nhỏ bé kia chỉ có thể giải thích là may mắn hoặc chỉ có cơ hội 10% là cái bẫy…

Trên gương mặt Yunho lúc này được trang bị chiếc kính đặc vụ có chức năng như một máy định vị hoàn hảo đồng thời nó cũng có thể xác định được các loại vũ khí tối tân mà Hero đã sữ dụng trong những vụ trước ở Mĩ…

-Xác định rõ đối tượng, cả đội tiến hành kế hoạch A!

Cách đó 10m…

-FBI chuẩn bị phối hợp NPI, lần này nhất định không để Xiah thoát!

Park thanh tra gật đầu ra hiệu chỉ huy FBI…

‘Junsu! Tất cả trông cậy vào cậu!’

…………………………

Mirrotic Bar

Theo kế hoạch, Yunho nhanh chóng tiếp cận được vị trí gần nơi giao dịch của họ…

Tuy nhiên, đã nữa tiếng trôi qua thái độ của kẻ kia vẫn là thư thái cùng ly Macallan đắc giá…mà không chút động thái đáng ngờ nào…

Nhận ra sự lạ kì trong hành động kẻ đó, như đã đoán được ra tất cả, Yunho lập tức tiếng hành kế hoạch B.

-Tiểu đội A nghe rõ. Có lẽ kế họanh đã bị lộ…!

Chưa kịp hoành tất cuộc hội thoại của mình, Yunho bỗng cảm nhận thấy sự xuất hiện của một người.

Nhìn về phía kẻ mà nãy giờ mình theo dõi anh bất giác nhận ra hắn đã biến mất không tung tích…

-Vị công tử này!_Yunho nhanh chóng ngước mắt lên và phát hiện người trước mặt anh là…

‘Xiah’

-Không mời tôi ngồi sao?_Người con trai có gương mặt thiên sứ với nụ cười hút hồn lên tiếng.

-Uhm…sao lại không? Khi đó là một người như cậu…

‘Lần này thiếu gia cử ta đi, ngươi không “thân bại danh liệt”, ta không là Xiah nữa!’

-Anh biết uống rượu chứ?_Nâng ly rượu lên kẻ kia nhìn anh châm chọc.

-Buồn cười đã vào đây sao lại không?_Yunho cố đóng vai một tay chơi thật thụ…

‘Hắn làm vậy có ý gì chứ? Nếu không diễn cho tốt nhất định sẽ bị nghi ngờ nhưng chắc chắn là có “thuốc”…’

-Sao thế? Chê sao? Là Macallan 1926…ước mơ của đại gia…nếu không phải là…thấy anh đẹp trai tôi không nở mời đâu…

-Vâng! Cậu thật là sảng khoái._Cười một cách thoải mái.

………………………………

-Xin lỗi tôi vào Toilet một tí…

-Tất nhiên rồi!_Mỉm cười nhấp rượu.

‘Quá trễ rồi! Đêm nay cứ vui vẻ nhé!’

Yunho vội vã bước về phía nhà vệ sinh, trên đường đi anh va phải một cậu thanh niên thật cao và…kì lạ, làm bước chân Yunho dừng lại trong giây lát…

‘Cậu ta là ai? Rất quen…’

…………………………..

Toilet’s Mirrotic Bar

Trong khi anh đang cố móc cổ họng ra thì từ đâu 4 gã đàn ông mặt mày hung tợn cùng vét đen đã đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào…

Chúng tiến đến gần Yunho-người đang hoàn toàn không có sức tự chủ…

‘Chết tiệt! Mình vốn đã sớm lườn trước vần đề này nên mới tự mình hành động thật không ngờ…Hero thế lực của hằn…đầu óc của hắn…thật sự…’

Đang định ấn gọi trợ giúp từ chiếc bông tai thì Yunho phát hiện thiết bị đã mất…

‘Cậu thanh niên lúc nãy! Khốn!’

Một cú đấm vào bụng…

Một cú đá xoáy phía trái và phía sau…từ những người lạ mặt nơi nhà vệ sinh đã khóa chặt…trong tiếng ồn quá lớn bên ngoài từ bar…

Chiếc kính bị bẻ gãy…

Súng bị mất…

Màu đen bao trùm lấy!!!

Yunho không còn nhớ được những chuyện diễn ra sau đó nữa…

END CHƯƠNG 9.1
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 6:55 am

EXTRA 9.1…

Mặc lại y phục vào người, Jaejoong sờ lên trán bé con vẫn ở trên giường với cơ thể đã chỉnh chu quần áo…

‘Vẫn chưa hết sốt sao?’

Thở dài và nhìn vào tin nhắn từ chiếc điện thoại của Tiffany…

“Mọi việc tốt chứ? Đêm quá thoải mái không? Hy vọng Yunho sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Vứt nó sang một bên, cậu ném mình lên salon và đặt tay lên trán…

‘Khốn kiếp!’

Jaejoong hất đổ tất cả trên bàn và hành động đó…khiến ai kia tỉnh giấc…

-Oppa!_Tiếng nói nghèn nghẹn vang lên._Đêm qua…

-Không có chuyện gì cả…_Xoa đầu cô bé rồi Jaejoong nhìn xa xăm.

-Tôi không yêu em vì thế quên chuyện hôm qua đi, tôi không thể làm gì cho em được đâu!

‘Chát!’

Tiếng tát tay vang lên, mặt Jaejoong nhanh chóng nghiêng về một phía nhưng cậu vẫn không có bất kì động thái nào…

-Tại sao lại đối với em như thế? Anh là tên khốn!

-Ừ! Ta là tên khốn! Là tên khốn nên mới làm thế với em…_Cậu đau lòng nói.

-Em thà rằng kẻ chiếm đoạt em đêm hôm qua là chúng còn hơn anh một kẻ chẳng yêu em!

Cô bé nói mà nước mắt không ngừng rơi…sau đó là…

-Heejin!_Jaejoong hét lên và chạy đến ôm lấy khi bé con ngất xỉu…

-Changmin ngay lập tức gọi Susu đến cho ta!_Câu nhấn vào nút khẩn cấp trên giường

‘Khốn kiếp! F **** 5 mạnh quá!’

.
.
.

2 tiếng sau

-Thiếu gia! Ngài lại phạm sai lầm rồi! Lần này…_Junsu thở dài và lắc đầu.

-Là ta…nếu không làm thế con bé sẽ chết! Ta sợ…chuyện đó…_Bấu chặm hai tay vào nhau đến bật máu cậu nói.

-Thiếu gia…bình tỉnh._Junsu an ủi._Mọi việc sẽ ổn mà! Tôi có cách rồi!

‘Cũng không thể trách cậu ấy được!!! Chắc thiếu gia đã day dứt lắm!’

-Changmin mau giả giọng Heejin gọi về Jung gia nói con bé vẫn đang vui vẻ ở Mĩ du lịch với Marry cho họ đừng lo…_Đưa diện thoại Heejin ra Jaejoong thở dài._Chỉ còn cách này!

………………..

Trước đó không lâu

-King com!

-Chuyện gì?

-Có chuyển phát nhanh cho ngài ạ!

Nhận lấy hộp đồ trên tay thanh niên nọ, Jaejoong nhanh chóng lấy ra xem…

Chiếc Iphone4S của cậu…

‘Tiffany, cô nghĩ tôi không nở giết cô sao? Cô tưởng cô làm thế là thắng nổi tôi sao?’

………………………….

…………………………….

Sáng hôm sau tại khách sạn

In Heaven

Yunho cả người đau nhức, đang cố gắn chuyển động một cách khó khăn vì khắp người anh dường như có hàng nghìn vết thương…

Nhưng sự thật không hẳn là thế…

Yunho đang ở trên giường…

Mà tại sao lại là ở trên giường?

Đồ dùng của anh vẫn nguyên vẹn…

.
.
.

Lái xe, Yunho lập tức về trụ sở…

Đầu óc anh vô cùng rối loạn thật ra chuyện gì đã xãy ra?

…………………………….

Phòng Giám đốc SNPI

Yunho vừa bước vào phòng, đã thấy Park Yoochun ngồi bắt chéo chân, trên miệng là điếu xì gà đắt tiền, khinh khỉnh hỏi.

-Hôm qua cậu chơi cả đội! Tốt lắm!

-Anh nói vậy là sao?_Yunho hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa nghe.

-Huy động gần như cả khu A chỉ để xem cậu…uống rượu.

-Tôi không hiểu?

-Hôm qua sau khi cậu vào Bar được 30 phút! Heechul và Lee Teak cũng đi theo…chúng tôi thấy anh đã tiếp cận đối tượng rồi đi đâu đó…sau đó là…

-Tôi bị phục thuốc!

-Nói bậy gì thế?_Nhướng mày.

-Ý anh là sao?

-Cậu gọi và bảo đây là trò đùa…và kêu cả đội rút đi! May cho cậu, Lee Teak đã giải thích là có sự hiểu lằm không thì…_Nhếch mép._Đúng là trẻ con!

-Tôi không hiểu gì cả…Làm sao tôi có thể gọi cho các anh khi đang bị phục kích chứ?_Yunho tức giận nói.

-Cậu muốn biết sự thật thì hỏi cấp dưới của mình ấy!_Nhúng vai tỏ vẻ vô tội.

…………………….

-Vào đây ngay!_Yunho gọi cho thư kí của anh.

-Thưa giám đốc!_Tiffany mở cửa, từ tốn tiếng đến.

-Mở cuộc họp! Tôi sẽ làm cho ra lẻ mọi việc!_Yunho tức giận nói nhìn Yoochun, kẻ đang cười ngạo nghễ.
.
.
.

Thì ra khi Yunho bị đáng ngất xỉu, có ai đó đã giả giọng anh gọi cho mọi người ra lệnh rút…đây chỉ là một trò đùa!

Cũng may, ngay lúc mọi người vô cùng bất bình, Lee Teak đã nhanh trí mời họ đi uống nói là anh khao…vì tất cả đã có nhiều ngày vất vã…

Ngay cả, Yoochun cũng đứng ra đảm bảo nên việc trên mới không truyền xa hơn trong toàn đội…

Đó cũng là lí do tại sao…chỉ huy mất tích lấu thế mà không ai tìm kiếm…

Tuy nhiên, việc giám đốc NPI có những hành động đùa giởn khi làm việc thế này thật khiến lòng tin của mọi người với anh có phần lay chuyển…

‘Nhóc con nếu không phải đột nhiên thiếu gia nói tạm dừng mọi hành động thì bây giờ ngươi lo cuống gói khỏi đây rồi!’

END EXTRA 9.1.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost! Không chỉnh sửa!
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 6:57 am

CHƯƠNG 9: LÀ LỖI CỦA AI?
Part II: Bắt cóc.

Mọi việc đang càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi vừa mới dây cấp trên đã có một cuộc gọi khẩn cho anh để hỏi về lí do thất bại của nhiệm vụ lần này.
.
.
.

Yunho đang thực sự kích động, mọi việc đang vượt qua quá tầm kiểm soát của anh.

‘Thật ra ai đã làm tất cả chuyện này? Không lẻ là Hero?’

Giải thích bây giờ là điều vô ích, Yunho biết nhưng…anh vẫn nghiêm giọng.

-Lần này đúng là do tôi thất trách nhưng giọng nói kia không phải của tôi…chúng ta sập bẫy Hero rồi!

-Đúng thế!_Park Yoochun nói._Đên qua Queen Marry sau cú gọi “không phải cậu” đã an toàn qua Mĩ.

-Jung Yunho nghe cho kỉ đây! Lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng sau này tôi không dám chắc mình sẽ đủ niềm tin để công tác với NPI nữa!

-Thanh tra Park!_Yunho nhíu mày.

-Sẳng tiện nói luôn cho cậu rõ, từ giờ tôi và NPI không còn liên hệ gì nữa. Hết! Bye!_Đắt tay lên vai Yunho, Yoochun bước ra khỏi phòng mà không them nhìn lại, dẫu chỉ một lần…

Dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy Park Yoochun luôn dùng thái độ không đúng mực với Yunho…tất cả là vì một người…

‘Thiếu gia nhất định là có chuyện rồi nếu không mọi chuyện sẽ chẳng đi chệt quỹ đạo thế này đâu!’

Nghĩ là làm vừa bước ra khỏi tồng hành dinh của cục cảnh sát, Yoochun lập tức lên xe thực hiện cuộc gọi cho người anh tin tường nhất trong Evil’S.

……………..

Chiếc BMW chạy nhanh về căn biệt thư sang trọng, nhưng âm ưu nằm ở phía tây Seoul…

Bước xuống khỏi xe, Yoochun từ tốn đi vào trong khi hai bên là hàng người đang hết sức nghiêm túc cuối đầu chào…
.
.
.

-Sao rồi Junsu? Sao lại ngủ thế kia?_Yoochun lo lắng hỏi khi thấy vị thiếu chủ mỏng manh đang nghĩ ngơi, nơi chiếc ghế cạnh giường.

-Không có gì, thiếu gia đã rất mệt thế thôi!

-Con bé kia là ai?_Vừa nói Yoochun vừa hất mày về phía bé con đang yên giấc trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng rộng lớn của Hero.

-Jung Heejin!_Đang đeo kính đọc sách.

-Sao lại ở đây?

Ngó chổ khác.

Nhìn thấy Junsu chỉ thở dài mà không nói, Yoochun tức giận cầm chặc lấy tay cậu hỏi.

-Nói xem!

-Là F**** 5, một lần nữa!

-Tiffany?_Nắm chặt nắm đấm.

Gật đầu.

-Tôi phải đi giết cô ta.

Yoochun chỉ kịp quay lưng, thì người kia đã ôm chầm lấy hắn.

-Đừng đi mà! Thiếu gia là không muốn giết cô ấy!

-Xem ra. Thiếu gia vẫn là còn rất thương Tiffany!

-Vì vậy tốt nhất là đừng dụng đến cô ta!

-Hay thật!_Nhếch môi._Sao họ cứ muốn hành hạ đối phương mãi thế?

………………….

Sau khi Yoochun đi được không lâu, Yunho nhận được điện thoại từ cựu tổng thống Hàn Quốc-ông Jung Yunchun…

Jung gia

-Chuyện này là thế nào?_Ông Jung tức giận ném cái CD vừa xem vào người cậu con trai của mình-kẻ đang đứng đó nhìn ông ngỡ ngàng…

‘Sao chuyện của mình là Jaejoong lại có thể???’

-Thôi đi Yunchun!_Bà Jung đặt tay lên vai ông thì thầm rồi nhìn con trai-người vẫn chưa có bất kì động thái nào từ nãy đến giờ…rồi thở dài và nói…

-Umma đã nhận được nó từ 3 hôm trước nhưng vì lúc đó con đang thi hành nhiệm vụ nên đến giờ chúng ta mới hỏi con đây!

-Trong cuống băng kia cho thấy con có quang hệ với một thanh niên…_Bà nhíu mày._Nói xem đó là ai?

-Ta không ngờ con lại có thể sống buông thả như thế!_Ông Jung đứng dậy và dự định bước lên phòng, nhưng ngay lập tức…

-Appa con xin người!_Yunho quỳ xuống._Xin tác hợp cho chúng con..

-Yun!_Bà Jung khóc._Sao con lại thế?

-Appa! Con và cậu ấy đã làm thế, mọi người thấy rồi đó, chúng con không còn đường quay lại đâu!

CHÁT!

-Thế còn Jaejoong?_Ông Jung tát anh._Ta nghĩ là con thích nó…không ngờ con lại thế!

Ông lắc đầu đau khổ.

-Appa!_Ôm mặt nhìn._Thì đúng là Jaejoong mà!
Lúc này thì không chỉ ông Jung mà bà Jung cũng shock. O_O!!!

-Thật là thằng bé sao?_Bà Jung nhìn sâu vào mắt anh._Vậy mà Umma tưởng con…

-Thật sao con trai?_Vỗ vai._Thế mà appa tưởng con…hahahahaha!!!! Con nằm trên à? Giỏi lắm!!! =.=

-Hai người sao thế? Con tưởng hai người sẽ không chấp nhận chứ ạ?_Ngẩn ngơ.

‘Appa, người đã biết từ lâu, thì không nói nhưng Umma thì…sao lại thế?’

-Ôi! Umma thương Joongie lắm! Nó xinh hơn tất cả thiếu nữ nữa mà! Nó và con ta đều yêu._Mỉm cười._Đó là duyên phận…

Bà Jung nói và nghĩ đến lời của người bói toán mà ngày xưa, mà bà cùng Kim phu nhân đã từng nghe….(*)

‘Hai sinh linh sẽ ra đời…họ sẽ là của nhau’

‘Jial ah! Xem ra định mệnh đúng là không thể nào chối bỏ!’

Còn về phần ông Jung thì ông cũng đã sớm đoán được tình cảm kì lạ của con trai từ lấu lắm rồi…

Nên ông đã đề ra mục tiêu cho cậu trai của mình…

‘Chỉ cần con là giám đốc NPI và bắt được Hero, appa sẽ không can thiệp chuyện của con nữa!’

Sau đó, nhà họ Jung có một cuộc hợp bí mật.

…………………….

Jaejoong đang lái xe trên đường đến công ty YJL thì…điện thoại cậu reo lên…

-Hello!

-…

-Vâng! Con sẽ đến ngay ạ!

…………………..

Biệt thư nhà họ Jung.

-NÓI MAU! THẬT RA LÀ AI?_Tiếng hét “quen thuộc” vang lên.

-Là cháu!_Giọng nói trong trẻo cất lên.

Ở phía xa, bóng dáng mảnh khảnh của ai đó đang vội vã đi vào.

Hướng mắt về phía anh và ông bà Jung cùng cái CD trên mặt đất, như đã hiểu ra mọi chuyện, Jaejoong bất giác quỳ xuống.

-Xin tha thứ cho chúng con, là bọn con yêu nhau nên làm thế!_Cậu cằm lấy tay anh, ý là bảo anh cùng quỳ nhưng…

Yunho vẫn đứng đó lặng yên như một bức tượng, khó lòng lay chuyển…

-Làm ơn, mọi hiểu lầm trước anh bỏ qua cho em không được sao? Tình yêu của anh không đủ lớn sao?_Jaejoong vẫn cầm chặc tay anh và nhìn thẳng về phía anh thì thầm.

-Anh không yêu em sao? Lần này thôi…xin anh, chúng ta phải nói rõ với họ.

Cố rút bàn tay ra khỏi cậu, nhưng anh biết là mình không thể và dĩ nhiên sau đó là…

Quỳ xuống cùng nụ cười hạnh phúc trên môi ai kia…

‘Em cũng biết sợ sao?’

-Tin em được không anh?_Nhìn về phía gương mặt uy nghiêm, đầy nam tính, Jaejoong hỏi bằng tất cả sự chân thành.

Nhưng đáp lại chúng, chỉ là một Yunho lạnh lùng, vẫn nhìn về phía ông bà Jung-hai con người vẫn đang ngồi ở ghế sopha nơi phòng khách.

-Appa con nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nói rõ mọi việc rồi…

Ông Jung gật đầu ra chiều đồng ý, nhìn sang Jaejoong ông mỉm cười, trong khi cậu đang nhìn ông khó hiểu…

‘Joongie lần này chúng ta có lỗi với con vì đã cùng nó lừa con nhé!’

-Các con nói xem, thật ra mọi chuyện là sao?_Bà Jung nhìn sâu vào mắt Jaejoong, hỏi.

-Umma Hanie!_Không sợ hãi, câu cất lời.

‘Xin lỗi Umma vì là con đang đấu tranh cho tình yêu của mình nên con đành làm hai người đau khổ vậy! Xin lỗi vì Yunie chỉ có thể là của con, dù có chuyện gì xãy ra chúng con vẫn là của nhau!’

-Con biết là chúng con không tốt, khi không nói chuyện này với mọi người nhưng tình yêu là không có tội…

-Umma_Nhìn bà Jung rồi quay sang ông Jung._Appa…xin người chấp nhận chúng con…

Không thấy bất kì động thái nào từ ông bà Jung, Jaejoong bèn nhìn sang Yunho-người vẫn đang im lặng, mà kéo kéo áo nhưng chỉ nhận lại cái phủi tay hết sức phủ phàn…

‘Anh giận em thật sao?’
.
.
.

Yunho dù đang rất giận Jaejoong nhưng nhìn thấy cái dáng quỳ tội tội của người yêu, anh mở lời…

-Appa con đã là giám đốc SNPI với tuổi đời như người mong đợi…con cũng sẽ theo ý appa bắt cho bằng được Hero…chỉ mong người hãy giữ lời hứa của mình.

Anh cúi đầu trước hai đấng sinh thành, kết thúc câu nói và định đứng dậy.

Nhưng nhận được cái trừng mắt của ông Jung cùng cái nắm tay thật chắt của cậu nên…lại thôi.

Bị lời thú nhận của ai kia tác động, đôi mày thanh tú của Jaejoong nhíu lại, cậu liếc nhìn sang Yunho sau đó là ông Jung.

‘Cuối cùng mình đã hiểu lí do tại sao Yunho lại muốn bắt Hero đến thế…tất cả là vì mình…!’

‘Tại sao chúng tôi điều là đang vun đấp cho tình yêu nhưng lại đi theo hai con đường khác nhau đến thế?’

‘Anh và tôi làm thế cùng chỉ vì một chữ yêu, sao số mệnh lại khiến mỗi đứa mang một nỗi đau thế này?’

‘Yunho…anh là làm tất cả vì em sao? Em xin lỗi…em sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa dâu!’

-Appa!_Hướng mặt lên trước người đàn ông đối diện mình, Jaejoong nói.

-Là lỗi của con, tất cả là tại con, từ nhỏ con đã yêu anh ấy, là con quyến rũ anh ấy…thậm chí cái này._Jaejoong cầm lấy cái CD và nói.

-Cái này cũng là do con…tất cả mọi việc đều là do con…hai người muốn trách thì cứ trách con…xin đừng ép Yunie làm những gì anh ấy không thích…

-Mọi lỗi lầm điều là do con…nhưng tất cả mọi việc Kim Jaejoong này làm cũng chỉ có một mục đích duy nhất…

Cầm chặt lấy bàn tay Yunho vẫn nằm trong tay mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-Là vì con yêu anh ấy…thật sự rất yêu…

‘Đừng chống lại Evil’S nữa, xin anh!’

Yunho thật sự rất hạnh phúc, lúc nghe được những gì Jaejoong nói nhưng cảm giác ấy bỗng chóc tan biến khi…hình ảnh ngày hôm qua hiện về…nơi chiếc giường không chỉ của riêng anh và cậu…

Gương mặt không rõ của cô gái kia hiện ra ánh ảnh…

‘Mình không thể mềm lòng nữa! Tuyệt đối không!’

Vội vã quay đi, anh lần nữa dứt khoát rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu.

Bởi trái tim anh bổng chốc đau khi nghe từ miệng ai kia nói lên lời yêu…

‘Yêu à? Yêu sao? Yêu tôi mà làm tình cùng kẻ khác? Yêu tôi mà dối dang tôi? Nếu đó là tình yêu thì xin lỗi, thật sự tôi xem thường…’

Vứt cho Jaejoong một cái nhìn đầy khinh bỉ, anh đứng dậy chào ông bà Jung lần nữa trước khi bước đi.

-Thưa umma và appa con và Kim chủ tịch đây hòan toàn không có quang hệ gì cả…

-Yunie!_Nắm tay.

-Cậu đừng đóng kịch nữa!_Rút tay ra._Không cần vì tôi mà làm thế này. Kinh tởm lắm!

-Người trong chiếc CD kia là bạn tình của con._Liếc về phía Jaejoong, anh mỉm cười cay nghiệt mà nói từng chữ._Kim chủ tich đây chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi thì làm sao là kẻ đó được! Đúng không?_Cuối đầu._Con bận rồi phải đi ngay thôi…

Nói xong anh vội vàng bước ra khỏi cửa và Jaejoong cũng nhanh chóng cúi đầu trước ông bà Jung-hai người đang không thể hiểu nổi chuyện gì đã xãy ra, để theo anh…

‘Thằng Yun ngốc, hồi nãy lúc bàn bạc đâu có đoạn này?’

‘Thôi kệ! Đứa nào cũng lớn rồi! Mình cùng Hanie đi ngủ là vui nhất!’ >__<

Ông Yun mỉm cười với suy nghĩ cùa mình và choàng tay người vợ yêu dấu.

Trong khi đó…

-Yunie…nghe em…vào đi…

-Vừa ý cậu chưa? Ai cũng biết tôi là kẻ đồng tính rồi đó!_Dừng chân lại, anh nói trong khi cầm chặt lấy tay cậu, đau điến.

-Không! Không…không Yun em chỉ muốn appa và umma chấp nhận chúng ta!

‘Làm ơn Yun, chưa bao giờ em hạ mình thế này! Em thật sự rất yêu anh.’

-Chấp nhấn bằng doạn film đó…mà…chúng ta? Tôi? Hay cô gái kia?

-Không! Yun…là hiểu lầm thôi!

Nhếch môi cười khinh bỉ khi hất Jaejoong sang một bên, Yunho lạnh lùng đi ngay đến chiếc Lamborghini.

Anh không hiểu lí do, nhưng lúc này đây anh không tài nào đối mặt với Jaejoong được nữa.

Vì nếu chỉ cần ớ lại đây một chút thôi có lẽ anh sẽ một lần nữa thứ tha cho cậu…

Thà rằng anh sẽ từ xa quang sát ai kia chứ không tuyệt đối không cho kẻ đó cơ hôi thương tổn anh thêm nữa…

Anh phải chạy khỏi cậu ấy.

Anh phải cho Jaejoong biết.

Anh thật sự có vị trí thế nào trong trái tim cậu.

Anh cần Jaejoong xác định rõ lại tình cảm của mình.

Vì tình yêu vốn không phải trò đùa.

Anh yêu cậu, là thật sự yêu.

Yunho không trách Jaejoong vì đã ngủ với kẻ khác, chỉ trách cậu sao không giải thích gì lúc đó?

Bởi anh sợ là cậu đã cậu không còn yêu anh…

Anh rất sợ.

Nhưng bây giờ rõ rồi, Jaejoong bướng bỉnh đã nói yêu anh…

Và anh sẽ…dạy dỗ lại người “vợ” này!

Phải cho cậu mếm trải lại cái cảm giác mà anh đã phải chịu…

………………

-Tránh ra!_Yunho nói khi Jaejoong đang dứng trước mũi xe cùa anh.

-Yun…nghe tớ nói đã…_Vẫn ngoang cố không đi.

-Không tránh ra sao?

Lắc đầu.

-Thật không ư?

Cương quyết lắc đầu.

Thế là anh đến và vát Jaejoong lên vai…đem vào nhà.

-Thả em ra…Yun!

-Appa, umma, hai người xem chừng giùm con, người này_Chỉ đích danh._Cậu ta thật hư hỏng.

-Yun!

-Jae!_Bà Jung cầm tay cậu lại._Nói ta nghe mọi việc xem…

-Umma!_Nhìn anh rồi nhìn bà, Jaejoong mắt long lánh nước. >”<

Bà gầt đầu…với Yunho, ý kêu anh đi được rồi.

‘Kim Jaejoong trò… “tiểu hồ ly” giờ hết xài với umma được rồi nhé!’

.
.
.

Sau khi đã giải thích mọi việc giữa hai người xong, Jung lão gia chỉ mỉm cười đi lên lầu, trong khi umma Hanie thì…nói vỏn vẹn với cậu một cậu làm Jaejoong ngẩn ngơ cả người.

-Duyên phận!

……………….

Rời khỏi Jung gia trong tâm trạng bất định, Jaejoong lắc đầu cố lấy lại chút bình tỉnh, chuyện mấy ngày nay làm cậu mất sức rất nhiều, thêm vụ Yunho…Jaejoong thật sự đau đầu. Nếu là kẻ khác làm cậu ra thế này, cậu đã cắt sạch tay chân cho lũ cá sấu ở nhà ăn rồi…nhưng đó lại là anh.

‘Anh cứ chờ xem!’

Tiếp theo, cậu định là sẽ đến biệt thự phía Tây xem tình trạng của Heejin thế nào vì con bé đã được tiêm MKf1-loại thuốc mới do Junsu sáng chế có tác dụng gây mất trí tạm thời, để cô bé quên đi mọi chuyện không vui đêm đó mà sống tiếp.

Nhưng khi Jaejoong vừa chạy được 500 mét, thì đột nhiên không biết từ đâu những chiếc Auto đen chạy đến, vây quanh chiếc Ferrari Testa Rose của cậu.

‘Angel’S? Mình và Choi Dongwook nước sông không phạm nước giếng mà?’

Bước xuống xe, ngay lập tức từ phía sau, Jaejoong bị tấn cộng bằng chiếc kìm chích diện và cậu ngất đi…

‘Kim Jaejoong lần này không chỉ tao có được mày, mà cả bang của tao cũng phải có được mày chứ hả?’

END CHƯƠNG 9.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 7:00 am

EXTRA 9.2.

Chung cư của Kim Gia

Căn hộ 259

Kingkong!

-Tiff?

-Gọi thế sao?_Trề môi.

-Hwang Miyoung!_Nhìn về phía cô gái trước mặt, đôi mắt Jaejoong ánh lên một cái nhìn cay độc.

-Hôm nay cô lại đến đây làm gì? Hôm bửa bị đánh không đau à?_Giọng diệu mỉa mai.

-Em nghĩ anh nên gọi em là…Kim Miyoung chứ ah!_Cười dễ thương nhưng rõ ràng lời nói của cô là đang

dùng

để khiêu khích cậu.

-Quên đi!_Cậu dự định đóng cửa, nhưng cánh tay Miyoung đã chăn ngay lại.

-Em có quà cho anh đây, anh không muốn lấy sao?_Nhướng mày.

-Không cần? Không có gì mà ta không có!

Jaejoong dự định quay đầu bước vào nhà thì từ đằng sau cậu, hai gã đàn ông đi đến, trên taychúng là một bé con đang ngất.

-Heejin?!?_Jaejoong nói và sau đó là quay qua nhìn cô gái trước mặt mình._Miyoung!

-Sao thế không thích à?_Tỏ vẻ thất vọng._Em giúp anh giải trí mà?

-Con bé…_Jaejoong nhìn vào Tiffany thắc mắc, trong khi cô ta chỉ mỉm cười.

-F**5, vẫn thuốc cũ…nhưng là người mới, thế nào, hợp khẩu vị của anh không??

-Miyoung…sao cô có thể làm thế?

-Tại sao không?

-Cô điên rồi!

-Tôi chỉ đang cố giúp anh…_Đặt tay mình lên ngực cậu.

CHÁT!

-Cút khỏi đây!_Jaejoong không kiềm chế được mà tát Tiffany một cái nảy lửa, làm môi cô rớm máu.

-Rốt cuộc anh cũng lại nỗi giận vì kẻ khác!

Ánh mắt Tiffany không hề tức giận mà ngược lại nó mang một nỗi buồn khôn nguôi, thứ mà từ rất lâu rồi cô đã cố tình che dấu khi ở cạnh cậu.

-Anh có làm không?_Lạnh lùng hỏi.

-Không đời nào!_Jaejoong vẫn cương quyết nói.

-Cách đây 5 năm anh vẫn là nói một câu tương tự nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn làm…anh biết rõ F**5 là gì mà! Anh có thể nói không sao?_Cô mỉa mai.

-Miyoung, sao cô có thể trở nên như thế?_Jaejoong đau lòng nói.

-Đứa bé kia chết trong bụng mẹ, anh không thắc mắc rồi đứa bé tiếp theo sẽ ra sao sao?

-Cô điên rồi!

-Ừ! Tôi điên rồi đó! Là ai hại tôi?_Tiffany có vẻ bị kích động mà nói.

-Giờ thì chọn đi! Chọn đi!_Nhìn Jaejoong nghiêm túc._Một là anh ngủ với nó! Hai là nó ngủ với chúng…

Vứa nói cô vừa hướng ánh nhìn về phía hai người đàn ông sau lưng mình.

-Đặt nó lên giường!_Tiffany ra lệnh.

-Miyoung!_Jaejoong nhíu mày nhìn Tiffany-người đang tự nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất ở phòng.

-Jaejoong anh muốn nó chết sao?

Im lặng.

-Làm đi!_Không nhận được bất kì sự phản hồi nào từ cậu, Tiffany ra lệnh cho thuộc hạ.

Nhanh như cắt, Jaejoong mạnh mẽ cầm tay gã đàn ông vừa địng cởi bỏ chiếc áo của bé con trên giường, mà bẻ ngược ra sau. Đồng thời, chân trái của cậu cũng đang yên vị trên cổ tên còn lại. Chỉ với một cú hất nhỏ, Jaejoong đã làm chúng té nhào.

-Kim chủ tịch!_Lắc đầu, chặc lưỡi._Chúng dù sao cũng chỉ là bọn tép rui thôi…không đáng để anh ra tay đâu.

-Anh muốn giết chúng cũng được nhưng chỉ lát nữa thôi._Hướng nhìn lên giường._Nó sẽ thối rữa mà chết, không lẽ anh chỉ vì sự thủy chung rẻ tiền của mình mà nhẫn tâm giết đi em gái người yêu?

Sau đó cô trao Jaejoong một cái nhìn đầy khinh bỉ…

-Mà…chủ tịch Kim anh không làm thì để tụi nó làm…sao lại để nó chết, hử? Ích kỉ quá chăng?

Tiffany vẫn cố đã kích một Kim Jaejoong cố giữ cho mình sự bình tỉnh…dù rất mong manh.
.
.
.

-Uhm…uhm…

Tiếng rên rỉ của ai kia từ chiếc giường màu đen của Jaejoong vọng lại…

-Các người!…Các người…

Jaejoong chỉ kịp nhìn Tiffany một cái nhìn đầy mâu thuẩn, trước khi chạy đến bên bé con đang run sợ…

-Oppa! Oppa! Chúng…chúng bắt cóc em!! Cứu em!!!

Vừa thấy Jaejoong thì ngay lập tức Heejin ôm chầm lấy cậu mà khóc.

-Anh nhìn xem, con bé sắp chết rồi!_Tiffany vẫn đứng đó mà khoanh tay lại, trước con mắt ngạc nghiên của Heejin cô ta nói…

-Em..chết?_Heejin nói trong khi vẫn nắm lấy áo cậu.

-Anh…không dám đúng không?

Jaejoong nhíu mày nhìn bé con trong vòng tay mình cùng sự bất thường ở lời nói của Tiffany, rồi bất giác cậu mỉm cười.

‘Cô muốn tôi thân mật với kẻ khác sao? Cô đã cho tôi món quà lớn thế này…không lẻ tôi không cho cô một chút “hạnh phúc”?’

-Heejin nhắm mắt lại, có bất cứ việc gì cũng không được mở mắt ra! Nghe không?_Jaejoong hôn lên trán bé con đang sợ mà an ủi.

Ánh nhìn của Jaejoong vào Heejin giống như ánh nhìn mà trước đây cậu đã từng giành cho Miyoung vậy…đó là sự yêu thương.

‘Kim Jaejoong! Anh…đã hứa gì với em?’

Nhìn thấy cảnh đó, Tiffany có vẻ như đứng không vững nữa, cô bất giác dùng tay ôm lấy phía bên trái tim đang thổn thức…

‘Miyoung…đây là con đường mày đã chọn, không được đau lòng!’

.
.
.

Bỏ Heejin ra khỏi mình, Jaejoong từ tốn đứng dậy, trong chớp mắt với con dao có sẵng trong người, cậu hạ thủ hai tên đáng ghét trước mặt và ngay lập tức bóp chặc lấy cổ Tiffany.

Hành động ấy nhẹ nhàng đến mức làm ai kia không kịp có lấy cơ hội phản khan…

Và người trên giường vẫn không hay biết gì…

-Thuốc giải!_Giọng Jaejoong có phần ảm đạm lạnh lùng, rất đúng với bản chất vốn có của cậu.

Nhưng nó hoàn toàn không làm ai kia run sợ, bởi thái độ lúc này của Jaejoong so với kí ức của Tiffany về những chuyện ở quá khứ thì không là gì cả…

-Vẫn câu nói cũ_Nhếch mép._Không có!

-Tại sao làm thế?_Jaejoong vẫn giữ cho mình sự bình tỉnh, hỏi.

-Vì tôi không muốn thấy anh bên cạnh hắn!

‘Tôi muốn anh cảm nhận được nỗi đau của tôi khi mất đi người mà mình yêu thương nhất!’

-Cô nên nhớ không ai có thể ngăn chặn được tình yêu của chúng tôi._Bóp chặt hơn.

-Thì cứ thử xem._Mắt đấu mắt.

-Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao?_Giọng nói càng ngày càng mang âm điệu của sự nguy hiểm.

-Anh giết đi…như ngày xưa…anh đã giết chính con của mình!_Cô cố bắt lấy nhịp thở mà nói.

-Cút!_Jaejoong nhanh chóng ném thân thể mảnh mai kia sang một bên, đầu óc cậu bắt đầu rối loạn…

‘Con?’

-Khụ…khụ…khụ…anh thua…anh thua rồi!_Tiffany nhanh chóng đứng dậy khi cô thấy được…ai kia đã không nghe lời Jaejoong mà mở mắt.

Cậu chạy ngay đến giường nơi Heejin đang nhìn cậu ngỡ ngàng, còn Tiffany thì nhanh chân đi ngay lúc đó.

Bé con vì không chịu được khi nghe về những đứa con của cậu, để rồi mở mắt…nhận ra hai xác chết trên sàn…

Sợ hãi…Heejin nhanh chóng lùi ra sau khi Jaejoong đến gần…

-Không! Anh không phải oppa Jaejoong của em, anh đi đi! Người anh toàn máu! Không!…huhuhu!!! Tránh xa em ra!

Lòng cậu không khỏi đớn đau …

Vì cậu sắp làm một việc không bằng loài cầm thú…

‘Nha đầu! Đáng lí ra em không nên yêu ta!’

Không thể nghĩ ngợi nữa…màu da của bé đã trắng bệt rồi…bé sẽ chết mất…

Nếu không ngay lập tức giải quyết mọi việc có thể tệ hại hơn nhiều…

Nhanh chóng Jaejoong tiến đến, mặc cho con bé sợ hãi vùng vẫy, thậm chí là đánh cậu, Jaejoong vẫn ôm lấy nó và hôn lên môi…

Dĩ nhiên với sức của mình Heejin không thể nào chống lại được Jaejoong, nhất là khi cậu vốn là người nó yêu…

……………………

-Thiếu gia! Xin lỗi…tôi đến trễ!

-Uh!

Gật đầu, Jaejoong không biết nên nói gì, nên chỉ ra hiệu cho Changmin xem xét lại mọi việc…

Người thanh niên cao gầy đưa mắt nhìn một loạt khắp phòng, rồi nói gì đó vào chiếc máy nhỏ mà cậu ta cằm trên tay.

Chưa đầy 30 giây sau, một nhóm người mặc y phục đen quen thuộc bước vào…thu dọn mọi thứ.

-Chổ của Xiah đã xong cả thưa thiếu gia! Con nhóc kia?_Changmin liếc mặt về bé con đang ngất trên giường.

-Đừng quan tâm! Ngươi lui đi!_Jaejoong nhắm mắt.

.
.
.

Tiến đến bênh chiếc giường nơi ai kia đang hôn mê, Jaejoong sờ lên mái tóc người đó và nói.

-Tha thứ cho ta đó là con đường duy nhất mà ta có thể cứu được em, cũng là con đường ta sẽ mất cậu ấy! Tình yêu của ta.

‘Vì cậu nên tớ mới yêu, cũng vì cậu nên tớ mới phụ!’

Sau đó Jaejoong lại im lặng ngồi, hướng ánh nhìn ra cửa sổ chờ đợi.

Cho đến khi từ phía sau, một vòng tay choàng qua cổ, ôm lấy cậu…khẽ cắn vào dái tai…

Không có một động thái nào cho thấy sự chối từ, Jaejoong tiếp nhận nụ hôn của người đó một lần nữa…

Thân thể Heejin đáng ra phải lạnh lắm vì cô đang trúng độc, nhưng cái mà Jaejoong cảm nhận được lúc này lại là sức nóng hừng hực không rõ nguyên do…

‘Anh xin lỗi!’

Con bé đang chịu sự chi phối của F**5 nên đã hành động mà không có chút ý thức nào và kẻ đáng tội nhất trong chuyện này chính là kẻ biết sai mà vẫn làm…Kim Jaejoong!

…………..

Trong khi đó, bên ngoài khu chung cư đắt giá là chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc…

‘Em xin lỗi khi làm thế! Nhưng đó là cách duy nhất để cứu anh! Em tuyệt đối không để anh chết trước em!’

-Đi thôi!_Cô gái lạnh lùng ra lệnh cho cậu trai bên cạnh.

END EXTRA 9.2.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 7:06 am

CHƯƠNG 10 – PLAN.

Part I.


Warn: Bạn nào là Fan của Se7en vui lòng click back!

Trong một căn phòng tối, tại khu biệt thự bỏ hoang ẩm ướt, nằm gần thủ đô Seoul. Nơi có một dáng người mảnh mai bị buộc chắc vào cây cột to sụ giữa nhà.

Xung quanh là màng đêm u ám bao trùm, chỉ le lói đâu đây chút ánh sáng nhỏ nhoi của vài cây nến sắp lụi tàn…

Người con trai xinh đẹp bị trói, tỉnh lại trong sự đau nhức và tê buốt, cùng cảm giác ngột ngạt nặng nề. Có lẽ là do từng lằng dây thừng đang xiết chặt lấy cơ thể cậu tác động khiến máu khó lưu thông.

Mạnh mẽ vùng vẫy, nhưng kết quả không khác gì dự đoán, vẫn là cậu vốn chẳng thể xê dịch chúng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

-Sao rồi? Cảm động với sự chiêu đãi của tao không?_Âm sắc đậm mùi trêu chọc vang lên.

‘…’

Nhìn gã đàn ông trước mặt bằng ánh nhìn khó đoán, bất giác Jaejoong nhếch môi lên. Sau đó là, quay hướng khác không thèm để ý đến sắc diện người đó nữa.

-Nhìn tao này!_Mạnh mẽ bóp lấy cằm cậu hướng về phía mình, hắn nói.

Thật ra, nếu là lúc bình thường, ai đó mà bị đôi mắt sắc lạnh của kẻ cầm đầu Evil’S hướng đến thì sẽ không khỏi run sợ.

Nhưng với Dongwook bây giờ Jaejoong bất quá là một con thú dữ bị thương, không đáng bận tâm.

Mặt khác, cậu ta trông mảnh mai yếu đuối thì rốt cuộc làm được gì?

Hắn thật thắc mắc làm cách nào mà Jaejoong lại là thủ lỉnh của Evil’S được cơ chứ?

Hay hắn nhầm?

Có thể không?

Ngày xưa lúc đối đầu, cũng chưa có lấy một lần trực tiếp chính diện đối mặt với nhau.

Nhưng rõ ràng gương mặt này, chính nó là kẻ đã giết đi thiên sứ của Angel’S!

Tại sao?

‘Có lẽ tất cả chiến công đều là do đàn em làm, chứ cái loại công tử bột chỉ biết làm hại đời con gái người ta này thì có thể sao?!’

Nghĩ đến đó, hắn liền tức giận mà gián cho cậu một cú đấm nảy lửa.

BỐP!

Má Jaejoong nghiêng hẳn sang một bên, từ đôi môi xinh đẹp ấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

Nhưng khác với dự đoán ban đầu của Dongwook, cậu vẫn giữ cho mình nét lạnh lùng vốn có, cứ như mọi hành động của hắn ta từ nãy đến giờ đều là con số không.

Đúng là con số không thôi vì với Hero hắn chỉ là bọn nhãi nhép, không đáng bận tâm.

‘Nếu không vì em gái ngươi thì đừng nói là phát triển, ngay cả tồn tại Angle’S cũng đừng mong.’

CHÁT!

Tức giận vì bị xem thường, hắn lại vung tay hướng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp kia mà đánh.

-Mẹ nó! Thằng khốn?! Nhìn tao! Nhìn tao này!_Bóp chặt cổ cậu, hắn mất kiên nhẫn nói.

-Bình tĩnh đi!_Jaejoong nhanh chóng liếm đi dòng máu trên môi mình một cách rất kiêu ngạo, tạo ra một bức tranh ma quỷ mị người.

-Nếu tiếp tục, kết thúc sẽ không tốt đẹp như trước đâu!_Giọng nói như thì thầm nhưng nếu nghe kĩ ta sẽ thấy nó mang âm điệu của sự đe dọa.

Tuy nhiên, lời nói đó dù có mạnh mẽ đến đâu thì với hoàn cảnh hiện tại của cậu, nó cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.

Và nhanh chóng, hắn cười nham hiểm, ngay lập tức nắm lấy tóc Jaejoong, không thương tiếc mà đập mạnh đầu cậu vào cây cột phía sau, làm máu theo đó tuôn ra đến là nhức mắt.

Tuy bị đột ngột tấn công nhưng dường như đã được chuẩn bị từ trước, Jaejoong vẫn giữ được sự bình tỉnh đến lạ lùng, mặt không biến sắc, không rên rĩ, thậm chí một cái nhíu mày cũng không…

Thật đáng sợ nếu người đẹp nhưng không cảm xúc…

‘Thiên sứ đây là tôi trả nợ cho cô!’

‘Mẹ nó! Hắn là quỹ sao?’

-Mày! Mày!

Không chịu thua con người kiên cường trước mặt, Dongwook hét lên và đấm tới tấp vào bụng cậu.

Nhưng sự thật là Jaejoong không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. Nên dù Dongwook có làm bất cứ cách gì thì cậu vẫn thể hiện bất kì cảm xúc gì gọi là đau đớn…

Máu tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp nhưng không hề làm ai kia lay động.

.

.

.

Và đã rơi vào tay của mafia thì…

Đớn đau là điều không thể tránh…

Nhận được sợi roi da từ đàn em, Dongwook suýt xoa.

-Làn da đẹp thế này mà tắm máu thì sao nhỉ?_Nhếch môi.

Hắn đắc chí nhìn con mồi trước mắt, chỉ cần Jaejoong có chút run sợ hắn sẽ nhẹ tay hơn nhưng “bản chất vốn vẫn là bản chất”, Kim Jaejoong cậu ta vẫn không chịu mở miệng nói lấy một lời…sự im lặng kiên cường, đáng ngưỡng mộ chưa bao giờ mất đi ở Hero cả.

Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn thản nhiên như thế, không cảm xúc, chỉ có cái nhếch môi cười ngạo nghễ…

‘Mày đánh giá quá thấp Hero tao rồi! Mọi chuyện thế này…trong quá khứ tao điều đã trải qua!’

Cậu…

Kim Jaejoong chưa bao giờ thất bại nhưng…

Với Angel’S thì…

Jaejoong lại không hề ra tay …

Là vì một người…

…………………….

-Thằng chó! Mày…được rồi!

Cầm lấy sợi roi da, hắn mạnh mẽ đánh không thương tiếc vào tấm thân người đối diện.

Vút!

Vút!

Vút!

.

.

.

Sau một hồi mệt lã người vì muốn làm kẻ quật cường kia mở miệng, Dongwook đành bỏ sợi roi da xuống.

Cũng đã gần một tiếng rồi còn gì…dù kẻ kia có là chủ của Evil’S nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con người, nếu còn tiếp tục đánh thì chắc chắn là cậu sẽ chết…

Về phần Jaejoong, ngoại trừ gương mặt ra…cơ thể cậu lúc này đã xuất hiện đầy những viết thương rướm máu, quần áo thì rách tả tơi…đôi chỗ bị máu làm nhuốm đỏ đến là nhức mắt.

‘Hero của Evil’S quả là danh bất hư truyền “Quỷ trong lốt người”. Không lẽ không cách gì hạ được con quỷ này?’

Sau một hồi nhìn vào gương mặt không cảm xúc của cậu, hắn bỗng mỉm cười cay độc…

-Mày thật sự rất đẹp!_Nắm mạnh lấy tóc cậu, Dongwook thì thầm vào tai trái.

Trong đôi mắt kia, hắn bắt đầu nhìn thấy sự lay động…

‘Mày có phản ứng rồi à? Tao còn tưởng mày không có cơ quan cảm giác!’

Nghe được câu nói kia, Jaejoong cố dùng hết sức tàn, quay mặt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn lạ kì của đối phương.

Nhưng gương mặt cậu đã nhanh chóng bị hắn mạnh mẽ bóp lấy. Jaejoong thừa biết với tình trạng hiện giờ của mình, dù có chống cự cũng chẳng được gì nhưng bản năng một con người mách bảo cậu không được nhìn vào mắt hắn, tuyệt đối không.

Nên Jaejoong càng ra sức vùng vẫy hơn, dù là sự vùng vẫy trong vô vọng.

Vui vẻ khi thấy con mồi phản kháng, Dongwook mỉm cười sảng khoái…trong mắt hắn lúc này Jaejoong thật sự mỏng manh yếu đuối…

Đúng rồi! Nhìn kĩ thật ra thì cậu rất đáng yêu…mà cũng không hẳn là đáng yêu mà là…cậu quá đẹp…đúng thế!

Sao lúc đầu, hắn không thấy cậu đẹp cơ chứ?

Một nét đẹp đến mê người, vẻ đẹp…khiến con quỷ trong hắn thức dậy.

Lúc này đây, đôi mắt Dongwook tràn đầy dục vọng của sự chiếm hữu, của niềm khát khao, hắn không rõ nhưng hắn…đúng rồi hắn muốn nghe được tiếng rên rỉ của ai kia…sao lại không nhỉ?

Nhếch môi lên thể hiện sự vừa lòng trong suy nghĩ của mình, Dongwook lại đưa mắt lia về phía Jaejoong đánh giá, tựa như cậu là một món hàng “lạ kì” vậy!

-Đẹp! Rất đẹp!

Đôi môi nhuốm màu của máu, ánh mắt long lanh nước tựa như sắp khóc hay là vẻ mặt say mê lúc chạm đến cửa thiên đường? Cùng đôi gò má ửng đỏ vì bị hắn đánh quá nhiều…tất cả chúng tạo ra một bức tranh tuyệt mĩ, làm cho bất kì ai đã thấy một lần rồi thì khó có thể quên.

Nhưng con người này…càng yếu đuối, càng đáng thương chỉ càng khiến người ta muốn chà đạp, muốn hành hạ.

………………….

Jaejoong nghiêng đầu sang hướng khác tránh đi cái nhìn mà cậu dễ dàng biết chủ nhân nó muốn gì.

Mặc kệ hành động kia, hắn bị mê hoặc rồi, đây là lần đầu tiên được nhìn Hero thật gần và rõ ràng đến thế, cậu thật sự rất yêu mị, hắn vốn không có bật kì cảm giác nào với đàn ông nhưng giờ thì…có lẽ hắn nên suy nghĩ lại.

Tham lam cắn lấy đôi môi xinh đẹp kia đến bật máu, Dongwook ép cậu hôn mình, tay chân bị trói làm Jaejoong không cách nào trốn tránh nụ hôn tàn bạo kia…nhưng cậu tuyệt nhiên không hề há miệng, tuyệt không cho hắn xâm phạm…

-Mở miệng ra!_Hắn ra lệnh.

-Uhm…không…đừng!_Jaejoong hơi hoảng sợ khi bàn tay tham lam của hắn luồn xuống dưới, nhéo mạnh vào ngực cậu và chà sát lên vết thương.

-Mẹ nó! Sao mày có thể quyến rũ thế này? Tao thật sự muốn mày rồi!

Đau đớn khi cơ thể bị hắn không ngừng khiêu khích, cảm giác sợ hãi cùng nhục nhã bỗng chốc dâng trào, nước mắt Jaejoong cũng theo nỗi đau vô tận mà tuôn rơi.

Cảm giác ấm nóng của những giọt nước mắt từ ai đó bất giác xuất hiện trên bàn tay của kẻ đang mạnh mẽ kiềm lấy gương mặt cậu, trái tim Dongwook có chút dao động.

-Uhm…_Jaejoong rên lên khi đôi môi được trả tự do.

-Mày!

Hắn cũng tỉnh ra rồi, lúc nãy hắn đã làm gì?

Sao hắn có thể làm thế?

Cậu căn bản không đáng để hắn mất đi lí trí của mình.

CHÁT!

Hắn tát thật mạnh vào mặt cậu lần nữa, hắn muốn phủ nhận cảm xúc của mình hiện tại…hắn muốn cậu thật đau đớn…

……………………….

-Thằng khốn! Tao thật sự muốn mày rên rỉ dưới thân bọn tao!

‘Phải! Là bọn tao vì…với những gì mày đã làm mày không xứng đáng nhận được tình yêu!’

‘ Nhưng biết là thế sao trái tim lại đau thế này?’

‘ Không nó là kẻ thù của mày…mày tuyệt đối không được mềm lòng!’

Cố lấy lại cho mình sự điềm tĩnh vốn có, Dongwook muốn quên đi những xúc cảm vừa non nớt xuất hiện nơi trái tim băng giá không có tình cảm suốt bao năm, hạt giống tình yêu ấy tuyệt đối không được nảy mầm.

Hắn không cho phép, vì cậu ta không xứng đáng hưởng lấy hạnh phúc khi đã nhẫn tâm giết đi tình yêu của một thiên sứ…

Cậu ta vốn không xứng đáng!

Sau đó, trên môi hắn lại hiện hữu nụ cười quen thuộc.

Bởi hắn biết, hắn có thể làm cậu đau khổ và điên loạn được rồi!

Một thằng con trai mà bị đặt dưới thân sẽ nhục nhã thế nào?

Sẽ đớn đau ra sao?

Nỗi đau đó có giống như nỗi đau ngày xưa mà thiên sứ chịu?

Tất cả chỉ tại Kim Jaejoong!

Tại cậu ta ích kỉ!

Nên con bé mới chết!

Mới bỏ hắn!

Cũng là vì Hero!

Tất cả là vì cậu ta!

Hắn chỉ muốn nghiền nát con người đó và giờ đây hắn sẽ làm!

Phải hắn sẽ làm, cho cậu sống không bằng chết!

Điên loạn?

Hay là sống mãi với nổi đau, với sự nhục nhã?

………………………

-Tao nghe nói mày xưa nay luôn đối xử với đàn em rất tốt! Tao thì không! _Nắm tóc, ép buộc gương mặt kia nhìn thẳng vào mình, hắn mỉm cười nham hiểm._ Nhưng hôm nay, tao quyết định sẽ làm theo mày!

-Cởi trói cho nó!_Rời khỏi cậu, hắn ra lệnh cho đàn em.

Tấm thân nhỏ bé bị vứt không thương tiếc xuống sàn đất lạnh buốt và dơ bẩn…

Jaejoong nằm đó, bất động, cả người vô dụng như một xác chết không hơn, bao nghị lực từ nãy giờ đã nhanh chóng bị sự chà đạp cùng hành hạ của Dongwook xóa sạch.

Và dù ban đầu có cố che giấu cảm xúc ra sao, thì chuyện gì cũng có giới hạn của nó…

Rốt cuộc thì dù có là thủ lĩnh băng đảng mafia lớn nhất thế giới thì Kim Jaejoong cũng chỉ là một con người…

Mà đã là con người thì cậu phải có cảm xúc…

‘Thiên sứ! Tôi xin lỗi!’

Đùng chân đạp lên cơ thể trông có vẻ mảnh mai, yếu đuối đó, hắn mỉm cười nhưng ngay lập tức thấy…thật sự không vui.

Nhưng tại sao hắn lại không vui? Hắn không biết! Hắn hơi đau…hơi nhứt mắt! Dù chỉ là một chút nhưng có vẻ việc tiêu diệt mần sống nhỏ nhoi của cây tình yêu không thành rồi.

‘Không chỉ cần thấy nó bị chà đạp, chỉ cần thế! Nhất định mày sẽ vui, sẽ hạnh phúc!’

Nhưng đó là những gì lí trí nghĩ, còn con tim hắn thì sao?

Lần này…nó còn có thể nghe theo lí trí nữa chăng?

Câu trả lời là không vì…

-Mẹ nó!_Hắn tức giận chửi khi thấy lũ đàn em nhìn cậu với ánh mắt ham muốn lạ thường.

- NHÌN CÁI KHỈ GÌ THẾ? TUI BÂY LÀ GAY À?

Hắn thật không hiểu, vì cái lí do quái quỹ gì mà cùng làm đàn ông với nhau nhưng Jaejoong lại có sức hấp dẫn thế này…

Cậu…

Một sinh vật…xinh đẹp đến tội lỗi…

…………………..

Lia mắt nhìn vào ánh mắt của bọn đàn em hắn lúc này, Dongwook chợt nhận ra nó cũng không khác gì hắn ban nãy…

Đó là ánh mắt với đầy sự ham muốn tầm thường…

Thật ghê tởm!

.

.

.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội…

Cuối cùng,

Dongwook cũng đưa tia nhìn độc ác về phía cậu và nói.

-Dù đám tụi tao không có ai là gay cả. Nhưng nhìn thấy mày…quần áo thế này.

Cầm lấy cổ áo của người nằm trên sàn, hắm mạnh tay xé đi, khiến cả phần trên cơ thể cậu lộ rõ ra trước bao ánh mắt ham muốn tầm thường…

Vuốt ve mạnh mẽ lên tấm thân trầy trật vết thương nặng có, nhẹ có của cậu, Dongwook ấn mạnh vào chúng làm Jaejoong đau đến thấu tận tim gan nhưng vẫn cố cắn chặt răng kiềm chế, Hero tuyệt nhiên vẫn rất cứng đầu.

-Uhm…Uhm…

-Rên đi! Tao muốn mày rên! Rên như một con chó ấy!

Mồ hôi trên trán cậu chảy xuống nhầy nhụa vì Jaejoong đang gồng mình chịu đựng. Nơi miệng các vết thương còn chưa khô máu đang bị hắn ma sát không ngừng, làm chúng rát vô cùng, đôi chổ hắn còn cố ấn mạnh lấy nhưng Kim Jaejoong là ai? Cậu sẽ không cho hắn đắc chí đâu.

-Rên đi!_Bằng một cách thô bạo nhất, hắn ấn mặt Jaejoong xuống nền đất bẩn nhưng vẫn không thu được bất kì kết quả khả quan nào.

-Mày được lắm!

Vô cùng tức giận trước thái độ bất hợp tác của Jaejoong, Dongwook đá vào mặt cậu mà không thương tiếc.

Chân mày nhíu lại vì vết thương mới ở vị trí gần mắt nhưng Jaejoong vẫn cương quyết nhìn hắn, không tỏ chút vẻ run sợ nào.

-Sao rồi? Vẫn cười được à?_Hắn nhếch môi lên , ánh nhìn độc ác.

Hướng mắt về phía đám đàn em hơn 10 người, nụ cười Dongwook chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

-Xử nó cho tao! Càng mạnh bạo càng tốt. Tao muốn nghe nó rên rỉ xin tha!!!

END CHƯƠNG 10.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 7:10 am

CHƯƠNG 10: PLAN.

Part II.

Trong khi nhìn Jaejoong vẫn nằm đó, mặc tình lũ đàn em hắn chà đạp, Dongwook bỗng nhớ đến một người.

-À! Suýt nữa tao quên! Đem nó đến đây!

Khi mệnh lệnh kia được truyền đi, cả người Jaejoong bắt đầu có phản ứng…nhưng ngay lúc cậu định nói gì đó thì một thằng khốn đã dùng…tay che miệng cậu lại.

Jaejoong bắt đầu vùng vẫy dù rất yếu ớt!

-Cho nó nói!_ Dongwook mỉm cười nói trong khi vẫn nhìn Jaejoong-người đang lắc đầu nguầy nguậy.

-Đừng! Không được!

Dù đang bị bọn tay chân của Dongwook kiềm chặt, Jaejoong vẫn ngay lập tức ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy hỗn loạn.

-Sao lại không?_Hướng về phía Jaejoong, Dongwook nhướng mày và nhếch môi khinh bỉ.

Lúc này, Jaejoong thật không biết phải nói gì chỉ là…cậu không muốn Yunho tham gia vào việc này.

——————————-

Từ phía xa, bóng một thanh niên cao ráo bị trói lại bằng dây thừng còn đôi tay thì trong vòng kiềm chặt, dần dần được đưa đi đến…

Lộ dần trong bóng đêm là người đó,

Kẻ mà…

Từ nãy đến giờ Jaejoong không mong đơi nhất.

Giám đốc SNPI,

Jung Yunho.

Anh đã thấy tất cả! Thấy cảnh cậu bị Dongwook…anh là nguyên nhân của sự yếu mền trong trái tim cậu! Tình yêu của cậu!

Thật ra, Jaejoong đã sớm biết Yunho theo dõi cậu từ cái lúc cậu rời khỏi nhà họ Jung kìa.

Anh không bao giờ có thể qua mặt được cậu, tuy bằng tuổi nhau nhưng xét về sự tinh ranh và trải đời, Yunho tuy nhiên không thể nào bằng Jaejoong được.

Nhưng lần này cũng chính vì sự tài năng của mình, Jaejoong đã đẫy bản thân vào một hố sâu không lối thoát…vì anh…

Chính vì không muốn anh phát hiện được thân phận mình, Jaejoong đã diễn rất hoàn chỉnh vai một Chủ tịch Kim yếu đuối, cậu sẵng sàn bước ra khỏi xe để ám thị cho Evil’S rút.

Vì anh mà cậu không cho Changmin ra tay hạ thủ Angel’S ngay khi cậu bị phục kích.

Cũng với khả năng cảm nhận nhạy bén của mình Jaejoong phát hiện ra Yunho đã có mặt để chứng kiến chuyện của cậu…

Nên vì anh mà cậu không rên rĩ một lời vì cậu không muốn anh đau đớn khi thấy cậu trong tay người khác, bị họ chà đạp. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó và Jaejoong đã khóc, không vì yếu duối như một đưa con gái, cậu khóc cho người yêu vì lúc đó là Dongwook đang chạm vào nơi đã từng là của anh.

Jaejoong hiểu anh còn đau đớn hơn cậu gắp trăm nghìn lần. Không có cái đau nào, nỗi nhục nào khi nhìn thấy người yêu mình bị ức hiếp mà không thể ra tay cứu,chỉ có thể nhìn trong nỗi đớn đau.

Căm hận, cậu căm hận chứ. Cậu thề cậu sẽ giết hết lũ này, tuyệt đối không cho chúng được mồ yên mà đẹp. Cậu sẽ cho tất cả chúng niếm trài cảm giác sống không được mà chết cũng không xong. Còn Dongwook…cậu sẽ cho hắn một cái chết thật nhẹ nhàng…

.
.
.

Ngay khi Yunho được lôi đến, anh đã ngay lập tức trừng mắt nhìn Dongwook đầy vẻ đe dọa. Và khi thấy thái độ đó của anh, hắn đã đá mạnh vào chân Yunho, làm anh quỳ sụp xuống.

Nhưng Yunho của chúng ta là ai? Vì thế anh đã đứng lên ngay sau đó mà mỉm cười nhìn hắn rẻ khinh.

Dongwook nhếch môi và ngay lập tức dùng gậy vừa nhận được từ đàn em mà đánh mạnh vào chân anh, làm Yunho bất ngờ té xuống mà không thể đứng lên lại được. Vì bọn đàn em của hằn ở hai bên đã kiềm chế anh lại.

‘Sao anh hùng à? Làm chó mà quỳ trước tao đi! Mày vốn không thể sánh với tao!’

-Thằng này!_Lia mắt nhìn vào con người đang quỳ trước mặt, Dongwook nói._Đi theo chúng ta cả một đoạn đường xa như vậy mà không bị phát hiện, còn hạ gục gần 1/3 lũ đàn em của tao trước khi bị bắt cơ đấy!

-THẢ CÔNG DÂN KIM JAEJOONG RA!

Mặt kệ tất cả, Yunho hét lên, vì cái mà dập vào mắt Yunho lúc này là Jaejoong của anh đang nằm đó với một cơ thể bê bết máu, áo quần thì sọc sệt đến là đau lòng.

-Tại sao?_Nhìn vào mắt anh, Dongwook thản nhiên đáp lại.

‘Gọi công dân Kim à? Tao cứ nghĩ phải là…’

Không quan tâm đến Dongwook, Yunho quay đấu sang hướng khác, bởi cái anh kiếm tìm là đôi mắt cậu…

‘Jaejoong! Jaejoong! Anh sẽ cứu em! Nhất định anh sẽ cứu được em! Tin anh!’

‘Nhìn anh đi Jaejoong! Làm ơn!’

Về phần Jaejoong, thì lúc này đây cậu đang bị bọn tay chân của Dongwook cởi đi lớp vải còn sót lại duy nhất trên người…

Chúng định xâm phạm cậu sao? Và anh sẽ là khán giả của màng biểu diễn này?

Không! Không thể!

———————-

Mắt Jaejoong lúc này bỗng dưng vô cùng đau nhức, có lẻ vì lúc nãy bị Dongwook đá vào mặt nên mới gây ra hiện tượng này chăng?

Cố nhấm thật chặt đôi mắt, sau đó là mở to ra…

Một lần,

Rồi lại một lần!

A! Jaejoong cảm nhận thấy anh rồi!

Phải chăng anh đang nhìn cậu!

Trước mắt cậu bây giờ, mọi thứ thật mờ ảo…vì đôi mắt đang đau nhứt?

Hay vì ánh đèn cầy đàng dần lụi tàn đi?

Nhưng khi yêu chúng ta cũng có thể dùng trái tim để cảm nhận lấy đối phương, chẳng phải sao?

A! cậu thấy rồi! Tia sáng duy nhất của căn phòng tối tâm ẩm ướt!

Cậu thấy thiên sứ đứng cạnh anh, cô ấy mỉm cưới soi chiếu cho cậu nhìn thấy anh.

‘Yunho!’

‘ Thiên sứ!’

———————

Anh cũng đang nhìn cậu…

Nhưng chúng lại dè cậu xuống…lại dùng đôi bàn tay dơ bẩn mà chạm vào cậu, chúng hôn lên cậu hay đang cắn xé cậu!

Nhục nhã lắm nhưng cậu có thể chống cự sao?

Cậu đủ sức ư?

Cậu…Kim Jaejoong cần anh!

Cậu biết mà cậu cần anh, ngay bây giờ và ngay lúc này đây!

Nhưng không thể, Yunho không nên tham dự vào mối ân oán này!

Thiên sứ biến mất rồi! Ánh sáng soi đường cho tình yêu biến mất!

Và cũng lúc này đây, Jaejoong đã biết mình phải làm gì!

Cậu phải bảo vệ cho anh! Và che giấu thân phận mình! Yunho không thể biết sự thật!

Được chăng?

Đưa ánh mắt lạnh nhạt nhưng nghiêm túc hướng về anh,

Cùng một thông điệp.

‘Đi đi! Anh cứ mặc kệ em!’

Trong mơ hồ Jaejong thấy, Yunho của cậu vô thức lắc đầu.

‘Làm sao có thể cơ chứ…khi mà…em là lẻ sống của đời anh! Anh sẽ không để chúng thương tổn em đâu!’

Cậu nghe thấy, cậu hiểu chứ nhưng cậu …

Có những chuyện anh không nên biết thì tốt hơn…

Em không là kẻ yếu đuối như anh nghĩ, em sẽ không sao!

————————-

Không còn nhìn về phía Jaejoong nữa, Yunho đưa mắt về phía Dongwook-kẻ đang dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn về anh và Jaejoong.

-Tao.nhắc.lại.một.lần.nữa.thả.cậu.ấy.ra!_Yunho gằn từng chữ khi đã quay mặt, mắt đấu mắt cùng Dongwook.

-Ha! Mày nói gì mà nghe dễ dàng đến thế?_Hắn nhướng mày._Nếu mọi việc đơn giản như những gì mày nghĩ thì mày đâu có ở đây vào lúc này?

-Mày nên ngoan ngoãn ngồi xem từng thằng bọn tao hứng khởi xuyên qua người nó! Mà tao nghĩ…_Hắn nhìn thẳng vào Yunho bằng một cặp mắt tàn độc vô cùng mà nói.

-Mày…cũng từng xỏ xuyên qua nó rồi đúng không?

-Nó rốt cuộc cũng chỉ như một thằng điếm không hơn!_Hắn cười nhạt.

-Câm ngay!_Yunho tức giận nói, vùng ngưới dậy. Và ngay lập tức định thụi choo Dongwook một đấm vào mắt nhưng hắn đã nhanh tay cho Yunho một đấm thật đau vào bụng trước. Làm anh phải gặp người ngay lại và khụy xuống sàn.

Dongwook đưa tay lên, nhìn vào thứ đó mà mỉm cười đắc chí. Nó là cái găng tay bằng thép, với cái đầu là những cái đinh không nhọn nhưng cũng đủ làm Yunho đau đớn đến thấu tận tâm can.
.
.
.

Dongwook cảm thấy thật chơi vơi lúc này, hắn đã không rõ nữa rốt cuộc cho đến giờ đâu mới là nguyên nhân hắn bắt Kim Jaejoong?

Nếu đơn giản là vì thiên sứ thì hắn sao lại muốn Yunho chứng kiến Jaejoong bị tập thể, chứng kiến điều mà hắn sẽ là người đầu tiên muốn cản ngăn. Và hắn cũng đang tự hỏi tại sao lúc này đây hắn lại muốn Yunho khinh bỉ cậu…đúng là rất muốn, rất muốn cơ.

Hắn muốn… Yunho đừng yêu cậu nữa!

Muốn Yunho…

Đừng là người cậu yêu!

……………………..

Trong lòng Dongwook lúc này thật là mâu thuẫn, một mặt hắn muốn Jaejoong đau khổ.

Nhưng mặt khác hắn lại không hề muốn chuyện đó xãy ra…hắn cảm thấy vô cùng ghen tức khi thông qua ánh mắt Yunho nhìn vào mình, hắn biết Jaejoong vốn đã là người của Yunho rồi!

Ánh mắt đó chẵng phải là thể hiện sự chiếm hữu sao?

Chắc chắc là thế!

Nhưng rốt cuộc là họ yêu nhau sao?

Kẻ giết đi thiên sứ cũng có tình yêu sao?

Mà tại sao hắn lại quan tâm…

Thật lòng hắn rất muốn biết!

Rốt cuộc…

Cậu Kim Jaejoong có yêu tên cớm này không?

Không lẽ…

Hắn thật sự đã gặp tiếng sét ái tình?

Không! Hắn không thể…

Mẹ kiếp!

Rốt cuộc tình yêu là gì?

———————-

Nhìn thấy Dongwook bỗng hai mắt ráo hoảnh, nói gì đó không rỏ nghĩa, đám đàn em cũng thôi không chạm đến Jaejoong nữa mà chạy ngay đến hắn hỏi chuyện.

-Đại ca! Đại ca!…Đại ca!_Một tên nhỏ giọng.

Dongwook bừng tỉnh nhìn về phía cơ thể bê bết máu dưới sàn, Jaejoong bây giờ thật sự rất tội nghiệp, cậu ấy trần trụi với cơ thể đầy thương tích.

Hắn bổng cảm thấy cậu thật đáng thương hơn đáng hận rất nhiều!

-Em nghĩ nó ngất rồi! Không làm ăn gì được cả đại ca à!_Tên đó kính cẩn thưa chuyện cùng hắn.

-Ừ!_Tuy nói thế nhưng trong lòng Dongwook đang thở phào nhẹ nhỏm.

Nhìn vào cậu mà bất giác hắn mỉm cười.

Hắn cười…vì hạnh phúc sao? Vì cậu sẽ không bị lũ kia chà đạp?

Không! Hắn thở phào vì cậu ngất!

Hắn… Hắn làm sao?

Hắn không biết!!! Hắn rất rối!

Kim Jaejoong con người đó…

Hắn…

Là rất yêu…thật không?

Có thể không? Có thể sao?

Hắn không biết!

Chỉ là…

Hắn không muốn thương tổn cậu!!!

Nhưng…
.
.
.

-MẸ KIẾP! XUYÊN QUA NÓ ĐI!_Chiến đấu với những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng cuối cùng Dongwook hét lên làm cả đám đàn em run rẫy cả người.

-XUYÊN QUA NÓ! XUYÊN QUA NÓ ĐI! TAO MUỐN NÓ KHÓC! MUỐN NÓ…MUỐN NÓ…

‘Mày muốn gì ở nó Choi Dongwook?’

‘Mày muốn gì?’

‘Muốn gì?’

‘Phải rồi tao muốn gì?’

Câu hỏi kia cứ vang mãi…vang mãi. Nó xuyên qua tai hắn, đi vào não hắn. Hành hạ lí trí của hắn, con tim của hắn!

Dongwook ôm chặt lấy đầu, cơ thể bỗng dưng lạnh toát!

Mồ hôi chảy rất nhiều…

-ĐỪNG…ĐỪNG LẠI! Không!…lôi nó vào kho…lôi chúng vào kho…lôi đi!

Hắn hạ giọng xuống, cố lấy lại sự diềm tỉnh cho bản thân.

Hắn khoát tay ra hiệu cho đám đàn em và nhanh chóng bước khỏi phòng…

Hắn cảm thấy đau quá!

Trái tim đau!

Nơi nào có cảm xúc đếu cảm thấy đau!

Đau!

Đâu đâu cũng đau!

Linh hồn thì tổn thương!

Hắn thay đổi rồi!

Hắn không còn giống ngày xưa nữa…

Hắn đã yêu…

Là tình yêu sao?

Phải!

Đó là sự giải thích cho tất cả ư?

Tất cả những điếu mà hắn đã làm…

Cái cách mà hắn ứng xử?

——————

Thật ra con người Dongwook vốn không xấu, nhưng hắn có một người cha và một người mẹ không tốt đẹp gì. Họ biến hắn từ một cậu trai hiền lành thành một tên máu lạnh, từ một cậu bé có trái tim đầy tình yêu thành một con quỹ tản bạo, khác máu…

Nhưng thất may mắn làm sao khi hắn có được thiên sứ-người con gái xinh đẹp nhất thế gian…

Con bé đã cứu lấy trái tim đầy tội lỗi của hắn bằng một trái tim trong sáng vô ngần…

Con bé trong trắng tinh khiết là thế nhưng lại bị tên nhóc thủ lĩnh Evil’S vấy bẩn để rồi bị Evil’S sát hại …

Vì giữ lại đứa con cho thằng nhóc đó mà con bé chấp nhận cái chết!

Tất cả là tại nó!

Thằng nhóc có tên Kim Jaejoong!

…………………..

……………………….

Trong nhà kho

Dùng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu, anh không khỏi đau lòng, Jaejoong mà anh luôn yêu thương trân quý nay lại bị lũ khốn đó hành hạ ra thế này.

Lấy áo khoát của mình, anh che lấy cơ thể cậu, lao đi những vết đất trên mặt…băng bó lại vài nơi vết thương vẫn còn rĩ máu bằng chính chiếc áo trắng còn lại của mình…

Jaejoong lúc này sơ xác quá! Đáng thương quá!

Anh đau lòng quá!

Anh thật sự quá vô dụng, anh đã không thể bảo vệ cho người yêu…

Anh đúng là chẳng thể bảo vệ cậu sao?

Anh đã làm hết sức nhưng hình như ông trời chẳng chiều ý ngưới thì phải, đến lúc này mà cứu bịnh anh ra lênh cho Heechul đưa đến vẫn chẳng thấy tâm hơi.

Ôm lấy Jaejoong, mặc cho máu của cậu thấm đẫm vào người mình Yunho vẫn giữ cậu như thế cho đến khi….
.
.
.

-Bỏ ra!_Một giọng nói không âm sắc vang lên.

-Jae!

Mở đôi mắt sắt lạnh của mình ra, Jaejoong nhìn anh không nói. Chỉ là khẽ nhếch môi.

‘Mẹ kiếp! Lát nữa thôi! Ta nhất định sẽ chôn sống tất cả bọn mi! Với danh nghĩa của Hero…ta xin thề!’

-Ah! Jaejoong cậu có sao không?_Yunho lo lắng hỏi khi thấy cái nhíu mày của cậu. Nhưng Jaejoong không quang tâm, cậu vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Yunho lấy một lần.

-Tại sao cậu lại ở đây?_Sau một hồi im lặng, Jaejoong mạnh mẽ dùng tay bấu chặc vào tay Yunho và hỏi bằng giọng điệu vô cùng tức giận._Sao lại theo chúng?

-Cậu không biết nguy hiểm đến mức nào sao?_Cậu lúc này đây như là đang gắn dùng hết phần sức còn lại của mình mà trừng phát Yunho vậy.

-Tớ!_Anh bỗng thấy sợ con người trước mắt, Jaejoong lúc này trong thật là đáng sợ…

‘Mình có cảm giác Jaejoong không còn là em ấy nữa…’

-Tớ không cần cậu!_Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm anh như chết trân trong câm lặng.

Jaejoong cởi bỏ chiếc áo mà Yunho đã khoát lên cho cậu và dần tuột khỏi vòng tay anh…trong ánh mắt ngỡ ngàn của anh mà cậu không bao giờ muốn thấy.

-Jae!_Anh nắm lấy tay cậu nhưng Jaejoong đã dứt khoát vùng ra dù là lúc này cậu đứng có phần còn không vững nữa.

-Tớ không phải lũ đàn bà yếu ớt! Đừng có mà nuôi ý định muốn bảo vệ tớ!

Cậu nhắm chặt mắt để cảm nhận thật sâu sắc hết tất cả nỗi đau mà cơ thể đầy thương tích đang hành hạ, cùng nỗi đau của những câu nói phủ phàn cậu tuông ra.

Rồi cậu lê chân đến cánh cửa đã đóng kính mà mở khóa trước con mắt kinh ngạc của Yunho.

‘Sao Jaejoong lại có thể?’

Jaejoong nói gì đó với tên gác cửa. Sau đó lại ngồi yên, cho đến khi…hai ba tên áo đen xuất hiện và lôi cậu rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, Yunho liền chạy đến…định là đánh chúng là cứu lấy Jaejoong.

Nhận ra những gì Yunho dự định làm, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại nói trong khi hai tay đã bị lũ kia mạnh mẽ lôi đi.

-Dừng lại! Đây không phải chuyện của câu! Chúng ta không quan hệ gì cả. Mọi chuyện chấm hết từ đây!

-Jae! Cậu nói gì vậy?

‘Mọi chuyện chấm hết từ đây!’

Yunho đứng đó chết trân…cho đến khi nhân ảnh ấy khuất xa và cánh cửa kia dần dần khép lại.

-Jae!

Yunho thốt lên trong hoản sợ, cái tên này đã bao lần anh gọi như thế!

-JAEJOONG! ĐỪNG! ĐỪNG ĐI MÀ JAEJOONG!

Đập tới tấp vào cánh cửa trước mặt anh thét to…nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của chính mình…và tiếng chửi rủa của những tên gác cửa.

Yunho anh thua rồi!

Anh là kẻ vô dụng!

Anh không thể bảo vệ được Kim Jaejoong ngay cả khi anh là Giám đốc SNPI ư?

Không! Anh sẽ cứu cậu, sẽ sang bằng nơi đây!

——————————–

-Tao nghe mày nói mày có chuyện muốn thương lượng với tao!_Dongwook nhếch môi kinh bỉ nhìn cậu.

‘Kim Jaejoong mày có khả năng đó sao?’

-Con chó có khi nào lại đòi hỏi ở chủ nhân không?

Bỏ ngoài tai những lời nói không đáng bận tâm, Jaejoong nghiệm túc nhìn sâu vào mắt hắn.

-Tao nghĩ mày biết là tao dựa vào gì mà! Tao không thích nhiều lời!_Jaejoong hít thật sâu để lấy lại chút sức tàn, trước khi nói tiếp.

-Mày có thể làm tất cả những gì mày muốn với tao…tập thể cũng được tao không ngại…dù sao tao cũng là một thằng đàn ông!_Jaejoong hiên ngang cố gắn đứng dậy nói._Chỉ cần mày đem gã đó đi…tao không muốn gã ở đây!

-Tên nào?_Hắn nhướng mày.

-Thằng cớm đã hạ sát thêm 5 tên lính gác nhà kho của mày và đang núp phía kia nghe trộm cậu chuyện của chúng ta!_Jaejoong hướng mắt về phía sau bức tường đối diện.

-Đừng bắn nó! Mày sẽ có lợi ích của mày!_Jaejoong ngay lập tức nói khi trông thấy Dongwook toan rút súng.

‘Jae! Tại sao?’

Con người đang núp phía sau cánh cửa kia, ngay lập tức bối rối. Là anh đang bị bán đứng bởi chính người yêu của mình, anh hạ sát những tên đó là muốn thoát khỏi nhà kho, là muốn cứu cậu mà, cậu sao lại hành xử thế?

Dongwook nhướng mày, cười ra một tiếng không rõ buốn vui…

‘Kim Jaejoong tao thật sự không hiểu mày đang có mưu đồ gì? Sao lại ngu ngốc tiêu diệt đi kẻ có thể có khả năng cứu được mày?’

-Còn chờ gì nữa mà không bắt lấy nó!_Hắn ném mạnh cái đồ gạt tàn về phía Yunho đang núp. Cả đám khoảng 15 tên nhanh chóng chạy về phía anh mà vây đánh.

Tuy là một tinh anh trong ngành nhưng Yunho không phải là thánh và sau hơn nữa tiếng giao đấu chúng đã bắt được anh. Với một cái chày đánh bóng chuyền được tấn công thật mạnh từ phía sau làm Yunho đang trực điện đối đầu với hơn 5 tên trước mặt ngất liệm đi.

-Làm ơn!_Lúc bấy giờ Jaejoong mới cất giọng nói của mình lên._Đứng làm hại gã đó. Và bây giờ tao sẽ giúp tụi bây vui vẻ!.

Dongwook nhướng mày nhìn cậu vẻ mặt không tin nỗi, cậu phục vụ hắn và bọn đàn em của hắn?

-Ha! Mày…rẻ tiền thế sao?

Jaejoong nhìn theo bóng Yunho bị lôi đi khất mà không nói bất cứ lời nào nữa…

-Làm đi!

Dongwook cười áo mình và vứt vào mặt Jaejoong thách thức.

Và chúng ta có thể nhìn thấy cái nhếch môi quen thuộc không rõ ý cười của thủ lỉnh Evil’S…

END CHƯƠNG 10.2.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 7:16 am

CHƯƠNG 10: PLAN.

PART III.

Khoảng 3 tiếng sau đó

Ném tấm thâm đã tàn tạ của Jaejoong xuống nền đất bẩn, một tên hung tợn liếm môi mỉm cười với Yunho.

-Chơi đã lắm! Đúng là hàng tốt! Há há há!

.
.
.

Jaejoong lúc này đang trong trạng thái thật thê thảm, gương mặt xinh đẹp xưng đỏ lên, khóe môi bị rách đã khô máu, đôi mắt hoảng loạn, ngập nước…quần áo lúc nãy anh cố lắm mới mặc lại được cho cậu cũng đã bị chẳng con vẹn nguyên như chính chủ nhân nó vậy.

Không nói một lời, Jaejoong của anh đã chạy đến ngay một góc tường mà trốn, mà co người run rẫy.

-Đừng lại đây! Đừng!_Giọng nói có phần hoản loạn của Jaejoong làm tim Yunho tan vỡ…

-Jae!_Đôi tay Yunho run lên không thể nào kiềm chế, anh đứng đó như chết lặng một mặt muốn chạy ngay đến ôm cậu vào lòng. Mặt khác đôi chân anh lại dửng dưng đến lạ…nó…không muốn đến với cậu, không muốn anh chạm vào cậu…anh không thể đối điện với sự thật trước mắt…Jaejoong của anh, người con trai anh yêu thương nhất trên cõi đời này nay đã…không còn là của riêng anh.

Anh có thể sống mà không nhớ đến những chuyện này không?

Có thể sao? Con người có tính sở hữu cao đến thế? Ít kỉ đến thế?

Anh liệu sẽ dễ dàng quên như những chuyện tình anh thường thấy…anh sẽ cao thượng như họ…

Và tình yêu vốn chằng phải là rất ích kỉ sao?

.
.
.

Nhưng cậu đã là của anh thì dù có xãy ra chuyện gì cũng là của anh mà.

Sao anh dám…có suy nghĩ không tốt về cậu, Jaejoong là đàn ông, cậu ấy không phải phụ nữ…thì làm gì có chuyện kia…điều là đàn ông cả…anh đang ngại chuyện gì? Anh thật là thằng khốn ích kỉ, anh không đủ khả năng bảo vệ cậy ấy! Nay còn dám…

Ha! Anh thật sự khốn mà! Anh yêu cậu như thế! Anh là yêu cậu? Hay anh yêu việc thể xác cậu thuộc về anh?

————

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng, bản ngã con người trong anh đã thắng…

‘Tôi yêu em ấy! Yêu cậu trai lém lỉnh Kim Jaejoong!’

Đúng! Anh yêu cậu ấy thì dù có chuyện gì xãy ra anh vẫn yêu!

Dù thân thể kia có bị vấy bẩn anh cũng sẽ yêu, anh là yêu con người của cậu, chứ nào phải thế xác cậu đâu?

Đó mới là thứ đẹp đẽ được người đời xưng tụng là tình yêu.

—————

Thật nhẹ nhàng, chậm trãi anh tiến về phía cậu. Yunho thật sự không muốn làm Jaejoong sợ hãi. Nhưng anh càng tiến đến thì Jaejoong lại càng lùi dần đi, cậu dùng tay ôm chặt lấy cơ thể, run rẫy cuối mặt không nhìn anh.

Tại sao? Sao có thể, Jaejoong của anh cừng cỏi là thế! Sống động, tinh ranh là thế vậy mà lũ kia, rốt cuốc chúng đã làm gì? Làm gì để cậu ra nông nổi thế này đây?

-Jae!_Nhẹ nhàng anh bước thêm bước nữa, gọi tên cậu với hy vọng Jaejoong nhận ra anh mà đáp lại.

-Đừng! Đừng đừng lại đây! Đừng thế! Bỏ ra!_Jaejoong dùng đôi tay đầy rẫy những vết thương mà quơ quào trong không trung, không mục đích, cậu cố xua đuổi cái gì đó…nhưng rốt cuộc nó là gì?

Là nỗi sợ hãi trong tâm trí hay sự thật sẽ ám ánh cậu cả đời?

-Jae!_Cả người Yunho như sững lại trước tình huống trước mắt, Jaejoong rốt cuộc cậu ấy đã trở nên thế nào vậy?

Một thằng đàn ông với ý chí mạnh mẽ lắm mà, dù bị đánh cũng không rên la một tiếng, sao nay lại như một con đàn bà vừa bị cưỡng hiếp xong vậy?

Thật yếu đuối! Thật nhục nhã!

-Mẹ kiếp!_Tức giận dấm mạnh xuống sàn, mắt anh long lên sọc, làm người trong góc tường càng lúc càng sợ hãy rút sâu vào cánh tay yếu ớt của mình hơn.

Hai bàn tay cậu lúc này đang bấu chặt vào vai đến rớm máu, mặt mày trắng dã trong rất thương tâm. Cả người thì bỗng dưng không kiềm chế mà phát lên cơn run dữ dội!

Nhận thấy sự bất thường, Yunho nhanh chóng bước lại. Mặc cho sự kháng cự của cậu, mặc cho những cú dấm vô lực của cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng an ủi.

-Bình tỉnh! Bình tỉnh đi em! Em đừng khóc nữa! Đừng nữa! Anh xin em đấy! Anh xin em! Xin em mà!
Mặc cho sự vùng vẫy điên dạy của Jaejoong, anh đau lắm, tinh thần nhức nhói, tâm tư rối bời nhưng anh không thể làm gì cả…

‘Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Jae! Tha thứ cho anh vì đã không bảo vệ được em!’

Thật lâu sao đó, đôi tay yếu mền ấy cũng vô lực buôn xuống, mặc cho anh tùy ý ôm lấy, Jaejoong vô thức dụi đầu vào vai anh mà khóc.

‘Em xin lỗi!’

-Nín đi em!

.
.
.

-Giám đốc!_Heechul chạy như bay vào căn phòng tối, nơi có hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau.

-Giám đốc! Chúng ta đến trễ, họ đã…

Không nói một lời, Yunho lập tức bồng lấy cơ thể gầy yếu trong lòng chạy ra xe và lái ngay về phía bênh viện gấn đó nhất.

Bệnh viện Seoul

Yunho không hề quang tâm đến sức khỏe của mình, mặc cho các cô y tá cứ hết lần này đến lần khác đề nghị được chăm sóc vết thương cho anh.

-Không cần! Tôi phải chờ cậu ấy!

-Anh có thể đi băng rồi chờ cũng được mà! Ca phẩu thật này rất khó, có thể sẽ kéo dài rất lâu!

-Không! Tôi biết mình cần phải làm gì mà!

Vùng tay khỏi cô y tá đang cố làm nhiệm vụ, Yunho không để tâm điều gì nữa cả. Anh chí là mong căn phòng mổ kia mau mau mở cửa mà thôi.

‘Jaejoong em nhất định phải sống!’

Cô y tá bất lực đành lắc đầu chào thua người trước mặt mà bước tiếp đi…

5 tiếng sau…

Cuối cùng cánh cửa căn phòng phẩu thuật đã được mở ra…

Chiếc giường có cậu đang được nhanh chóng đưa đi vào phòng bệnh, Yunho hớt hả chạy theo. Nhưng ngay lập tức anh nhớ ra điều gì đó và quay lại nhìn bác sĩ.

———

-Anh nói đến Kim chủ tịch? Cậu ấy bị thương rất nặng lại còn có…một chuyện tôi chỉ có thể nói với người thân của cậu ấy thôi!_Vị bác sĩ có tên Hankyung đẩy gọng kính lên nhìn Yunho với gương mặt đầy biểu cảm.
.
.
.

-Tôi là NPI! Tôi có quyền biết về tình hình bệnh nhân lúc này!_Yunho vọi vã nói.

-Tôi là người thân của cậu ấy!_Một giọng nói trong trẻo được cất lên._Và tôi không muốn NPI xem vào chuyện của chủ tich Kim thêm nữa.

Từ phía xa, Yunho trông thấy một cô gái thật sự rất xinh. Với mái tóc hạt dẻ dài chấm ngang lưng tô thêm cho cô một vẻ nữ tính nhưng rất lạ kì, trên mắt là chiếc kinh râm sang trọng màu đen. Kết hợp với bộ vái dài cùng màu đơn giản nhưng cũng đủ tạo ra sức hút ma mị cho cô, cô bé này nhìn rất quen, thật sự rất quen…

‘Cô ấy là ai?’

-Tôi tên là Kim Jial, rất vui được gặp các vị._Cuối đầu cô bé chào với một dáng điệu rất tinh tế, làm mọi người xung quanh xuýt xoa không ngừng.

‘Họ Kim sao?’

-Cô có quan hệ gì với người bệnh?

Yunho không biết có đúng không nhưng rõ ràng anh nhận ra ánh mắt cô gái kia hướng về mình trong giây lát, rồi mới mỉm cười trả lời với bác sĩ.

-Tôi là cháu của bệnh nhân Kim!

-Mời cô theo tôi!_Vị bác sĩ từ tốn trả lời.

-Tôi cũng muốn!_Yunho lặp tức nói.

-Sao anh không đi chăm sóc vết thương của mình?_Cô gái quay lại nhìn anh mỉm cười._Chủ tịch sẽ nhiễm trùng mất nếu gặp anh!

Cậu nói của cô gái kia quả có sức thuyết phục với Yunho, anh ngay lặp tức nhìn lại mình…và nhận ra các vết thương chưa được xữ lí cùng bùn đất bám đầy.

-Mau tự chăm bản thân trước đi…anh như thế, có đủ khả năng chăm sóc chủ tịch?_Cô gái cười buồn nói.

‘Jung Yunho anh dám hại thiếu gia đến nông nỗi thế này! Tôi nhất định không bỏ qua dễ dàng đâu!’

—————

-Tâm lí cậu ấy bị chấn động khá nhiều! Người nhà nên thường xuyên an ủi, đừng để cậu ấy bị kích động!

Đó là những gì Yunho nghe được trước khi cô y tá xinh đẹp đưa anh đi chữa trị.

——————-

Sau nữa tiếng, chấp nhận ngồi yên cho cô y tá chăm sóc vết thương, Yunho liền không chịu nỗi nữa mà chạy đi tìm phòng của Jaejoong, mặc cho cô y tá ý ới đằng sau gọi lại.

-Anh gì! Anh gì ơi! Tôi còn chưa gim nó lại! Anh…

Chạy đi chưa được bao lâu thì ngay lặp tức Yunho cũng dừng lại, anh quay mặt sang cô y tá đang hì hụt chạy theo mỉm cười dễ thương hỏi.

-Cô gì đó ơi!

-Dạ!

-Nó rớt hết cả rồi! Cô tháo ra luôn đi!_Yunho giơ cánh tay vừa được cô băng bó lại mà nói.

-Anh!

Yunho không đợi cô nói thêm một cậu nào nữa mà đã chạy đi mất…sau khi ném chiếc gạt vào tay cô.

Lí do anh làm thế vì trước cửa phòng của bệnh nhân Kim Jaejoong có đề…

KHÔNG XÃ RÁC!

-…

——

Nhưng Yunho chỉ vừa mở cửa căn phòng V.I.P trước mặt thì…

Anh đã lặp tức trùng chân lại…

Cô gái có tên Jial gì đó lúc nãy đang hôn lấy Jaejoong của anh…

…………..

- Sao anh không gõ cửa khi bước vào? Ở đây chuyện này có gọi là phạm pháp không?_Rời khỏi môi Jaejoong, cô gái đó mỉm cười.

-…._Yunho vẫn chưa thể lấy lại sự bình tỉnh vốn có của mình để nói được lời gì cả.

-Việc chủ tich bị…

-Chuyện xãy ra với Jaejoong dĩ nhiên đã được NPI chúng tôi giấu nhẹm đi…_Cuối cùng Yunho cũng đáp lại.

-Tốt!_Cô đưa ra cho Yunho một tấm card và mỉm cười._Chúc mọi người vui.

-Xin lỗi cô Kim! Chúng tôi làm thế là vì nhiệm vụ!_Yunho nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nhìn vào cô gái đối diện.

-Thế à? Tốt! Bây giớ thì mời anh ra ngoài!

-Cô! _Yunho trừng mắt với Jial nhằm khẳng định một điều._Tôi muốn ở bênh cạnh cậu ấy! Cậu ấy là của tôi!

Mỉm cười nhìn vào người bệnh trên giường, Jial lắc đầu đáp.

-Là chủ tịch không muốn gặp anh! Mời ra ngoài!

-Không thể nào!_Yunho tức giận nói.

-Ra ngoài đi! Chủ tịch không gặp anh nữa đâu! Tuần sau chúng tôi sẽ qua Mĩ.

-Cái gì?

-Chỉ về đây chẳng bao lâu, công ty bên đó đã lỗ 300 triệu đô! Chủ tịch lại còn bị thế này! Chúng tôi ở lại thế nào được?

Yunho đứng đó như trời trồng khi nghe những lời Jial nói.

-Buôn tha cho chủ tịch! Đó là con đường duy nhất để cả hai không bị thương tổn về sau…_Cô nói như thì thầm.

——————-

Suốt một tuần sau đó, Yunho chỉ dám dứng từ xa nhìn cậu-kẻ đang nằm quay lưng về phía anh mà thầm buồn.

Không phải anh sợ cô gái kia, chỉ là anh tôn trong quyết định của cậu.

Từ khi được cứu ở nơi đó trở về Jaejoong cứ như người mất hồn ấy…

Jaejoong lạnh lùng , không muốn gặp, thậm chí nhìn anh một cái cũng không.

Dù có đau buồn lắm, nhưng bác sĩ nói…phải chìu ý cậu ấy nên…

Yunho đành hằng ngày đều phải ngồi phía ngoài len lén nhìn vào trong thế này đây!

Anh cũng không dám báo cho appa và umma biết vì họ đang qua Maryland du lịch, nhằm hăm nóng lại tình yêu.

Còn Heejin thì đi với Marry bên Ai cập nữa rồi, anh càng nghĩ càng thấy con bé quá ham chơi.

.
.
.

Một tuần sau đó

Jaejoong xuất viện và lập tức bay qua Mĩ…nhưng…

Sân bay Seoul

Chàng thanh niên cao ráo đang hùng hổ giữa sân bay mà nắm chặt lấy đôi tay cậu trai thấp hơn nói.

-Đừng đi, nếu cậu đi tớ sẽ đi cùng cậu…sẽ bỏ mặt tất cả, giám đốc SNPI gì gì đó cũng không làm!_Anh ôm chặt lấy Jaejong sau khi đã xé vé máy bay của cậu.

‘Đó là những gì em muốn nhưng…nếu mọi chuyện đơn giản thế thì…!’

-Năm năm trước vì không đủ sức giữ cậu, nên thương tổn cậu…nhưng giờ Jaejoong đã chịu quá nhiều…tớ tuyệt sẽ dùng tình yêu cả đời này của mình để giữ cậu lại cạnh bên.

-Nhưng tớ đã nói rồi! Tớ rất dơ bẩn!_Cậu trai nhỏ hơn vừa nói vừa cố vùng ra khỏi vòng tay to lớn.

-Nhưng…Jaejoong à! Cậu đâu phải là phụ nữ? Sao lại xem trọng chuyện kia? Nó cũng giống như việc…

-Cậu vốn không hiểu…_Mắt Jaejoong thoát một nỗi buồn vô tận.

-Đúng tớ không hiểu!_Anh cố chấp dùng cả đôi tay mình, giữ chặt đôi tay cậu, nói._ Vì …yêu cậu là tất cả những gì mà tớ có thể làm.

-Nhưng…tớ không thể…

-Không gì là không thể._Ôm chặt lấy cậu bé của mình, Yunho nói._Đó dù sao cũng chỉ là một tai nạn, hãy xem đó là một tai nạn.

-Không thể!_Jaejoong buồn bã quay đầu đi.

BỐP!

Cầm lấy tay cậu, Yunho tác vào má mình một cái rõ đau, làm Jaejoong một thoáng bất ngờ.

-Cậu Kim Jaejoong đã hành hung người thi hành công vụ…một là theo tôi trở về và bên nhau mãi mãi, hai là…cảnh sát sẽ đến mà lôi cậu về đồn.

-Cậu!_Jaejoong vẫn chưa thể hết sững sờ trước hành động ngang tàn của ai kia mà nói.

-Tớ yêu cậu! Rất yêu cậu!_Hôn nhẹ lên trán Jaejoong, rồi tựa trán mìm vào trán cậu, anh thì thầm._Vậy nên đừng rời xa tớ!

-Yun!

-Hứa với anh!_Không chịu thua, hôn lên khắp mặt cậu anh nói.

Mặc cho những ánh mắt kì lạ, soi mói của mọi người và sự kháng cự yếu ớt của Jaejoong.

-Chổ này không được! Mọi người sẽ thấy!_Jaejoong đỏ bừng mặt vì bị hôn nhưng vẫn cố nói.

-Kệ họ! Tớ hôn người tớ yêu mà! Không phạm pháp đâu mà lo! Toàn bộ khu vực này là của tớ hết! Cậu cũng là của tớ luôn!

-Cậu…ngang như cua ấy!_Ôm chặt lấy thân thể cường trán của chàng trai cao hơn, Jaejoong mỉm cười._Nhưng…tớ…lại yêu! Yêu thật nhiều!

-Đố ngốc! Đã nói rồi! Gọi anh là anh!_Cọ mũi mình vào mũi cậu, Yunho mỉm cười.

-Yunho mới ngốc! Nói đi cùng tớ mà xé bỏ vé máy bay của tớ là sao?

Jaejoong hướng đôi mắt to tròn xuống nền gạch nơi những mảnh cuối cùng còn sót lại của chiếc vé mày bay đã bị Yunho xét tan không thương tiếc lúc nãy.

-Ơ! Anh xin lỗi…_Yunho ngây ngốc gãy đầu, cưới giả lã với cậu.

-A! Gọi anh là anh chứ!_Yunho nhéo mũi cậu.

-A! Cậu mau bỏ tay ra! Kẻ xấu!_Jaejoong gõ gõ nhẹ vào tay anh nói.

Sau đó Yunho cùng cậu về căn hộ của anh…

-Hãy gội rữa cho em!_ Bất chợt ôm chặt lấy cổ Yunho trong khi anh đang tháo cà vạt cho cậu, Jaejoong thì thầm.

-Uh!_Anh hạnh phúc ôm tình yêu của mình vào lòng mà không hề biết rằng, đôi môi ai kia đang vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

‘Yunho anh thật đáng yêu!’

.

END CHƯƠNG 10.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi Repost, không chỉnh sửa!
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Thu Jan 12, 2012 7:21 am

XTRA 10:


Khi Yunho bước ra khỏi nhà thì anh phát hiện ra xung quanh biệt thự họ Jung đang có người vậy lấy. Linh cảm chẳng lành anh vờ chạy xe đi một đoạn xem động tĩnh, rồi tìm cách ẩn vào một ngôi nhà vắng chủ mà anh biết cách đó không xa và dùng ống nhòm quan sát. Quả nhiên tất cả căn hộ gần đó dều có người bên trong theo dõi, trên nóc nhà, trong nhà, tất cả ống nhòm và thiết bị nghe lén…tất cả đều hướng về biệt thự họ Jung…nhưng là tại sao cơ chứ?

Quyết định làm cho ra lẻ mọi việc, anh chăm chú quang sát và chờ đợi. Thời gian trôi qua, anh nhận ra một điều…người mà họ theo dõi không phải gia đình anh, không phải cha anh hay mẹ anh mà là…chàng thanh niên trẻ vừa bước ra khỏi Jung gia.

‘Jaejoong?’

Cố quang sát tiếp thì Yunho càng khẳng định đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, bởi khi Jaejoong đi thì họ cũng đã rút sạch…

‘Tại sao lại là Jaejoong? Bọn chúng muốn gì ở em ấy?’

Yunho ngay lập tức bước khỏi căn nhà đó, cùng chiếc máy định vị mà lúc nãy trong khi giằng co bế Jaejoong “vứt” vào nhà, anh đã cài lên người cho cậu để tiện bề “chăm sóc”.

Thật may mắn, Jaejoong vẫn chưa tháo nó ra, anh có thể dễ dàng xác định được vị trí của cậu.

‘Lạ thật sao bọn chúng lại theo em ấy theo cách thế? Đây giống như một cuộc bảo vệ vậy!’

Đi được khoảng 4 trăm mét thì từ bốn phía của con đường bất ngờ có một phe khác nhảy ra bao vây lấy chiếc xe đỏ quen thuộc của Jaejoong. Lòng Yunho hiện lên một nỗi nghi ngờ khi một trong số những kẻ từ nãy giờ theo sát Jaejoong đã bắt đầu có động thái chiến đấu. Cầm đầu chúng là một tên cao gầy, rất quen…phải rồi…Chàng thanh niên cao cao Yunho gặp ở quang bar Mirotic cách đây không lâu.

‘Choikang? Sao cậu ta lại ở đây? Không lẻ cậu…thế Jaejoong…’

Suy nghĩ này ngay lập tức hình thành trong đầu Yunho. Và anh không thể không đưa ra một giả thiết mà ngay cả mình khi nghe cũng cảm thấy hết sức buồn cười…

‘Hero…người duy nhất được bảo vệ bời Choikang…sát thủ đẹp trai và có một vết sẹo dài ngay tay trái…người mà bấy lâu anh luôn muốn bắt cũng chính là người anh yêu nhất trên đời…Kim Jaejoong!’

Có thể không? Jaejoong là Hero? Thật buồn cười…nhưng không phải là không có cơ sở.

Thật ra, nghi vấn này có đôi lần đã được Heechul và Tiffany đưa ra vì vài vụ làm ăn thiếu giấy tờ cùng…sự mờ ám của YJL bao lâu nay, nhưng Yunho luôn gạt phắt đi tất cả…vì anh tin cậu ấy!

Đúng anh tin Kim Jaejoong, đã từng tin và bây giờ cũng thế!

Nhưng gã thanh niên cao ráo kia đúng là Choikang!
Chuyện này Yunho đã nhờ Heechul điều tra ngay lập tức lúc anh tỉnh dậy sau vụ Mirotic. Theo trí nhớ của mình anh đã xác định được thân phận thật sự của cậu ta-một vị trí quang trọng trong Evil’S nhưng không bao giờ che giấu bản thân.

Bời theo hồ sơ Tiffany cùng Lee Teak tìm được thì không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cậu ta từng phạm pháp cả, dù là mọi người đều chắc rằng cậu ta có tham gia vào những vụ giết người nỗi tiếng nhưng họ không tài nào tìm ra bằng chứng buột tội Choikang.

Là một sát thủ sạch sẽ, gọn gàn nhất, nên dương nhiên sẽ là người bảo vệ thủ lĩnh Evil’S!

Nhưng suy nghĩ kia của anh nhanh chóng bị lung lay khi đám người của Choikang đột nhiên rút sạch, còn Jaejoong thì bị phe còn lại lôi đi mất.

‘Nếu em ấy là Hero thì sao lại thế? Hay em ấy đã thấy mình? Đây là cái bẫy sao? Mình nên làm sao đấy?’

‘Còn nếu trường hợp Jaejoong không phải là Evil’S sao Choikang lại theo sát bảo vệ. Hay gã đó cũng muốn bắt Jaejoong. Rất vô lí! Mà không phải không có khả năng, nhưng…nếu là thế sao họ không ra tay ngay mà lại rút?’

‘Hay Jaejoong đã nhận ra mình và cho gã đó một kí hiệu nhưng là kí hiệu gì? Phải rồi, tại sao Jaejoong không ở trên chiếc xe của cậu? Tại sao lại bước xuống? Không lẻ…’

Vừa lái xe, Yunho vừa suy nghĩ và lúc này đây anh đang rất phân vân không biết có nên gọi cho một người không…nhưng sự tò mò về Jaejoong có phải chính là Hero không đã cuống lấy Yunho và buột anh phải thực hiện một việc hết sức nguy hiểm, một vụ cá cược lớn.

Nếu Jaejoong là Hero thì…anh sẽ tóm đầu được nội gián nằm vùng trong đội mà bao lâu nay anh luôn nghi ngờ.

Ngược lại nếu đây là cái bẫy của Hero anh sẽ làm hại Jaejoong mất…

Anh phải làm sao?

——————————-

-Alo! Thanh tra Park đúng không? Tôi cần sự giúp đỡ của anh!

-Tại sao lại là tôi? Đội đặc cảnh tinh anh tài giỏi của cậu đâu?

- Chuyện này rất gắp liên quang đến con người tên Kim Jaejoong!

-Kim Jaejoong?_Đầu dây bên kia lập lại._Là Kim chủ tịch?

-Phải cậu ấy bị một đám người bắt cóc! Mà theo tôi biết thì…đó là người của bang Angel’S các anh đang theo dõi.

-Angel’S?

-Vâng! Tôi đang theo sát chúng! Kim chủ tịch cũng là một người có vị trí rất quang trọng với nên kinh tế của Đại Hàn!

‘Park Yoochun thể hiện cho tôi thấy sự lo lắng của anh đi!’

-Thế sao? Đó không phải việc liên quang đến tôi!_Giọng đều đều.

-Tôi cũng phát hiện ra thêm một manh mối của Evil’S!

-Evil’S?

‘Thằng nhóc này muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Hừ! Non tay lắm nhóc à!’

Tim Yunho đập dữ dội khi nghe từ đấu dây bên kia từ…

-Ok!

Cúp máy, Yunho bỗng có một thoáng nghĩ suy và anh cất cuộc gọi thứ hai.

-Heechul! Tôi cần cậu!

~oOo~

Phía Yoochun

-Junsu! Tớ có việc rất quang trọng cần nhờ đến cậu!

-Đang ngủ đừng làm phiền! Đêm qua chơi bài với Jial thua hết 3 tỉ đô! Nản lắm!_Kẻ kia đang nằm trên giường mò tìm cái gối.

-Xiah!_Yoochun nhíu mày._Không đùa đâu!

-Rồi nói đi!_Người bên đầu dây bên kia đã bò xuống khỏi giường, vừa đeo kính vào vừa căn nhằn.

-Yunho nghi ngờ tớ rồi!

-Thiếu gia biết rồi!_Giọng nói không quang tâm.

-Tớ muốn có một vụ tai nạn giao thông được diễn ra ngay bấy giờ!

-Muốn tỉ lệ thương tật là bao nhiêu phần trăm?_Đôi mắt ai kia sáng rỡ.

-Đủ để cứu tớ!_Giọng Yoochun có vẻ mất kiên nhẫn.

-Lợi ích thu được là gì?_Nhếch mép.

-Thiếu gia!_Yoochun cầm tay lái và thở dài.

-Giao dịch thành công!_Xiah vui vẻ cúp máy cái cụp.

——————-

Lại thực hiện thêm một cuộc gọi khác, Yoochun nói với âm vực lạnh như băng.

-Hangkuyn! Thanh tra NPI Kim Heechul sẽ là của cậu. Ngăn chặn trong vòng 5 tiếng đồng hồ…không được thì kill!

‘Yunho mi không biết rằng khi đã là người của thiếu gia thì tất cả hành động đều không thể thoát khỏi sự chi phối của thiếu gia sao?’

Bệnh viện Seouls

-Tránh ra!

Chiếc xe đẩy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu nơi vị bác sĩ họ Kim đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẩu thuật của mình.

-Lần này là ai?_ Y tá một hỏi.

-Nghe nói là một FBI!_Y tá hai trả lời.

-Đúng là một tai nạn khủng khiếp, anh ấy chảy rất nhiều máu._Y tá một lại xuýt xoa.

-Anh ta tên gì?_Y tá ba tiếp.

-Park Yoochun!_Bác sĩ Kim kết thúc cuộc chuyện trò._Còn không mau đi!

~oOo~

Phía Heechul

-Chết tiệt lũ Evil’S sao chúng lại có mặt ở đây?_Vị thiếu niên xinh đẹp đang nhíu mày nhìn hơn chục tên xã hội đen cùng gậy gọc từ bốn phía bước ra.

-Cô em! Đi đâu đấy? Chơi với bọn anh chút đi nha!_Tên cầm đầu trên mặt lại chiếc mặt nạ bạc bỡn cợt nói.

-Anh kia!_Giơ thẻ ngành ra trước mặt gã nham nhỡ cười, Heeechul nói._Tôi là thanh tra NPI-Kim Heechul!

-Đúng là cậu! Tốt tóm gọn tụi nó!_Gã đó vui vẽ giơ tay ra hiệu.

-Cái quái gì? Uhm…uhm…_Chưa kịp hoàng thành câu nói của mình, Heechul đã ngất liệm đi trong vòng tay ai đó. Trong khi người của cậu đã bị đánh ngất và đưa đi.

~oOo~

Phía Jaejoong

Vừa mới rời khỏi biệt thự họ Jung chưa được bao lâu, Jaejoong đã nhận thấy sự xuất hiện của anh và một bang phái mà tạm thời cậu chưa rõ.

Nhưng Jaejoong quyết định là dù có chết cũng không để lộ thân phận trước Yunho, nên đã ra hiệu cho Changmin rút bằng cách bước ra khỏi xe và dễ dàng để rơi vào tay Choi Dongwook.

Tỉnh dậy trong căn phòng ẩm ướt điều đầu tiên mà Jaejoong nhận thấy là sự đau buốt cùng sự có mặt của Yunho-kẻ đang bị trói phía sau bức tường.

Rồi Choi Dongwook đến hành hạ cậu. Đáng lí ra Jaejoong sẽ bị đau nhiều lắm nhưng…nhưng vốn đã được Junsu chuẩn bị một loại thuốc giảm đau có tên HK**2 nhéc sẳng trong kẻ răng mỗi khi bước ra ngoài. Vì với thân phận của mình, Jaejoong rất dễ bị người khác ám sát cùng tổn thương.

Và bảo vệ cậu là vấn đề được cả Evil’S quang tâm và chăm chút nhất!

Vừa mở đôi mắt nặng nề lên, Jaejoong đã dùng lưỡi lôi thuốc ra và dùng. Tuy nhiên công dụng của viên thuốc trên chỉ là 4 tiếng mà thôi nên sau đó mọi đau đớn là Jaejoong tự chịu.

Nhưng có những việc Jaejoong không bao giờ đoán được đó là Dongwook có xu hướng thích người cùng phái. Xưa nay, tuy là một tay chơi xấu xa ở một phương diện nào đó nhưng việc quang hệ lung tung cậu chưa bao giờ muốn thử. Vì Jaejoong cho rằng nó thật là…thiếu sự thủy chung.

Với lại, quang hệ đồng giới cậu chỉ mới thử qua hai lần với Yunho thôi. Dù cùng là đàn ông với nhau nhưng theo quang niệm ích kỉ của mình thì Jaejoong luôn cho rằng việc bị bàn tay khác chạm vào cơ thể sẽ là rất nhơ nhớp và bẩn thiểu…sự sĩ nhục đó cũng chẳng khác gì sự phản bội hay bị xâm hại là bao.
.
.
.

Chẳng lâu sao, Jaejoong đã bị bọn đàn em của Dongwook cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, thuốc cũng mất dần tác dụng nhưng may thay trong lúc Jaejoong nhắm mắt chờ chết thì gương mặt Sungmin hiện ra.

-Thiếu gia! Ngài giả bộ ngất đi, Changmin đến rồi! Chúng ta chuẩn bị nhé!

Nhận ra Evil’S đã thậu tóm và san bằng phía ngoài nơi đây, Jaejoong ngay lập tức muốn xé xác hết bang phái rác rưởi này nhưng Yunho đang ở đây nên cậu đành làm ra vẽ rất yếu đuối cùng tuyệt tình. Cậu quyết định “mượn tay giết người” để đuổi Yunho đi nhầm giải quyết Dongwook và lũ khốn còn lại…một cách gọn gàng nhất.
.
END EXTRA 10.

P/s: Fic được giữ nguyên trạng khi repost, không chỉnh sửa!
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by Berin_luv_YunJae_4ever Wed Jan 18, 2012 4:42 pm

oa, oa ban nhanh ra chap moi nha.
fic hay lam.
K bik YunJae sau nay co vui ve dc k nua? Haizz
Berin_luv_YunJae_4ever
Berin_luv_YunJae_4ever
Cấp 0
Cấp 0

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 18/01/2012
Age : 26

Về Đầu Trang Go down

[Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae] Empty Re: [Longfic - 18+] AND LOVE… IS ALL I CAN DO… – Và yêu… đó là tất cả những gì tôi có thể làm… [YunJae]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết