YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!

Join the forum, it's quick and easy

YunJae land
(`'•.¸(`'•.¸¤YunJae land_YunJae side_YunJae tik¤¸.-'´)¸.•'´)
Hãy cùng chúng tôi xây dựng 1 diễn đàn vững mạnh nhé^^
iêu các bạn nhiều!!!
YunJae land
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Fri Oct 07, 2011 12:01 pm

Author : sÊn (Smile)

Characters : YunJae, Yoosu

Disclaimer : This is Vampire fic .DBSK không bao giờ thuộc về au.< đau lòng ~~~ > T~T

Rating : T

Category : funny, romantic. . .

Status : on going.

Note : Đã xin repost

Warning : Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, kick back nếu bạn dị ứng với boy love. Fic này Smile có dựa vào You are so handsome và Secret Garden để viết nên có đôi chút giống trong phim. Trong fic này mình có sử dụng một vài nhân vật của snsd về vai phản diện nên sone nên kick back.

Summarry:

Ta sẽ cho con 2 cuộc sống. Nếu may mắn, con sẽ sống một cuộc đời như mọi người cho đến chết. Nhưng nếu không may, con sẽ phải báo thù cho ta . . .

Chap 1:
~ Anh thích em ~ Câu tỏ tình được nói ra một cách ngại ngùng từ một người con trai. Đơn giản mà khó nói. Anh cúi xầm xuống chờ câu trả lời từ người mà anh đã thầm yêu mến từ lâu, giờ mới có cơ hội. Anh chờ đợi một khuôn mặt hạnh phúc, nhìn anh mà mỉm cười. Nhưng . . .anh đã bị đá? Lồm cồm bò dậy, anh ngước nhìn người trước mặt. Một khuôn mặt trắng bóc, cái mũi thanh mảnh, đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri chín, đôi mắt mở to nhìn anh, riêng sắc mặt thì rất là giận.

~ Anh điên à? Tôi là con trai, con trai nghe chưa? ~ Người con trai đứng đó hét ầm ĩ.

~ Em mặc quần áo con trai, không có nghĩa em là con trai. Em là tomboy ~ Người thanh niên cũng chẳng vừa.

~ Hình như tôi chưa đánh anh nên anh chưa tỉnh ngộ hả? Tôi là con trai ~ Cậu đạp người trước mặt rồi bắt đầu cởi áo mặc cho người con trai cũng như người đi đường trố mắt ra nhìn. Chiếc áo được bỏ ra, là một cơ bụng trắng, rắn chắc. Và ngực cậu bằng phẳng!!! ~ Thấy chưa? tôi là con trai ~ Cậu đạp cho người thanh niên lần nữa ~ Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu như anh chưa muốn chết. Cậu bước đi một cách lạnh lùng, không một lần ngoái lại.

~ Chẹp chẹp, khổ thân cậu, ai bảo nhầm nó với con gái làm chi, chỉ rước họa vào thân mà thôi ~ Một người con trai bước tới, cúi xuống nhìn rồi thốt ra một câu.

~ Huyn Zi à, chúng ta đi ăn kem đi, tớ nóng quá ~ Cậu con trai giờ đã ngoái lại nói với bạn mình. Thái độ khác hẳn với tên vừa rồi. Khuôn mặt rạng ngời, dưới ánh nắng, cậu như một thiên sứ. Nụ cười của cậu như một đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ dắt đi chơi. Những lúc thế này, họ tưởng cậu là con gái cũng phải thôi.

~ Ừ, tớ đến đây ~ Ngay lập tức, Huyn Zi đứng lên, đi về phía cậu. Anh đã quá quen với việc cậu bị hiểu lầm như thế này rồi.

~ Này, mai tớ đến trường cậu chơi được không? Trường cậu nổi lắm mà ~ Cậu vừa liếm kem như con mèo nhỏ vừa ngước lên hỏi.

~ Ừ, nếu cậu muốn ~ Huyn Zi mỉm cười ~ Mà này, nhớ là đến vào tầm trưa nhé, chúng ta đi ăn luôn.

~ Ừ, tớ nhớ rồi ~ Cậu mở to đôi mắt nhìn bạn mình rồi gật đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 giờ sáng hôm sau:

~ Trường quốc tế đây phải không nhỉ ~ Cậu nhìn nơi mà cậu nghĩ là ngôi trường, nó quá lộng lẫy và sang trọng, thật không thể tưởng tượng rằng đây là ngôi trường hay biệt thự ~ À phải rồi, dù sao ở đây cũng toàn nhân tài, chỉ số IQ toàn trên 150 mà, lại toàn con nhà giàu có nữa. Huyn Zi chắc phải cố gắng lắm mới vào được trường này. ~ Cậu lầm nhẩm một mình rồi bước vào trong.

< Giờ chắc Huyn Zi đang học nhỉ >

Cậu nghĩ thầm rồi đi loanh quoanh trong trường. Cậu đi linh tinh, dường như đôi chân không còn là của cậu nữa, nó như bị người khác điều khiển. Đến khi dừng lại rồi, cậu mới để ý rằng cậu đang ở trong một khu vườn tuyệt đẹp. Các loại cây hoa đầy màu sắc đua nhau nở. Có cây đại thụ giữa vườn sai trĩu quả. Khu vườn như từ trong truyện cổ tích đi ra. Nó thật đẹp, đẹp một cách kì bí. Nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, cậu thấy buồn ngủ quá, ở một nơi như thế này, có ai lại không muốn ngủ chứ. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh rờn, rồi thiu thiu ngủ mất.

~ Tôi nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với cô ~ Tiếng một người thanh niên đầy lạnh lùng đã đánh thức cậu. Cậu ngáp dài, không biết ai cả gan đánh thức cậu dậy đây. Cậu ngồi dậy rồi núp vào cái cây đại thụ giữa vườn, nhìn về phía phát ra tiếng nói.

~ Nhưng anh được chỉ định là vị hôn phu của em, cưới em, anh sẽ thừa kế gia tài. ~ Người con gái quỳ xuống, khóc lóc van xin.

Hai người họ thật đẹp đôi quá, người con trai có khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nhưng nam tính, đôi mắt nhỏ, một mí, mái tóc đen bồng bềnh ôm nhẹ nhàng lấy khuôn mặt. Ở anh như có một vầng hào quang vô hình, cậu là con trai nhưng cũng phải chú ý. Người con gái có mái tóc dài, dày như rong biển. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi xinh xinh, miệng như cánh hoa anh đào. Cậu thật không hiểu tên đó có bị làm sao không nữa mà lại có thể từ chối một người như cô gái ấy.

~ Tôi không cần cái gia tài ấy, nếu không có gì thì tôi đi đây ~ Người con trai quay người, định bước đi thì bị cô gái ôm chặt chân.

~ Anh không được đi. ~ Cô gái khóc lóc.

* Rầm *

Người con trai bị đá một cách không thương tiếc. Chứng kiến ảnh tượng vừa rồi, cậu không thể tha thứ cho hắn. Nếu đã từ chối, cũng đừng có lạnh lùng như vậy chứ, thật là . . . Làm cậu đây khó chịu. Cả 2 người kinh ngạc nhìn cậu như vật thể lạ. Cậu nhanh chóng kéo cô gái ra khỏi khu vườn mà không để ý đến khuôn mặt dường như hóa đá của tên kia.

~ Đi, chúng ta đi thôi.

Sau khi 2 người ra ngoài, cậu chưa kịp mở miệng thì đã nhận được một cái tát trời giáng.

~ Cô . . .

End chap 1


♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Oct 12, 2011 7:15 am

Chap 2:
~ Cô. . . ~ Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy giận dữ. Cậu cứu cô, cô chưa cám ơn thì thôi, lại còn tặng cho cậu một cái tát? Một bên má cậu đỏ ửng, nóng ran khiến cậu tin điều cậu vừa bị tát là thật.

~ Cô là ai mà lại tham gia vào chuyện của chúng tôi? Lần sau đừng có vô duyên như vậy, ngứa mắt lắm đấy. ~ Cô liếc cậu một cái rồi bước đi. Cậu định nói thêm điều gì đó nhưng. . .

~ Jaejoong à, cậu đến từ bao giờ thế ~ Huyn Zi bước tới kéo cậu đi làm cậu cũng quên mất mình định làm gì ~ Chúng ta đi ăn nào.

~ Ừ ~ Cậu cười đáp lại rồi khoác vai Huyn Zi.

Hai người đang trên đường đến căng tin thì một cô gái xuất hiện, đứng chắn đường hai người. Cô ta đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn ngó cậu như một cô tiểu thư đài các.

~ Ồ, ai đây Huyn Zi? ~ Cô ta nhìn cậu, tỏ vẻ hiếu kì, hỏi.

~ Bạn tôi, cô làm ơn tránh ra giùm. ~ Huyn Zi đẩy cô gái phía trước ra, tính kéo Jaejoong đi thì cô ta lập tức đứng chặn lại, nhanh như chớp vậy.

~ Làm gì mà vội vậy? Em sẽ không để anh đi chừng nào anh trả lời em ~ Cô gái ngoan cố.

Hình như học sinh ở đây không chỉ tài năng mà còn rất xinh đẹp nữa. Nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn. Họ sinh ra đã được đầy đủ, không như một số người, có cố gắng cả đời cũng không được một góc của họ. Người đang chắn đường cậu là một cô gái rất xinh đẹp. Tóc ngắn chấm vai ôm sát với gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn cậu. Chiếc mũi nhỏ, thanh mảnh, đôi môi hồng phớt, bộ đồng phục sinh ra dường như chỉ dành cho cô. Một vẻ đẹp thuần khiết, vô cùng kiều diễm.

~ Tôi đã trả lời rồi, giờ nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. ~ Huyn Zi kéo cậu lướt qua trước mặt ả. Anh bước nhanh, khiến cậu gần như chạy mới theo kịp.

~ Cô ấy là ai vậy Huyn Zi? ~ Jaejoong ngạc nhiên trước cách xử xự của bạn mình. Bình thường, dù cho có như thế nào thì Huyn Zi luôn rất hòa nhã, lịch sự, kể cả khi đang nói chuyện với người cùng giới, vậy mà giờ, cậu ấy lại khiếm nhã với một cô gái. Cậu như không thể tin được. Chắc hẳn phải có lí do thì Huyn Zi mới làm như vậy

~ Chúng ta cứ đi đã, mình sẽ giải thích cho cậu sau. ~ Huyn Zi nói nhỏ rồi kéo cậu đi mất.
Cô gái vẫn đứng đó, nhưng đã quay người định bước đi, chợt cô cảm thấy một mùi vị quen thuộc.

~ Thôi nào, lộ mặt ra. Em còn lạ gì mùi của anh nữa. Dong Jun?

~ Em thật là . . . Mà sao em lại mê nó như vậy? ~ Dong Jun khoác tay lên vai cô, phả vào tai cô một luồng hơi nóng ~ Dù sao nó cũng chỉ là con người thôi mà? Yếu xìu, đá một phát chết ngay. Mà em cũng biết, nếu em yêu nó, em cũng phải nhìn thấy nó chết còn gì? Chúng ta có bao nhiêu người mà em lại yêu nó cơ chứ?

~ Kệ em, anh đừng có nói thế ~ Cô gắt lên ~ Anh ấy khác với chúng ta. Đó là lí do em yêu anh ấy, ở Huyn Zi có một thứ gì đó rất đặc biệt. Cô mỉm cười

~ Một lí do quá ư là nhảm nhí. Phải chăng máu của nó đã thu hút em? ~ Dong Jun cười phì một tiếng rồi nói tiếp ~ Anh đói quá, cho anh chút máu của em được không? ~ Anh nói rồi kề chiếc răng nanh vào cái cổ trắng nõn của cô gái.

~ Tùy, nếu anh muốn ~ Cô đáp lại một cách hờ hững ~ Nhưng uống ít thôi, em sắp có tiết thể dục rồi.

Trong căn tin đông người qua lại, ở một góc khuất . . .

~ Giờ cậu giải thích cho tớ được chứ? ~ Jaejoong nheo mắt, nhìn Huyn Zi một cách chờ đợi khiến cho anh khó có thể từ chối.

~ Đó là Lee SunKyu là tiểu thư của tập đoàn dầu khí Lee. Cô ấy muốn làm bạn gái mình ~ Anh thở dài rồi trả lời như một cái máy. Đôi mắt tỏ vẻ không muốn nhắc tới người này.

~ Vậy tốt quá rồi còn gì, cô ấy xinh như vậy, sao lại từ chối ~ Cậu háo hức nói, như thể đây là chuyện của cậu chứ không phải của Huyn Zi.

~ Nhưng tớ không yêu cô ấy. Cậu biết làm như vậy cũng là một cách phụ tình mà, tớ nói tớ đã có bạn gái và giờ cô ấy nằng nặc đòi gặp ~ Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ.

< Giá như cậu là con gái nhỉ? Có lẽ tớ sẽ yêu cậu mất>

Jaejoong ỉu xìu khi nghe xong câu trả lời. Cậu thấy Huyn Zi ngây người bèn lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt nhưng không thấy phàn ứng. Cậu làm đủ cách nhưng hình như không thể kéo Huyn Zi ra khỏi suy nghĩ của mình. Đang lúc chán nản thì cậu nghe thấy tiếng một người con gái vô cùng quen thuộc. Chỉ một câu nói, đã kéo cậu ấy ra để về thực tại

~ Vậy bao giờ mình có thể gặp cô ấy? ~ Cô gái khi nãy nhìn Huyn Zi, nói như thể cậu không hề tồn tại làm cậu cảm thấy bất mãn. Cậu trừng mắt nhìn cô ả, nhưng cô ta không quan tâm.

< Đúng là tiểu thư, ngoài mình ra, không coi ai là gì cả>

~ Cô ấy đang bận đi thử việc, không có thời gian. ~ Anh bỏ miếng Hamberger đang ăn dở xuống, lấy khăn lau miệng cẩn thận, uống nước xong xuôi rồi trả lời. Hành động rất từ từ như muốn chọc tức cô ả.

~ Em không cần biết, nếu ngày mai em không gặp được thì em nhất quyết sẽ bám theo anh. ~ Lời nói của cô ta nhẹ tựa lông hồng nhưng đầy uy lực.

~ Tốt thôi, ngày mai cô sẽ được gặp cô ấy ~ Jaejoong thản nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

SunKyu nhìn Huyn Zi rồi lại quay qua nhìn Jaejoong. Cô thừa biết Huyn Zi chưa có người yêu, chẳng qua là anh muốn từ chối cô một cách lịch sự. Huyn Zi lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sắc mặt lại tự nhiên như thường, cô cũng cảm thấy bất an.

~ Nếu tôi cho cô gặp thì sao nhỉ? Cô sẽ không bám theo tôi nữa chứ? ~ Huyn Zi giờ lại phản công khiến cô ả không thể tin vào những gì mình vừa nghe nhưng lòng tự trọng khiến cô ta sắc mặt tuy hơi tái vẫn cố trả lời.

~ Được thôi, vậy em sẽ không bám nữa, nếu đó là bạn gái thật của anh. ~ Nói rồi cô ta quay bước, bỏ lại Huyn Zi với sắc mặt tái mét cùng Jaejoong.

~ À, nhắc cho cô nhớ nhé. Tôi là con trai. ~ Câu nói của Jaejoong khiến cho cô ả dừng lại một chút nhưng rồi lại bước đi.

~ Jaejoong à, làm sao đây? Mình không có bạn gái, cậu cũng biết mà. ~ Huyn Zi bám chặt cánh tay Jaejoong, mặt xám ngoét.

~ Không sao, mình có cách mà, cậu cứ yên tâm ~ Cậu nở một nụ cười khiến cho Huyn Zi bất giác rùng mình. Anh không quen với kiểu cười này. Nó chỉ được nhìn thấy khi chủ nhân của nó có một ý nghĩ không mấy hay ho.

End chap 2.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Mon Nov 07, 2011 12:47 pm

Chap 3:
~ Cậu tính làm gì hả? ~ Huyn Zi lo lắng nhìn Jaejoong.

~ Mai cậu sẽ biết ~ Jaejoong cười bí hiểm. Đột nhiên Huyn Zi cảm thấy sợ nụ cười này. ~ Mai mấy giờ đây?

~ Sau giờ học, tầm 5h, ở cổng trường được không? ~ Huyn Zi tuy không hiểu ý cậu nhưng vẫn trả lời.

~ Ok, đúng giờ ý bạn gái của cậu sẽ có mặt ~ Cậu đứng dậy ~ Thôi mình về đây, cũng muộn rồi, học vui vẻ nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------

~ A, xin lỗi, tôi sơ ý quá ~ Huyn Zi cúi xuống nhặt đồ giúp người vừa ngã. Khi ngẩng lên, anh thật sự ngạc nhiên về vẻ đẹp của người đối diện. Đó là một cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc dài ngang vai đen nhánh, đôi mắt to tròn nhìn anh cảm kích, đôi môi màu hồng phớt, trông đến là yêu. Cô ấy đẹp hơn bất kì ai mà anh từng trông thấy, đẹp hơn tất cả nữ sinh trong trường anh. Nhưng nét đẹp của cô ấy sao mà quen thế.

~ A, cám ơn anh. ~ Giọng nói cũng quen thuộc một cách đáng sợ. Anh ngẩn ngơ nghĩ xem đã nghe hay thấy cô ấy ở đâu thì cô gái lại nói tiếp.

~ Diễn vậy là tốt rồi, cô ta đến chưa Huyn Zi? ~ Anh không hiểu? Cô nói gì mà lạ vậy? Anh đã gặp cô khi nào nhỉ, anh vẫn cố gắng nhớ mà không thể hiểu nổi anh đã gặp cô khi nào, ở đâu.

~ Tôi quen em sao? Chúng ta gặp nhau khi nào vậy? Sao tôi không nhớ? Nếu từng gặp thì thật xin lỗi.

~ Tớ đây. Cậu lại nói không nhận ra giọng tớ sao? Tớ giống con gái đến vậy à? Tớ chỉ đội thêm bộ tóc giả với thay quần áo thôi mà, làm gì mà đến cậu cũng không nhận ra chứ? ~ "Người con gái" trước mặt Huyn Zi phụng phịu y như trẻ con.

~ Jaejoong? Cậu làm cái gì thế này? Tớ tưởng cậu không thích bị hiểu lầm là con gái mà? Sao giờ lại . . . ~ Anh chưa nói được hết câu thì Sunkyu xuất hiện. Anh liền ôm eo Jaejoong và tỏ ra thân mật. Khá là ngượng vì cả hai cùng là con trai, nhưng vì ý chí không muốn bị cô ả bám nên anh thản nhiên cười đùa, phối hợp với cậu.

~ Đây là bạn gái anh sao? ~ Sunkyu đi tới, nhìn Jaejoong một lượt rồi hỏi ~ Cũng khá xinh đấy, cô tên gì vậy?

~ A, đây là . . . ~ Anh lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì. . .

~ Tôi là Kim Joongie, là bạn gái của Huyn Zi ~ Cậu nhìn cô ta rồi nói tiếp ~ Còn cô là ai? Có phải người suốt ngày bám lấy Huyn Zi của tôi? Tôi thật không hiểu, anh ấy đã nói là có bạn gái, sao cô cứ bám theo? ~ Cậu tỏ ý không hài lòng.

~ Cô không phải bạn gái thật của anh ấy, rõ ràng Huyn Zi không hề có bạn gái ~ Cô ta nói như đó là điều dĩ nhiên.

~ Vậy cho tôi hỏi, nếu không phải bạn gái thật, liệu chúng tôi có thể làm thế này? ~ Vừa dứt lời, cậu đu cổ anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

~ Nhưng rốt cuộc 2 người sẽ chia tay thôi, lúc đó Huyn Zi sẽ là của tôi ~ cô ả tức tối bỏ đi và gần như lập tức, 2 người vừa rồi lấy nước để xúc miệng.

~ Cậu làm cái quái gì thế Jaejoong? Sao lại hôn mình ~ Anh kinh ngạc nhìn cậu.

~ Có thế cô ta mới tin ~ Cậu nhún vai. ~ Thôi tớ đi làm, mai gặp lại ~ Nói rồi cậu cầm cái túi xách theo.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, sau khi làm tại một quán ăn nhanh, cậu mệt mỏi lê bước về nhà. Cậu nhớ cái giường êm ấm của cậu quá. Đi trên con đường tối om, không một bóng đèn, cậu cảm thấy sợ hãi. Cho dù từ nhỏ cậu đã đi rất nhiều nhưng nỗi sợ vô hình vẫn dai dẳng bám lấy cậu. Cố đi thật nhanh qua con đường này, chợt cậu nghe thấy tiếng thất thanh của một cô gái:

~ Có ai không? Làm ơn cứu tôi ~ Cô gái vừa chạy vừa la hét mong rằng mình được cứu thoát.

Cậu dừng lại, cậu có nên cứu cô ấy hay không? Người cậu đã mỏi nhừ và muốn chui vào chăn đệm chờ sẵn ở nhà nhưng chân tay cậu dường như không chịu nghe lời. Tiến về phía phát ra giọng nói, cậu thấy một tên con trai có cánh? Cậu chớp chớp mắt lần nữa. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Có thể cậu ảo giác do buồn ngủ. Cậu lại dụi mắt nhưng kết quả vẫn thế. Một tên con trai có cánh đang bay tới bắt cô gái kia. Đứng xa nên cậu cũng không nhìn rõ mặt. Cô gái có mái tóc vàng, mặc bộ đồng phục học sinh trường mĩ thuật. Trường mĩ thuật? Chẳng phải trường cậu sao. Chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Hình như cổ cô ta bị thương. Chân tay cậu một lần nữa lại không nghe theo chủ nhân của nó, đi về phía hai người kia.

< Thôi đã đâm lao thì phải theo lao vậy>

~ Anh làm gì vậy hả? Không thấy cô ấy bị thương sao? Nếu không cấp cứu, cô ấy sẽ chết mất.

Cậu đứng chắn giữa hai người, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mà nói. Cậu chợt sững người. Tên này . . . có phải người không vậy? Khuôn mặt thì đúng là người nhưng chiếc răng nanh lại quá dài, đôi mắt lại màu đỏ, như màu của máu vậy. Miệng hắn đầy những chất lỏng màu đỏ, cậu nghĩ đó là máu. Nước da cậu đã trắng, nay càng trắng hơn. Cậu sợ hãi không biết làm gì. Liệu đây có phải là Vampire xuất hiện trong truyền thuyết? Cậu đứng như trời trồng. Ngày trước cậu đã cười những đứa tin vam có thật. Giờ cậu hối hận rồi, cậu đang được chứng kiến tận mắt, thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cố gắng nhớ xem Vam sợ những gì. Mặt cậu tái đi.

~ Tôi . . . tôi có đai đen đấy, anh đừng có lại gần, ~ Cậu giơ tay thủ thế, sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào.

~ Hahaha. Tránh ra, đừng có đùa. Tôi không có hứng ~ Tên đó cười lớn rồi đẩy cậu ra. Hắn chỉ đẩy nhẹ, vậy mà người cậu ngã ập xuống đất. Nhất định hắn không phải người.

Cậu cũng không thương tiếc mà tặng cho hắn một vết giày ngay giữa mặt. Dù sao hắn cũng không phải người, cậu sợ gì chứ. Bố mẹ cậu cũng mất hết rồi. Cậu có chết cũng chẳng ai lo. Cậu quay lại, nói như hét với người đang nằm bệt ở đó.

~ Chạy mau đi gọi người ~ Như chỉ chờ có vậy, hắn đám thẳng vào lưng cậu. Từ khóe miệng nhỏ xinh xuất hiện một chút máu tươi. Đôi môi cậu rỉ máu.

~ Tôi . . . Tôi đi ngay đây ~ Cô gái tuy chưa hồi phục nhưng thấy Jaejoong như vậy cũng cố đứng dậy, chạy tiếp ~ Cố gắng lên.

Cậu quay đầu lại, nhìn tên đó. Tính ra thì hắn cũng khá điển trai. Hắn cao, khuôn mặt cân đối. Mái tóc ôm sát lấy gương mặt. Hắn nở một nụ cười mà cậu nghĩ sẽ làm các cô gái đổ ầm ầm khi nhìn thấy. Cậu nhìn hắn rồi thở dài. Có khi nơi đây là mồ chôn cậu rồi cũng nên.

~ Đấm lén? Xem ra anh cũng chỉ thế thôi à? Nếu chỉ có vậy thì anh tồi quá đấy ~ Lau đi vệt máu khóe miệng, cậu khích hắn.

Đáp lại cậu nói của cậu, hắn chỉ nhếch mép:

~ Ngươi làm hỏng bữa ăn của ta ~ Hắn nhìn cậu mỉm cười ranh mãnh ~ Vậy ngươi sẽ phải là thức ăn của ta.

Cậu lo sợ, người cậu đang run lên bần bật. Không thể để hắn biết được. Cậu dồn sức, lao tới đánh hắn. Sao lạ vậy, hắn không những không phản công, mà còn không tránh sao? Đúng là ngu ngốc. Như vậy mà còn đòi cậu phải dâng máu cho hắn sao? Nực cười thật. Cậu đang cười thầm trong lòng thì bỗng dưng chân tay cậu cứng đơ, không thể động đậy nổi, cậu bị làm sao thế này

< Tao biết bọn mày rất mệt nhưng làm ơn đừng có đình công lúc này chứ. >

Cậu bất lực nhìn hắn kề chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ mình. Giờ cậu chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho đức phật nghe thấy tiếng thỉnh cầu của cậu mà phái người xuống cứu. Khi chiếc răng sắp cắm vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu thì một giọng nói đièm tĩnh vang lên.

~ Yoochun, không được làm thế.

Một khuôn mặt nhỏ, nam tính. Đôi mắt một mí đầy cương nghị, chiếc mũi cao. Sao mà quen thuộc vậy. Cậu cố bới trong mảnh kí ức để tìm xem người này là ai. Cậu gặp người này ở một khu vườn. Cậu đã tặng cho hắn một phát đạp thì phải.

< Con còn sống sót sau lần này, con sẽ thường xuyên đi cúng bái. Xin người hãy cứu con>

Nhưng đã quá muộn, chiếc cổ của cậu đã bị đục 2 cái lỗ. Một dòng máu tươi chảy ra. Máu cậu bị hút qua đó, từng chút, từng chút một. Người thanh niên kia sao chẳng phản ứng gì? Chẳng phải đến cứu cậu sao? Mắt cậu mờ dần, hình ảnh không còn rõ nét. Hình ảnh nhòe rồi tối dần, cậu không thể nhìn thấy gì nữa, cậu đã ngất. Đôi mắt hắn đã dần trở lại bình thường. Hắn nhìn con người trước mặt. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt trắng như tuyết, hàng mi khép hờ. Trên cổ là một vết cắn còn mới nguyên.

~ Yunho, tớ lại giết người rồi sao? ~ Hắn nhìn bạn mình, khuôn mặt đầy hối hận.

Người tên Yunho tiến về phía Yoochun, nhìn khắp người cậu rồi đưa tay lên mũi cậu. Sau một hồi xem xét, hắn mới trả lời

~ Chưa chết, nhưng hơi thở yếu lắm, chắc cũng sắp rồi ~ Anh nhìn hắn rồi thở dài ~ Cậu đi đi, chỗ này để tớ lo.

Sau khi Yoochun đi, anh xem cậu lại một lượt rồi nhe chiếc răng nanh kề vào cổ cậu. Phả vào tai cậu một luồng hơi nóng, anh mới nói

~ Tôi chỉ có thể làm thế này thôi, xin thứ lỗi ~ Anh đưa răng vào cãi lỗ trên cổ cậu, nhưng anh không hút máu như hắn mà truyền cho cậu một chất lỏng ấm nóng. Sau đó, anh liếm chỗ đó khiến cái lỗ ấy lành dần rồi biến mất. ~ Hmm, vị vani, thảo nào mà Yoochun lại tìm đến cậu. Ta cũng thích vị này lắm. Sau này, nếu trở thành vam, hãy làm vợ ta nhé. ~ Anh liếm một lần nữa cái cổ thanh mảnh của cậu rồi đi mất, bỏ lại cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo.

End chap 3.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Mon Nov 07, 2011 12:49 pm

Chap 4:

Part 1

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng.

< Mình đang ở đâu thế này? >

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào. Mọi kí ức của cậu dường như cũng quay trở lại. Hôm qua, sau khi làm xong, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái và rồi . . .

~ Anh dậy rồi ạ ~ Cô gái tiến lại gần, nhìn cậu lễ phép hỏi.

~ Ưm, tôi đang ở đâu vậy? Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? ~ Cậu nhìn cô, ánh mắt trông chờ.

~ Hôm qua, cám ơn anh đã cứu em khỏi bọn cướp. ~ Cô gái cúi gập người ~ Lúc đó, nếu không có anh, thật sự chẳng biết chyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh đánh nhau với bọn chúng, em đi gọi người cứu, nhưng lúc quay lại, bọn chúng đã chạy hết rồi, chỉ còn mỗi anh bất tỉnh nằm giữa vũng máu. Giờ anh đang ở trong bệnh viện. ~ Trong mắt cô thấp thoáng một giọt nước long lanh.

Cậu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy kinh hoàng. Tuy cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn không phải như vậy. Cậu ôm lấy đầu, mong sau có thể nhớ lại.

~ Anh, cẩn thận ~ Cô gái giữ chặt lấy tay cậu.

Giờ cậu mới để ý, có cái gì đó đang truyền vào trong người cậu. Cậu ngước nhìn lên cao. Là một bịch máu. Máu . . . mắt người đó . . . cũng có màu như thế này. Hôm qua, cậu đã mất rất nhiều máu, nhưng cậu không nhớ tại sao. Cậu thất thần ôm lấy đầu.

~ Giờ cũng đã tối rồi, em xin phép về trước. Mai em sẽ đến. Em để thức ăn ở đây, đói thì anh cứ ăn nhé. ~ Cô gái đóng cửa, bước ra ngoài. Đi được một đoạn, cô dừng lại thở dài. Học trong cùng một trường, tuy chỉ mới một năm nhưng cô đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi mà cô mới vào trường, không biết phòng học ở đâu. Cậu đã bước tới và dẫn cô đi. Tuy cậu không được nhiệt tình, cách nói năng lại cộc lốc nhưng cô vẫn thích. Khi thấy anh đánh đám côn đồ để cứu cô, cô đã rất hạnh phúc rồi. Từ trước đến nay, cô chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, cô cũng chưa bao giờ yêu một ai đó. Vậy mà, chỉ bằng một ánh nhìn, cậu đã làm Jessica ~ công chúa băng giá gục đổ.

Trong phòng bệnh . . .

Cậu đang thiêm thiếp ngủ. Cửa sổ bật mở, một cơn gió lạnh ùa vào. Cậu cựa mình quay người, bất chợt cảm thấy một bàn tay giá lạnh chạm vào má. Cậu giữ lấy bàn tay ấy rồi nhìn chủ nhân của nó. Là một người con trai. Ánh mắt cương nghị, chiếc mũi cao, đôi mắt nhỏ một mí hơi xếch lên. Sao quen quá vậy? Hình như cậu đã từng gặp rồi. Rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu cơ chứ. Cậu bới trong mọi mảnh kí ức nhưng đều không có hình ảnh của hắn. Cậu ngước nhìn, tốt nhất là hỏi người đó.

~ Anh là ai?

~ Chúng ta vừa mới gặp hôm qua thôi mà, đã quên rồi sao ~ Anh cười như không, nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh như chợt hiểu ra ~ À phải, tôi quên chưa trả kí ức cho cậu nhỉ.

Chỉ một câu nói, một kí ức vốn có lại trở lại đầu Jaejoong ngay lập tức. Hôm qua cậu bị bạn hắn hút máu. Bạn hắn là vam, vậy hắn cũng là vam sao? Cậu nhíu mày, nhìn hắn

~ Anh là Vam?

~ Phải ~ Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ~ Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tôi.

< Chào mừng đến thế giới của chúng tôi? Hắn nói vậy là có ý gì? Mình sẽ trở thành vam sao? >

Người cậu bỗng dưng chia làm hai phần. Một bên nóng một bên lạnh. Tựa hồ như có hai dòng máu chảy trong người cậu. Cậu lườm hắn, cố trấn tĩnh lại, giọng run run hỏi anh

~ Anh . . . đã . . . làm gì tôi?

~ Bây giờ đã tròn 24 tiếng từ lúc tôi cho cậu máu. Quá trình trở thành vam bắt đầu. ~ Hắn cười lạnh lẽo ~ Cậu có 2 lựa chọn. Một là chết hai là trở thành vam. Nhưng mà . . . ~ Bỗng dưng hắn dừng lại, nếu trở thành vam, cậu phải làm vợ tôi.

Cậu chợt giật mình, vợ hắn ư? Không được, cậu và hắn không yêu nhau, sao có thể? Hắn đã giựt kim truyền của cậu ra. Mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng. Người cậu giờ đang chịu hai tác động, giờ lại chịu một sự đau đớn kinh khủng. Cổ họng khô cứng, bụng cậu như bị ngàn con dao đâm vào. Cậu giẫy giụa như một con cá sắp chết. Cậu . . . chết cũng được mà, còn gì mà nuối tiếc đâu. Cậu buông xuôi, không để ý tới cơn đau nữa mà nhìn lên trời.

< Ba à, mẹ à con lên với ba mẹ đây, chờ con nhé>

Cậu mỉm cười, có lẽ là nụ cười cuối cùng của cậu rồi.

< Tưởng tôi cho cậu chết sao? Tôi đã muốn cái gì thì phải có bằng được, cậu không may rồi >

Môi hắn chợt nhếch lên. Một nụ cười. Đúng, một nụ cười đầy ngu hiểm.

End part 1
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Mon Nov 07, 2011 12:55 pm

Chap 4:
Part 2:

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng tựa như khách sạn. Hương thơm thoang thoảng đã đánh thức cậu dậy. Cậu còn sống sao? Cậu nhìn quanh, nội thất ở đây thật quá đẹp. Cậu tò mò không biết một đêm ở căn phòng này sẽ có giá bao nhiêu. Cánh cửa bật mở, một ông già bước vào, nói rất cung kính.

~ Cô đã dậy rồi ạ? Mời cô thay bộ quần áo này rồi ra dùng bữa tối với thiếu gia. ~ Nói rồi ông lão để bộ quần áo lên nóc tủ rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn với lấy bộ quần áo, vào nhà tắm thay quần áo. Tốt quá, là bộ pijama, cậu không cảm thấy khó xử. Sau khi thay xong quần áo, cậu xuống phòng ăn. Giữa phòng là một bàn ăn sang trọng, chỉ có 2 chiếc ghế ở hai đầu, mấy người hầu đứng ở góc. Phía trên là một chùm đèn được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Xung quanh phòng cũng có rất nhiều đồ đạc có giá trị. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là rất giàu có. Một người thanh niên bước vào. Gương mặt nhỏ, nam tính nhưng đầy lạnh lùng và cao ngạo. Ngồi xuống ghế, hắn nói

~ Cô dậy rồi sao? Vừa lúc, ngồi ăn tối với tôi.

Hắn nói, khuôn mặt không chút biểu cảm như hôm trước từ chối cô gái ấy. Hắn đã bị cậu đạp. Cậu chợt nhớ ra. Những hình ảnh được gắn ghép lại hoàn chỉnh trong đầu cậu. Cậu nhớ lại những hình ảnh trước khi ngất. Đôi máu đỏ quạch màu máu tươi, cái răng nhọn nhe ra. Cậu không thể nào quên được. Hắn là vam. Hắn hình như đã biến cậu thành vam thì phải, cậu nhớ lời hắn nói nếu cậu sống, cậu sẽ phải làm vợ hắn? Mà khoan, thế giờ cậu phải ở trong viện chứ? Mảnh kí ức cuối cùng cũng đã trở lại. Cậu ngồi xuống, nhìn hắn. Cả hai người cùng ăn nhưng không ai nói câu nào. Cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện tối qua. Sau câu nói đó, hắn cũng không nói gì thêm cho đến khi bữa tráng miệng được đưa ra.

~ Sau này, cô sẽ là vợ tôi nên không cần phải như thế. Cứ thoải mái đi. ~ Hắn nhìn về phía cậu.

~ Cái. . . Cái gì? Anh nói cái gì? Ai là vợ anh chứ? ~ Cậu suýt sặc khi nghe xong câu nói đó.

~ Có một truyền thuyết rằng nếu một người bị Vampire cho máu mà không chết thì đó sẽ là ý trung nhân của Vam đó và Vam đã cho máu sẽ thành người có sức mạnh lớn nhất thế gian. Có truyền thuyết này vì từ trước đến nay số người sống sót sau khi bị Vam cho máu rất ít. Cũng có một truyền thuyết nữa là nếu một vam bị bệnh mà hút máu một cô gái người, cô ta mà sống sót thì đó sẽ là người có thể chữa khỏi bệnh ~ Hắn điềm nhiên giải thích mà không để ý đến bộ mặt không hề quan tâm của Jaejoong.

~ Rất tiếc, nhưng tôi là con trai ~ Cậu nhìn hắn rồi cười ~ Anh nghĩ tôi sẽ làm vợ anh chắc, mơ đi. ~ Cậu đứng dậy, vứt khăn ăn xuống bàn rồi quay đi.

~ Cậu không được nói chuyện với thiếu gia Yunho như thế ~ Một người hầu nhắc khẽ cậu.

~ Bằng chứng? ~ Không để ý đến cô người hầu vừa nói gì hắn nhìn cậu, nhíu mày.

Cậu không trả lời mà cởi áo. Một thân hình trắng nõn được phơi ra khi chiếc áo rơi xuống đất. Đó là thân hình của một người con trai. Cậu phải nhịn lắm mới có thể không đạp cho hắn một phát. Có lẽ hắn là ngoại lệ duy nhất trong những kẻ nói cậu là con gái mà không nhận được vết dép và mặt. Cậu cũng quá mệt để làm như vậy rồi. Hắn không hề ngạc nhiên mà còn nói chậm rãi.

~ Mặc áo vào đi, dù sao tôi cũng đã biến cậu thành Vam, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mà trong truyền thuyết ấy, không nhắc đến việc người làm vợ vam đó phải là con gái ~ Hắn cố ý nhẫn mạnh hai chữ "con gái" làm cậu khó xử rồi lấy khăn lau miệng.

Ngay khi cậu vừa mặc chiếc áo hoàn chỉnh thì một người bước vào, gã không để ý tới cậu mà tới trước người tên Yunho, dùng một giọng lo lắng hỏi

~ Chuyện hôm qua cậu xử lí thế nào vậy? Người đó có chết không? ~ Yoochun nhìn Yunho.

~ Dĩ nhiên là chưa? ~ Hắn nhìn cậu, mỉm cười rồi trả lời.

Tên kia. . . là tên đã hút máu cậu hôm qua. Sao gã lại ở đây? Hình như gã tên Yoochun thì phải.

~ Tối qua, tớ đã hút gần hết máu, làm sao lại sống sót được? Chẳng phải cậu nói thế sao? Tớ lại giết người rồi à?

Gã nhìn anh, hét lớn. Thấy anh không trả lời, gã quay sang nhìn cậu. Một ánh mắt thèm muốn ngay khi gã nhìn thấy trên cổ cậu có vết băng. Yoochun tới tóm lấy cậu. Cậu đứng im nhìn gã, trong mắt cậu chứa đầy hoảng sợ, cậu không thể làm gì được. Ngay khi gã sắp tóm được cậu thì một giọng nói lạnh như băng vang lên.

~ Nó là con trai. Cậu ta sẽ thuộc về tớ chứ không phải cậu. ~ Hắn trả lời mặt không chút cảm xúc.

Như không tin vào những gì vừa nghe được. Gã xé áo cậu. Cậu . . . là con trai sao? Cậu nhìn gã, giờ đã bớt hoảng sợ nhưng bụng cậu đang cồn cào. Lạ nhỉ, cậu vừa ăn xong mà, sao đói ngay được rồi. Cổ họng cậu rát quá, cậu khát, cậu muốn uống gì đó. Vùng ra khỏi Yoochun, cậu chạy ra chỗ bàn ăn uống nước, uống mãi mà không thấy bớt khát. Cậu quay lại, đôi mắt đã chuyển thành máu đỏ. Hình như, thứ cậu cần không phải là nước mà là . . . máu. Cậu nhìn Yoochun vẫn ngồi đó, đôi mắt thất thần như không tin được những gì vừa xảy ra. Cậu cầm tay gã lên và phập, răng cậu đã cắm vào cổ tay gã. Yoochun lúc này như sực tỉnh, gã đẩy cậu ra rồi lùi lại, cậu toan tiến về chỗ hắn nhưng cậu ngửi thấy một mùi máu khác, rất ngon, ngon hơn cả máu cậu vừa uống. Cậu ngửi, mùi máu tỏa ra từ đằng sau lưng cậu. Máu nhỏ từng giọt xuống đất, mùi máu tanh nồng ngập tràn trong căn phòng. Là Yunho, hắn đã cứa cổ tay để thu hút cậu. Cậu tiến đến chỗ hắn, cắm phập chiếc răng nanh vào nơi đang chảy máu. Mặt hắn nhăn lại, đây là lần đầu tiên hắn bị hút máu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yoochun, hắn biết gã rất kinh ngạc vì bị một Vam mới sinh hút máu. Được tầm một lúc thì Jaejoong ngã xuống đất. Yunho bế cậu vào giường rồi nhờ quản gia gọi bác sĩ. Jaejoong cảm nhận cơn đau. Trong người cậu giờ như chia thành hai khu vực, một bên nóng như lửa, một bên lại lạnh như băng. Cảm giác giống như lúc cậu trở thành vam vậy. Mồ hôi rịn đầy trên trán. Khi hắn ra ngoài chờ bác sĩ khám thì Yoochun đã đi mất rồi.

~ Bác sĩ, cậu ấy thế nào ạ ~ Hắn lo lắng nhìn người trung niên trước mặt hỏi. Dù sao hắn cũng đã biến cậu thành Vam, hắn phải chịu trách nhiệm.

~ Cậu ấy bị shock do uống máu của một người có năng lực cao hơn, phải chăng là của thiếu gia? ~ Ngay khi bước vào ngôi nhà, ông đã cảm thấy mùi máu nồng nặc. ~ Thiếu gia có biết như vậy là giết cô ấy không hả?

~ Cô ấy? Ai vậy? Đó là con trai mà? ~ Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

~ Thiếu gia nhầm rồi, đó là một cô gái rất thanh tú đấy ~ Vị bác sĩ cười rồi bước ra ngoài.

Hắn bước nhanh vào trong, nhìn cậu. Ngực cậu vẫn vậy nhưng mái tóc ngắn đã dài ngang lưng. Nhưng cơ bản thì cậu vẫn là con trai. Ông bác sĩ có lẽ lầm cẩm rồi. Vậy là cậu vẫn thuộc về hắn. Nghĩ đến điều này, bất giác Hắn mỉm cười. Sao lại có chuyện như vậy được? Từ trước đến giờ, làm gì có ai trở thành Vam mà lại có thể thay đổi độ dài của tóc như vậy. Cậu ngủ như một đứa trẻ vậy, hàng mi đen dài nhắm nghiền, đôi mắt còn vương vài giọt nước mắt. Ngắm nhìn cậu, lúc này cậu thật sự giống con gái quá. Bước ra ngoài, hắn quyết định sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

End chap 4.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Mon Nov 07, 2011 1:15 pm

Chap 5:

Cậu mở mắt, sao cậu lại ở trong căn phòng này? Cậu định ngồi dậy nhưng đầu đau quá, không tài nào kiềm chế nổi. Sao cậu có cảm giác khác thường thế này. Cái này. . . là tóc cậu sao? Cậu với lấy cái gương. Trong đó hiện lên khuôn mặt cậu, nhưng mái tóc. . . sao nó dài như vậy? Không phải cậu biến thành con gái đấy chứ? Cậu sờ khắp người, may quá, cậu vẫn là con trai. Nhưng thứ trên đầu cậu không phải tóc giả, đó là tóc cậu!!! Tại sao chỉ qua một đêm mà tóc đã dài như vậy rồi?!?

~ AAAAA ~ Tiếng hét của cậu vang vọng khắp nơi trong ngôi biệt thự.

*Cạch* Cửa phòng bật mở, cậu liền lấy cái mũ đội vào đầu. Không thể để hắn biết cậu như thế này được.

~ Tỉnh rồi sao? ~ Yunho bước vào, nhìn cậu hỏi.

~ Ừm, sao anh vào mà không gõ cửa thế? Anh không biết phép lịch sự cơ bản à ~ Cậu đỏ mặt.

~ Nhà tôi thì tôi vào, có gì phải xin phép, hơn nữa đây lại là phòng tôi. ~ Hắn cười khiến cậu sởn gai ốc.

~ Anh . . . Anh định làm gì tôi hả? Tôi . . . tôi sẽ không lấy anh đâu. ~ Cậu ôm chăn lùi về phía đầu giường.

~ Tôi không làm gì cậu đâu. Từ giờ đây sẽ là nhà của cậu. Yên tâm, tôi và cậu ở hai phòng khác nhau. ~ Hắn đưa cho Jaejoong một bọc quần áo.

~ Tại sao tôi phải ở đây? Tôi có nhà mà? ~ Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ, hỏi lại.

~ Tôi đã xóa kí ức của mọi người rồi, giờ không ai còn nhớ cậu hết. Hơn nữa, nếu giờ cậu quay lại thế giới loài người, khi khát, cậu định uống máu họ sao? ~ Hắn hỏi lại. ~ Nếu giờ cậu không muốn phải lấy em trai tôi thì mau đội mũ lại đi. Nếu nó nhìn thấy tóc cậu như thế thì dù có chết nó cũng ép cậu lấy nó đấy ~ Hắn nhìn cậu, cười khẩy.

~ Yoo. . . Yoochun là em trai anh? ~ Cậu nghi ngờ hỏi.

<Mà câu cuối của hắn là có ý gì vậy?>

~ Đúng vậy ~ Hắn trả lời chắc nịch. Như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu, hắn nói tiếp ~ Chúng tôi là anh em sinh đôi. Nhưng từ khi sinh ra, Yoochun đã bị bệnh rồi. Nếu một người con gái nó hút máu mà còn sống sót thì đó là người kìm hãm bệnh của nó ~ Nói rồi hắn ra ngoài, bỏ mặc cậu trong phòng.

<Nhưng mình đâu phải con gái. "nhìn tóc cậu"? Tóc mình ngắn mà>

Cậu sờ vào tóc, lại hét ầm ĩ. Cậu quên mất tóc cậu hiện giờ khá dài, nhìn cậu giờ thì khác gì con gái chứ. Thay xong quần áo, cậu bỏ chạy về nhà. Cậu không tin những gì hắn nói. Cậu bước vào chào bác chủ nhà. Không ai nhận ra cậu. Họ nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, không phải ánh mắt trìu mến thân thương như bình thường. Jaejoong bị đuổi ra ngoài. Lang thang ngoài đường, cậu gặp Huyn Zi. Dù làm đủ trò, Huyn Zi cũng không nhớ cậu là ai. Cậu tuyệt vọng, đi về nơi được gọi là "nhà của cậu" hiện tại.

~ Sao rồi? Tôi nói đúng chứ? ~ Vừa bước vào, cậu đã nghe thấy giọng nói của hắn.

~ Vậy giờ tôi học ở đâu? ~ Cậu trả lời hắn bằng một câu hỏi.

~ Trường tôi ~ Hắn lấy một tờ giấy rồi đưa cho cậu ~ Đây là thời khóa biểu.

~ Nhưng tôi không có tiền ~ Cậu nhìn hắn. ~ Tôi cũng không thông minh như mấy người.

~ Đã nói tôi chịu trách nhiệm mà ~ Hắn gắt lên rồi kéo cậu lên tầng thượng. ~ Đi với tôi.

Cậu bị hắn kéo đi như một cây chổi. Cho dù cậu có đông ý hay không, cậu cũng phải đi theo hắn. Giờ cậu chợt nhớ ra, cậu chưa biết gì về hắn ngoài cái tên.

~ Anh là ai ~ Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn hỏi.

Bỗng dưng bị cậu hỏi câu này, hắn cũng bất ngờ nhưng không dừng lại.

~ Tôi là Jung Yunho, một trong hai người thừa kế tập đoàn tài chính họ Jung.

~ Ồ, vậy anh khá nổi tiếng nhỉ ~ Cậu ồ lên.

~ Đó chỉ là vỏ bọc trong thế giới con người, còn thân phận thực sự của tôi là người kế thừa Vam nếu như chúa tể là cha tôi mất. Cậu vẫn chỉ là Vam sơ sinh, ở cấp thấp nhất của thế giới Vam. Đáng lẽ khi hút máu tôi, cậu phải bị bệnh nếu nặng hơn có thể là chết, vậy mà cậu chỉ ngủ một giấc. Thật kì diệu. ~ Anh vẫn kéo cậu đi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

~ Trong thế giới Vam có bao nhiêu cấp? ~ Cậu tò mò hỏi. Cậu đã bắt đầu chạy theo, cậu không muốn bị kéo như cây chổi nữa.

~ Có 4 cấp. Lần lượt từ cao tới thấp là Vam hoàng gia, Vam quý tộc, Vam bình thường và cuối cùng là Vam sơ sinh. ~ Anh thở gấp.

~ Vậy . . . có nghĩa anh thuộc lớp cao nhất? ~ Cậu không ngờ rằng mình được uống máu của anh. Người kế thừa mà lại để cho một Vam sơ sinh hút máu dễ dàng vậy sao.

~ Đúng vậy ~ Anh đã dừng lại. ~ Chúng ta tới nơi rồi.

~ Oa, mát quá ~ Cậu cảm nhận được từng ngọn gió đang chơi đùa với mái tóc cậu. ~ Nhưng chúng ta tới đây để làm gì? ~ Cậu quay lại, nhìn anh đầy thắc mắc.

~ Tập bay ~ Anh thản nhiên trả lời rồi cởi chiếc áo đang mặc để lộ một cơ thể rắn chắc khỏe mạnh màu nâu đồng.

~ Nhưng. . . Nhưng. . . ~ Cậu đỏ mặt. Giờ cậu mới hiểu cảm giác ngượng ngùng khi đứng cạnh một người quá hoàn hảo.

~ Thì có sao đâu? Đã đội mũ rồi còn gì? ~ Hắn trả lời rồi nhảy xuống phía dưới. Cậu chạy ra ngó xuống, như vậy thì khác gì tự sát cơ chứ. Khác với những gì cậu tưởng tượng, sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh to màu đen. Yunho bay lên chỗ cậu.

~ Nào, ra đây, tôi đỡ cậu. ~ Hắn đưa tay ra đỡ Jaejoong.

~ Tôi sợ ~ Cậu e dè nhìn xuống, nếu rơi từ đây xuống, chắc cậu chết quá.
Một lần nữa, hắn như đọc được suy nghĩ của cậu.

~ Đừng lo, cho dù có ngã thì cũng không chết được đâu. Vam có khả năng tự hồi phục.

Cậu nhìn Yunho do dự rồi đưa tay ra. Cậu bám lấy tay hắn rồi nhảy xuống. Nhưng đã sắp chạm đất rồi mà cậu vẫn chưa thể bay, cánh của cậu cũng không thấy đâu. Như thế này khác gì chơi trò mạo hiểm mà không sử dụng dây an toàn cơ chứ. Cậu chết mất thôi. Jaejoong nhắm chặt mắt lại.

<Mình có thể bay. Mình có thể bay. Mình có thể bay.>

Cậu tự nhủ trong lòng. Trong lúc tưởng như cậu đã chạm đất thì người cậu bỗng dưng nhẹ tênh. Cậu mở bừng mắt, cậu đang bay sao? Cậu nhìn ra sau, một đôi cánh tương tự như của Yunho nhưng nhỏ hơn ở sau lưng cậu. Cậu không thể tin được một ngày cậu sẽ được bay như thế này. Nhưng do không quen, cậu bắt đầu rơi. Nhắm mắt đón nhận cơn đau. 1s. . . . 2s. . . .3s Sao cậu chưa tiếp đất nhỉ. Cậu từ từ mở mắt. Yunho đang ôm cậu. Gương mặt hắn không chút cảm xúc.

~ Hôm nay tập thế thôi, sắp bão rồi. ~ Kết thúc câu nói cũng là lúc hai người đã ở tầng thượng.

Tuy gương mặt lạnh lùng là vậy, nhưng tim ai đó đã lỗi một nhịp khi được ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn thản nhiên như thế. Nhưng không hề biết rằng chính sự vô tư trẻ con của cậu đã thu hút hắn.

<Em sẽ phải là của tôi. Tôi sẽ không nhường em cho ai khác, kể cả Yoochun>

End chap 5.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Mon Nov 07, 2011 1:30 pm

Chap 6:

~ Uma ơi cứu con ~ Jaejoong vừa khóc vừa đạp người đang ôm chặt lấy mình mà với tay nhìn về phía trước. Uma xa quá, cậu không với tới được.

~ Hức . . . hức . . . uma ơi cứu con ~ Cậu giẫy giụa trong vô thức.

Thảm cảnh diễn ra ngay trước mặt Jaejoong. Ngày ấy, cậu còn rất bé. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét của uma appa cậu. Chạy ra ngoài Jaejoong đã thấy appa và uma cậu nằm trên một vũng máu tươi còn mới. Ôm lấy hai người khóc nức nở. Sao lại như thế này? Nhà cậu đâu có làm gì cơ chứ. Jaejoong thấy động tĩnh phía sau.

~ Grừ ~ Cậu nhe chiếc răng nanh mới nhú lên.

~ Jae. . . joong . . . Từ . . . n . . .ay con sẽ . . . quên h. . . hết mọi. . . thứ về . . . v. . .vampire. . . Con sẽ . . . . là người bình. . . .thường. . . nhưng nếu. . . . có người cho . . . con. . . trở lại . . . vam. . . con phải . . . báo thù cho ta. ~ Nói rồi người đàn bà hôn lên trán đứa bé rồi ôm lấy đứa con mà trút hơi thở cuối cùng.

~ Um. . .Uma đừng. . . bỏ con mà ~ Cậu ôm lấy xác uma mình mà lay gọi nhưng không có động tĩnh gì. Rồi cậu bị mang đi đâu đó.

Cậu ngồi bật dậy.

~ Hóa ra chỉ là mơ ~ Jaejoong thở phào.

<Nhưng . . . như vậy . . . trước kia mình từng là vampire sao? Mình phải báo thù?!? Uma à, con không biết con có thể làm được không nữa.>

Cậu ngó ngiêng tìm kiếm cái mũ, rồi đập vào mắt cậu là mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn:

" Trong tủ là quần áo và sách vở của cậu. Lôi ra mà xem. Ngày mai cậu bắt đầu đi học. Đói thì gọi quản gia. Tôi đi có việc. Lát tôi về."

Một dòng chữ được viết vội vàng. Mực vừa khô, chứng tỏ hắn ta cũng mới đi thôi. Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Giờ mới là 7h, hắn có thể đi đâu được chứ? Cậu nhìn quanh, tìm chiếc tủ mà trong mảnh giấy nói. Kia rồi, đó là một cái tủ khá to, màu trắng. Trên tủ được khắc họa rất nhiều hoa văn độc đáo. Chắc hẳn làm được chiếc tủ thế này phải rất tỉ mỉ. Cậu cẩn thận mở ra. Bên trong thật trống trải. Chỉ có vài bộ quần áo và một chồng sách ở trong đó. Cậu bê đống sách lên giường ngồi đọc. Cầm một quyển sách, cậu bắt đầu đọc. Xem đi xem lại, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Cùng là cấp 3, tại sao sách lại khác sách trường cậu thế. Jaejoong bỏ cuốn này xuống, xem cuốn khác nhưng cậu cũng không hiểu. Cậu nằm xuống, toan định ngủ một giấc thì bỗng nhiên bụng cậu đau dữ dội, như có một con dao đang đâm vào. Họng cậu khô rát, cậu chạy ra khỏi giường, lấy nước uống. Uống mãi vẫn không hết khát, cậu quay cuồng khắp phòng. Tay cậu vung vào cái cốc lúc nãy.

* Xoảng *

Tiếng rơi vỡ đinh tai nhức óc vang lên. Máu . . . Cậu cần máu. Mắt cậu bắt đầu chuyển màu. Cậu giơ tay, định hút máu chính mình thì cánh cửa bất chợt mở ra.

~ Ngủ đi ~ Giọng nói ấy như có uy lực, cậu mơ mơ màng màng. Cậu sắp ngã xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh thì có một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy cậu. Đặt cậu nằm lên giường. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.

Vừa ngồi vào chiếc ghế lông cừu màu trắng, chưa kịp ấm chỗ, Yunho đã lớn tiếng:

~ Gọi quản gia Lee ra đây cho tôi ~ Anh bực tức hét.

Ngay lập tức, người quản gia già đã có mặt

~ Thiếu gia cho gọi tôi? ~ Ông lễ phép cúi đầu với vị thừa kế trẻ tuổi.

~ Tại sao ông để cậu ta như thế? ~ Anh đã kiềm cơn nóng giận lại. Không có lí gì mà anh lại như vậy cả.

~ Dạ? ~ Người quản gia dường như chưa hiểu ra vấn đề.

~ Tôi nói là sao ông để cậu ta đói ~ Anh uống một ngụm nước, chậm rãi hỏi ~ Ông có biết nếu cậu ấy đói, có thể giết chết rất nhiều người không? ~ Anh ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh tỏa ra một bá khí mà ít ai chịu được.

~ Sáng nay thiếu gia đã dặn, nhưng tôi quên mất, thật sự rất xin lỗi thiếu gia ~ Ông vẫn cúi đầu như không dám nhìn anh ~ Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, xin thiếu gia bỏ qua cho.

~ Ông bảo người vào dọn phòng cho cậu ta đi, có vài mảnh thủy tinh đấy. ~ Anh không nhìn ông nữa mà với lấy một tờ báo, vừa đọc vừa nói ~ Nhưng phải cẩn thận, đừng để chảy máu, để cậu ta ngửi thấy mùi máu là không xong đâu.

~ Dạ ~ Nói rồi ông lão ra ngoài với gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Ông đã làm ở ngôi nhà này từ năm 12 tuổi. Tính ra thì cũng đã 50 năm rồi. Ngôi nhà này và ông đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Từ khi lão gia trưởng thành, cho đến khi lấy vợ và sinh thiếu gia. Từ bé đến lớn, thiếu gia đều một tay ông chăm sóc. Nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến thiếu gia lại giận dữ như thế này. Anh luôn là một người trầm tính, ít nói nhưng lãnh đạm, rất hiếm khi nổi giận.

Một vài người hầu đứng ở ngoài cửa ngạc nhiên.

Hắn luôn lạnh lùng, vô cảm trước mọi tình huống . . .

Hắn là một người máu lạnh . . .

Một người kiêu ngạo không cho bất kì ai thấy cảm xúc của mình . . .

Cho dù chuyện gì xảy ra, tưởng chừng hắn không có cảm xúc. . .

Vậy mà chỉ vì một vam sơ sinh lại tỏ ra giận dữ như vậy . . .

Phải chăng cậu chính là người sẽ thay đổi thiếu gia . . .

Cậu có ma lực gì . . . mà khiến hắn như vậy . . .

Nhìn đồng hồ, chắc mẩm giờ cậu ta đã tỉnh dậy. Hắn bỏ tờ báo xuống, tiến về phía dãy phòng ngủ.

* Cạch *

Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng như thể một tiếng động mạnh sẽ làm Jaejoong thức dậy. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Hàng mi cong khép hờ. Cậu ngủ thật yên bình, trong thế giới đó dường như chỉ có cậu. Chiếc răng nanh vẫn còn nhe ra, nhọn hoắt. Kéo chăn lên ngang ngực cho cậu, hắn cắn nhẹ vào cổ tay mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống miệng cậu. Mùi tanh tanh của máu xộc khắp ngôi biệt thự. Người làm bất chợt giật mình. Đây là mùi máu của thiếu gia mà. Cảm thấy đã đủ, hắn liếm vào vết thương, chỉ sau vài lần, nó lại như cũ, như thể chưa có điều gì xảy ra. Môi cậu lại đỏ mọng, khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Hắn quay lại, tính bước về phòng thì . . .

*Uỵch*

Yunho ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn thiếu máu, rất nhiều máu nhưng vẫn cho cậu máu của mình. Không hiểu sao, nhưng từ khi gặp cậu, hắn không còn là chính mình nữa rồi. Trái tim sắt đã ngày nào cũng đang từ từ tan chảy. Cố gắng đứng dậy, chống tay vào chiếc bàn cạnh giường, hắn bước ra ngoài với khuôn mặt trắng như tuyết.

End chap 6.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:03 pm

Chap 7:

~ Oap ~ Cậu ngồi dậy, ngoái nhìn xung quanh ~ Mấy giờ rồi nhỉ.

Cậu bước xuống giường, trên đó vẫn còn những quyển sách cậu đọc dở lúc trước. Xỏ chân vào đôi dép bông hình heo boo. cậu ra ngoài phòng nhìn xung quanh

~ Tiểu thư đã dậy ạ ~ Xung quanh cậu người làm đều cúi chào một cách cung kính.

~ Tiểu thư gì chứ? ~ Cậu gãi gãi đầu ngáp ~ Tôi là con trai mà.

Nghe xong câu đó mọi người đều nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Jaejoong mới chợt nhớ ra tóc mình đang dài. Giờ nói mình là con trai thì có ai tin chứ. Cậu ngại ngùng, đáp trả lại

~ À không có gì đâu. Cho tôi hỏi cái này. Yunho - shi ở phòng nào vậy?

Không ai trả lời, mọi người đã tản ra làm việc, chỉ có một cô bé con vẫn đứng đó, nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn đen láy đầy hiếu kì, tay níu lấy vạt áo cậu.

~ Chị đi với em. Em dẫn chị tới chỗ anh Yunho.

Nói rồi cô nhóc dùng bàn tay bé xíu mà kéo cậu đi.

< Cô bé này dễ thương quá>

Jaejoong tự nhủ trong lòng, dường như mọi người ở đây rất tốt. Chắc cậu sẽ thích nghi nhanh thôi mà. Một nụ cười nhẹ được vẽ trên đôi môi căng mọng như trái sơ ri chín. Cô nhóc kéo cậu chạy mãi vẫn chưa dừng lại. Jaejoong cũng không ngờ ngôi biệt thự này lại rộng đến như thế. Đã qua rất nhiều nơi rồi mà cô bé vẫn chạy. Cậu hỏi bé con với ý nghĩ để 2 người đi chậm lại

~ Bé tên gì vậy? ~ Cậu dừng lại, ngồi xuống nhìn cô bé mặt đỏ ửng vì chạy nhanh.

~ Em tên. . . Jung. . . Min Zu ~ Cô nhóc thở gấp, nói không liền mạch.

~ Họ Jung? ~ Cậu trưng đôi mắt to tròn ra nhìn bé, mặt ngơ ngơ ~ Vậy bé là em của Yunho à?

< Chị đáng yêu quá, chị giống con heo bông ngốc em hay ôm đi ngủ ngày trước lắm, Chị lại xinh hơn nhiều với không trơ trẽn như chị Tiffany. Ôm chị chắc sướng hơn ôm anh Yunho nhỉ.>

Nghĩ vậy cô bé nhoẻn cười.

~ Bé nghĩ gì mà cười toe toét thế? Mà bé chưa trả lời chị đâu đấy ~ Jaejoong ngại ngùng khi tự xưng là "chị", cậu không ngờ lại có ngày như thế này. Jaejoong xụ mặt xuống như thể có một chuyện gì đó khiến cậu phiền lòng.

~ Không có gì ạ. ~ Cô nhóc lại cười ~ Chúng ta đi tiếp thôi, sắp đến phòng Yunho huynh rồi.

Trước của phòng Yunho. . .

~ Suỵt ~ Zu Kyu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng ~ Huynh ấy dặn không cho ai vào nên chị đừng gây tiếng động nhé.

~ Ưm ~ Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Mở cửa bước vào, Jaejoong thấy một bóng người quen thuộc đang nằm trên chiếc giường góc phòng. Tiến lại gần, cậu thấy hắn nằm đó. Khuôn mặt trắng bệch như đã chết, đôi mắt khép hờ. Tuy ngủ nhưng uy lực vẫn không thuyên giảm, nó phát ra rõ rệt. Cậu khó chịu lùi lại, vấp vào cái cặp gần đó.

*Rầm*

Cậu đau ê ẩm nhưng không dám hé răng nói một lời nào. Cậu sợ hắn sẽ thức dậy. Min Zu kéo cậu ra xa. Cô bé không muốn anh mình nổi giận. Cậu chỉ có thể nhìn hắn từ xa. Nhìn ra cửa sổ, thấy những chiếc rèm che khuất cậu mới để ý trong phòng hoàn toàn tối om, chỉ có một vài tia nắng lọt qua "bức tường bảo vệ" để chiếu sáng cho căn phòng. Jaejoong đến bên cửa sổ, toan kéo chiếc rèm ra. Người ốm thì cần ánh nắng chứ. Nhưng cô bé lại không cho. Cô cứ lắc đầu rồi kéo cậu ra ngoài. Vừa đóng cửa, cậu đã nghe thấy thấy khàn khàn của ông quản gia:

~ Tiểu thư. . . Tiểu thư. . .

~ Cháu ở đây ~ Min Zu nói lớn, dường như không để ý rằng chính cô nhóc là người vừa nhắc cậu im lặng.

Ông quản gia nghe tiếng liền đi tới, khuôn mặt ông nhìn cậu khó xử. Ba người cứ đứng như vậy cho đến khi cô bé không chịu nổi không khí im lặng đó mà lên tiếng

~ Ông Lee, đây là . . . ~ Min Zu ngập ngừng.

~ Chị. . . Em vẫn chưa biết chị tên gì ~ Cô bé nhìn cậu, ánh mắt như thể mắc một tội gì đó.

~ Chị là Jaejoongie ~ Cậu ngượng ngùng nhìn cô bé. Một lần nữa, cậu lại xưng "chị"

~ Đây là chị Jaejoongie ~ Cô nhóc quay qua nhìn quản gia, mỉm cười tươi tắn như bông hoa hướng dương.

~ Tiểu thư . . . sắp đến giờ đi học, xin tiểu thư đi theo tôi ~ Ông Lee dường như khó khăn lắm mới có thể bật ra tiếng "tiểu thư" với cậu. Ông cúi chào Jaejoong rồi nói rất cung kính.

~ Cháu. . . cháu ấy ạ ~ Như không tin vào điều quản gia vừa nói, cậu chỉ vào mũi mình.

~ Vâng ~ Ông ta lễ phép

Phòng Jaejoong . . .

Đã một tiếng trôi qua, những người thợ vẫn không tài nào cắt nổi mái tóc ngắn cho cậu. Vừa cắt chỗ này, chỗ kia lại dài ra, dần dà họ chán nản. Sau đó họ không cắt nữa và người hầu đưa cậu một bộ đồng phục nữ.

~ Sao lại là đồng phục nữ? ~ Cậu trố mắt nhìn những người hầu đang đứng góc phòng. Cậu đâu phải con gái chứ? ~ Mọi người cũng biết tôi không phải là con gái mà ~ Jaejoong nhìn mọi người với ánh mắt cún con, mong rằng cậu sẽ thoát vụ này.

Họ ái ngại nhìn cậu rồi nói:

~ Chúng tôi biết nhưng đây là lệnh của thiếu gia. Anh ấy nói nếu tóc tiểu thư không cắt được thì phải giả gái. Chúng tôi cũng phải gọi công tử là tiểu thư khi giả gái như vậy. ~ Họ nhìn Jaejoong với ánh mắt tội lỗi, lần trước, họ đã chứng kiến sự nổi giận của Yunho nên mới phải làm thế này. ~ Xin tiểu thư vui lòng thay đồng phục đi học. ~ Họ bước ra ngoài, cho cậu chút không gian.

~ Jung Yunho, tôi hận anh ~ Cậu hét ầm lên. Sao lại bắt cậu giả gái cơ chứ. ~ Anh là một thằng điên. Điên nhất mà tôi từng gặp.

Ở đâu đó trong ngôi biệt thự, khóe môi ai đó chợt vẽ lên một nụ cười.

End chap 7.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:09 pm

Chap 8:

Part 1:

Chiếc xe dừng lại, người tài xế xuống mở cửa cho vị chủ nhân một cách từ tốn và cẩn thận. Bước ra khỏi chiếc limousine sang trọng, một cô gái được tất thảy mọi người đều chú ý đến. Không phải từ chiếc xe mà cô ấy đi, mà chính là cô gái đó. Khuôn mặt không tì vết, trắng ngần. Đôi mắt đen láy mở to nhìn mọi thứ. Hàng lông mi dài cong cong. Cái mũi thanh cao, lộ rõ vẻ quý tộc và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng, căng tràn sức sống. Cô đứng đó, mọi vật đẹp đẽ xung quanh đều chỉ làm nền cho dáng vẻ cao quý ấy. Đứng dưới ánh nắng sớm, cô như vầng hào quang làm bao công tử phải say mê, tiểu thư phải ghen tị. Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng cô xám xịt, cô thù hắn. Một cơn gió nhẹ thổi đến đùa chơi với mái tóc cô làm bay mùi vani thoang thoảng khắp không gian. Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. Cô là Jaejoongie hay chính là Kim Jaejoong giả gái. Khoác chiếc cặp lên vai, cậu rảo bước về phía tiền sảnh làm thủ tục nhập học. Cậu bước đến đâu, thu hút mọi ánh nhìn tới đó. Ánh mắt thèm muốn, ánh mắt ghen tị, có cả ánh mắt thù hận . . .

~ Kim Jaejoongie, chúng ta lại gặp nhau ~ Một nụ cười ác độc hiện lên khuôn mặt xinh xắn, tưởng như hiền lành. ~ Ngày này đến sớm hơn tôi tưởng đấy.

Trong lớp học 505:

~ Đây là Kim Jaejoongie, bạn ấy sẽ cùng học với chúng ta trong quãng thời gian tiếp theo. Cô mong các con sẽ giúp đỡ bạn ấy.

Cô giáo giới thiệu cậu vào lớp. Jaejoong khẽ nhếch mép. Dù là trường gì đi nữa thì họ vẫn là học sinh mà thôi. Đưa mắt về phía cuối lớp, mấy học sinh nam đang nói chuyện thì ngừng lại, nhìn cậu đầy tò mò, học sinh nữ thì cũng nhìn cậu, trong mắt chứa đầy sự ganh ghét.

~ Được rồi ~ Cô giáo nhìn quanh lớp ~ Con ngồi ở chỗ bàn cuối kia nhé ~ Cô nhìn Jaejoong rồi chỉ về phía chiếc bàn gần cửa sổ.

~ Dạ vâng ~ Cậu cúi đầu lễ phép, bước tới cuối lớp.

Cảnh tượng vẫn y như lúc cậu mới vào trường, chỉ một quãng đường ngắn, từ bục giảng đến chỗ ngồi mà cậu đi tới đâu, ánh mắt mọi người dõi theo tới đó. Jaejoong tiến tới chiếc bàn mà giáo viên đã chỉ. Cậu nhẹ nhàng phủi bụi rồi ngồi vào đó. Hình như chỗ này không có ai. Bàn này dùng cho 2 người, lớp sơn nâu đã bắt đầu bong ra, dường như chiếc bàn này đã cũ lắm rồi. Bên cạnh cậu, chiếc bàn đã phủ một lớp bụi mỏng, mỏng hơn rất nhiều so với chỗ cậu. Chắc là trước kia đã từng có người ngồi đây nhưng lâu lắm rồi không đến. Ngăn bàn lại có rất nhiều thiệp và quà, Jaejoong càng tò mò muốn biết người này là ai. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lấy sách vở ra, bắt đầu tiết học.

*Rầm*

Chiếc cửa lớp bị đạp một cách tàn nhẫn. Hai người thanh niên bước vào.

<Không biết lần này là một tiểu thư hay công tử nào đây mà phách lối đến đáng sợ. Rốt cuộc thì cũng là con nhà giàu có, ai cũng như nhau mà thôi>

Jaejoong không ngẩng đầu, vẫn chăm chú học. Có tiếng bước chân tiến tới chỗ cậu. Khi chỗ ngồi bên cạnh Jaejoong hơi chùn xuống, cậu biết chắc người kia đã ngồi cạnh cậu. Jaejoong ngoái nhìn sang. Người ấy đang nằm bò trên bàn, lăn ra ngủ, mặc cho giáo viên đang giảng bài. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào lớp.

< Đến lớp ngủ thì đến làm gì>

Lớp yên lặng, chỉ còn tiếng giảng đều đều của cô giáo. Dường như chuyện chiếc cửa bị đạp không tồn tại và việc ấy quá là bình thường, như việc học sinh nam này đang ngủ. Cậu quay lại học tiếp nhưng bất chợt giật mình. Cậu ngoái lại nhìn để khẳng định mình sai nhưng mọi thứ như trêu ngươi Jaejoong. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt một mí hơi xếch lên đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao . . . Là hắn! Mới 2 tiếng trước, hắn nằm đó như đã chết mà giờ nằm đây thản nhiên ngủ. Làn da cũng hồng hơn trước, không còn trắng bệch nữa. Cậu nhìn hắn đầy hạnh phúc, ít ra hắn đã đỡ hơn. Nắng cùng gió ghé vào lớp học chơi đùa, thỏi nhè nhẹ mái tóc bồng bềnh của hắn lên. Nhìn hai người như một bức tranh tuyệt đẹp. Người con trai đang ngủ yên lành, người con gái ngắm nhìn người kia bằng ánh mắt hạnh phúc. Thời gian lúc này như đang ngừng lại thì bỗng nhiên tiếng chuông hết giờ vang lên. Jaejoong bừng tỉnh, sắp xếp sách vở cho vào cặp. Lúc đứng lên, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như gió:

~ Máu để ở ngăn bàn, đói thì lấy mà uống.

Jaejoong ngoái lại, hắn đâu có thức? Phải chăng cậu bị ảo giác? Ngó xuống ngăn bàn, cậu thấy một lọ chứa chất lỏng màu đỏ, vậy là cậu đúng là nghe thấy giọng hắn. Vậy hắn thức? Liệu hắn có thấy lúc nãy cậu nhìn hắn với ánh mắt đó không nhỉ? Hai má Jaejoong bỗng chốc đỏ bừng. Cậu cầm lấy cái lọ đó.

~ Cám ơn ~ Câu nói cũng nhẹ tựa gió thoảng.

Bước nhanh ra khỏi lớp, Jaejoong thật sự thấy ngại ngùng. Lỡ như Yunho thấy, hắn sẽ nghĩ gì về cậu chứ? Mải suy nghĩ, cậu không để ý đường đi, đụng phải một người. . .

Jaejoong thật sự hoảng hốt, liệu người đó có nhớ cậu là ai không?

End Part 1.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:19 pm


Chap 8
Part 2:

Đôi mắt màu máu hôm đó. . . cậu vẫn không tài nào quên được. Nó vẫn quấy rối cậu hằng đêm trong giấc mộng. Cả cái dáng vẻ đó nữa, cậu run người nhớ lại. Thật chẳng hiểu sao lúc đó cậu không sợ mà bây giờ lại run như thế này. Jaejoong cúi xuống nhặt sách vở mà không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ rằng một khi bị phát hiện, gã sẽ không để yên cho cậu. Yoochun nhíu mày nhìn cậu, hình như gã đã gặp cậu ở đâu đó rồi nhưng trong tâm trí lại không có dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của Jaejoong. Gã cũng chẳng để tâm nữa mà thản nhiên bước qua, không biết vô tình hay hữu ý mà dẫm lên bàn tay cậu đang nhặt sách khiến cho tay Jaejoong đau đến tím cả mặt, muốn khóc thét lên. Nhưng cậu lại không hề hé răng một lời, gã cũng cứ thế mà đi tiếp.

< Hôm nay đúng là ngày đại xui xẻo mà>

Nhìn bàn tay gần như gẫy vụn đang đỏ ửng lên, cậu bỗng chốc thở dài. Nếu như không phải đang giả gái, không phải cư xử như thục nữ ngoan hiền thì cậu đã đứng dậy cho gã mấy cái bạt tai. Và nếu như gã không phải Yoochun, một vam bị bệnh thì cậu cũng không phải giả gái như thế này, cũng không là vam và có lẽ đang sống yên bình. Cho dù không biết uma appa cậu chết như thế nào thì vẫn thanh thản, vui tươi mà sống tiếp. Nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại? Hiện tại vẫn là hiện tại. Cậu không có cách nào thay đổi được. "Nếu như" vẫn chỉ là "nếu như", chúng không bao giờ xảy ra. Cố với tới một quyển sách bị bắn ra xa nhưng không được, Jaejoong đứng dậy tiến tới. Đến gần thì đã không thấy quyển sách đó đâu nữa rồi.

< Quái lạ, mới đây thôi mà, sao lại mất đi đâu rồi>

Cậu đang nghĩ ngợi thì một quyển sách được chìa ra ngay trước mặt. Bìa là màu trắng, màu cậu yêu thích. Tuy nó chỉ là màu trung gian, rất đơn giản nhưng nó thể hiện sự trong sáng, thánh thiện của một thiên thần. Cậu rất thích quyển sách này, nên nghĩ là phải tìm cho bằng được nhưng quyển sách từ đâu chui ra khiến cậu vừa mừng nhưng cũng tò mò.

<Sách bay? Có chuyện này sao? Trên đời này vậy chắc cũng có thiên thần và ác quỷ nhỉ?>

Cậu đăm đăm nhìn quyển sách mà không chú ý rằng có một cánh tay ở dưới. Chờ một lúc mà vẫn thấy cậu nói năng gì cũng không có ý định lấy quyển sách người đó mới lên tiếng.

~ Cái này. . . là sách của cậu à?

Một câu nói đã kéo Jaejoong trở về ngay thực tại. Hóa ra sách không biết bay, mà có người cầm quyển sách. Người đối diện cậu bây giờ là một kẻ . . . nói thế nào bây giờ nhỉ? Là một người trong sáng thánh thiện như một thiên thần, người đó mặc bộ đồng phục nam sinh nhưng vẻ đẹp có chút gì đó nữ tính. Mái tóc ôm sát lấy gương mặt, đôi mắt mở to nhìn cậu đầy tò mò. Giọng nói người này rất đặc biệt, không nhẹ nhàng hay trầm ấm mà là chất giọng như cá heo vậy. Jaejoong đã đứng đó nhìn người vừa nhặt sách cho mình suốt 10 phút. Thấy cậu như vậy, người kia ngại ngùng lại chủ động lên tiếng:

~ Này. . . bạn ơi?

~ Mình không sao

Jaejoong nói một cách máy móc, mắt không ngừng nhìn người đối diện. Cậu là con trai mà phải chú ý như vậy, chắc hẳn người này là Vam rồi. Họ luôn có một vẻ đẹp hoàn mĩ mà. Cậu nhìn người đó mà không để ý rằng bàn tay của mình đã được nâng lên, một luồng gió nhẹ thổi qua bàn tay cậu, nó mát lạnh làm Jaejoong quên hết cả việc tay mình bị dẫm vào.

~ Tay bạn bị thương này.

"Thiên thần" nhìn cậu cười nhẹ, dường như trong nụ cười này không có ý định gì xấu xa, toan tính, nó đơn thuần chỉ là một nụ cười.

~ Ưm, cảm ơn bạn.

Jaejoong nhìn "thiên thần" đầy cảm động. Nhưng khuôn mặt và suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược.

<Chết tiệt, nếu không phải đang giả gái thì còn lâu mới phải cư xử thế này. Thật là mất mặt quá thôi>

~ Giờ cũng muộn rồi, bạn ăn cùng mình chứ

Nói rồi người đó quay qua nhìn cậu với một khuôn mặt cực kì dễ thương. Đến nỗi nếu có thể chọn một thứ, cậu sẽ không suy nghĩ mà chọn "thiên thần". Cậu mong sao khoảnh khắc này kéo dài thật lâu để có thể ngắm nhìn người này, kể cả "thiên thần" có là vam đi nữa thì cũng không sao. Cậu cảm nhận được sự an toàn toát ra từ người này

< Nếu muốn đồng ý thì sao nhỉ? Ưm hoài thì không hay lắm. Bình thường thì cứ ờ, sao cũng được mà giờ thì >"< hình như là gật đầu thì phải?>

Nghĩ sao làm thế, cậu gật nhẹ đầu, ánh nắng tắt dần phía cuối con đường như muốn soi lối cho hai người đi.

~ À, mình là Junsu, bạn cứ gọi mình là Susu cho tiện.

"Thiên thần" cười tít mắt rồi cầm tay cậu kéo đi để khỏi lạc. Hai người đã đi khuất nên không biết đến sự hiện diện của một kẻ thứ 3. Hắn đã thấy những gì cần thấy, nghe những gì cần nghe. Hắn quay người bước đi, trên môi là một nụ cười tàn ác.

End chap 8.

P/s: Ai đọc cho Sên xin cái com nhé không thì thanks cũng được fic không được ủng hộ nhiều nên là sên sẽ viết từ từ, cho mấy fic khác phát triển nữa nhưng mà không dám drop đâu nên mn cứ yên tâm và đừng chọi dép sên
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:27 pm

Chap 9:

Junsu đưa cậu ra căng tin, miệng không ngừng mỉm cười vui vẻ, tay nắm hờ lấy Jaejoong, kéo cậu ra một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

~ Đợi mình chút nhé, mình lấy đồ ăn, bạn muốn ăn gì? ~ Junsu mỉm cười nhìn cậu, hỏi han hết sức ân cần.

~ Mình ăn gì cũng được ~ Jaejoong mỉm cười đáp lễ rồi cúi xuống nhìn bàn tay đau của cậu, nó đã đỡ hơn nhưng vẫn rất đau.

~ Ừ, mình đi đây ~ "Thiên thần" quay đi.

Ánh mắt cậu hướng về phía quyển sách vừa rồi. Nó vẫn màu trắng, không bị vấy bẩn. Ánh mắt tuy chút buồn bã nhưng trong đáy mắt vẫn có một chút gì đó hạnh phúc. Một ánh mắt vô cảm đang hướng về phía cậu. Lạnh lùng, băng giá, đúng như tính cách của hắn. Cậu đâu biết rằng hắn đã dõi theo cậu, từ lúc hắn thấy cậu bị Yoochun dẫm lên tay, hắn như cảm nhận được cơn đau của cậu, tim hắn nhức nhối. Đau khổ hơn nữa là hắn lại chậm một bước, định ra đỡ cậu dậy thì tên đó lại nhanh hơn.

~ Nè bạn ăn đi ~ Junsu thoáng chốc đã quay lại, trên tay cầm mấy miếng Pizza và 2 cái Hamburger.

~ Ừ, cám ơn bạn ~ Jaejoong nhìn "thiên thần" một cách vô hồn. Sau lưng Junsu là Huyn Zi, liệu anh còn nhớ cậu là ai? Lần trước cậu đã gặp anh trên đường, nhưng anh không nhớ cậu, không nhớ gì hết. Yunho nói rằng hắn đã tẩy trí nhớ của những người liên quan đến cậu mà.

Nhìn thấy ánh mắt của Jaejoong, Junsu bỗng giật mình, nhìn ra sau.

~ À, Jaejoongie, Huyn Zi có thể ngồi cùng chúng ta không? ~ "Thiên thần" nhìn cậu đầy mong chờ.

~ Dĩ nhiên rồi ~ Vẫn là ánh mắt vô hồn ấy nhưng đã thôi không nhìn anh nữa, cậu nở một nụ cười đầy ngượng gạo.

Không khí bất chợt căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, tình thế khó xử, khác hẳn với không khí nhộn nhịp, ồn ào trong căng tin. Jaejoong đang ăn bỗng thấy bụng cồn cào. Cậu ôm bụng, hơi nhăn mặt. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi đó thôi mà trong chốc lát đã có 2 người để ý thấy.

<Em lại đói sao Jaejoong?>

~ Jaejoongie, cậu sao vậy? ~ Junsu nhìn cậu đầy lo lắng.

~ Mình không sao đâu ~ Cậu cố tỏ ra bình thường, đáp trả Junsu.

~ Thật không? Trông cậu có vẻ như bị đau bụng ấy ~ "Thiên thần" nhìn cậu vẻ nghi ngờ.

~ Mình không sao mà ~ Jaejoong bắt đầu khó chịu hơn rồi.

Ở xa xa kia, có một người cũng rất lo cho Jaejoong. . . .

< Uống đi>

Mặt hắn đã giãn ra khi thấy cậu lôi từ trong cặp ra lọ máu lúc nãy hắn đưa. Cậu đổ một ít vào cốc nước. Rất nhau sau đó, cốc nước trắng tinh khôi đã chuyển thành màu đỏ. Mùi máu nồng đậm đặc trong căn phòng, dường như mọi người đều cảm thấy lo sợ nhưng không hề ngoái lại nhìn hay gì cả. Một không gian im lặng bao trùm.

~ Gì thế? Máu à? ~ Junsu nhìn kĩ cốc nước, khuôn mặt đầy nghiêm túc.

~ Gì? Sao cậu nghĩ vậy? ~ Jaejoong ngạc nhiên.

<Chẳng nhẽ Susu là vam sao?>

~ Coi mặt cậu kìa, nhìn thộn ra, trông ngộ quá. Mình chỉ đùa chút thôi mà

~ À ừ.

< Susu sao có thể là vam chứ>

Cậu lắc lắc đầu, cố từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Uống một ngụm máu, cậu khẽ nhăn mặt, nó tanh quá nhưung bụng cậu phản ứng ngược lại, nó dịu đi rất nhiều, cảm giác như khi đói mà ăn gì đó vậy. Mọi người cũng lại rôm rả nói chuyện, bàn cậu cũng bắt đầu đỡ im lặng, Junsu nói nhiều nhằm phá tan sự yên tĩnh hơn, dần dà nó cũng có tác dụng.

"Cộp. . . Cộp . . ."

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Huyn Zi và Susu vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ mà không hề chú ý đến tiếng động đó. Nó lẫn trong rất nhiều tiếng tạp âm nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Là tiếng của giầy cao gót, chắc hẳn đây là nữ sinh rồi.

~ Huyn Zi à ~ Một cô gái tiến tới, ôm lấy vai anh mà gọi.

Khuôn mặt tươi cười của Huyn Zi bỗng chốc biến mất, thanh thoát, nhanh lẹ như ngọn gió thổi qua sắc mặt bỗng chốc vô cảm.

~ Cô làm gì ở đây? ~ Anh như gằn ra từng chữ một với ngữ điệu khó chịu. Thực sự Huyn Zi không hề muốn gặp cô ta chút nào, cô ả thì bám anh dai như đỉa, làm như hai người thân thiết lắm.

~ Em đến thăm anh mà ~ Cô ta vẫn ôm lấy anh.

Bỗng dưng cô ta bỏ ra, nhìn người đối diện anh. Cô ta nhìn cậu đầy chăm chú. Sắc mặt vui vẻ đột ngột biến mất, hiện ra bộ mặt canh chừng rồi lại vẻ mặt dễ thương.

~ Là cô à Kim Jaejoongie? Cô học ở đây từ khi nào thế? Mới đến à? Tôi nói rồi, Huyn Zi sẽ là của tôi thôi, cô chịu rút lui sớm đi. ~ Cô ả nhìn cậu cười nhẹ, như thể nói với cô bạn thân thân vậy, thật là giả tạo. Giả tạo đến muốn ói.

~ Có chuyện gì sao? ~ Từ lúc phát hiện ra cô ta, cậu đã cúi gằm xuống, mong rằng không bị phát hiện, nhưng hôm nay ông thần xui dường như rất ưu ái cậu thì phải. Phải, vừa nhìn cậu đã nhận ra cô ta, Lee SunKyu. Cậu cực kì không ưa cô ả này. Jaejoong nhìn SunKyu đầy khinh bỉ, đối với cô ta, khỏi phải tỏ vẻ ngoan hiền.

<Làm sao đây? Giờ Huyn Zi không nhớ gì cả>

Jaejoong ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Tính với tay uống chút máu mà mãi không thấy đâu. Cậu nhìn SunKyu. Cô ta đang cầm cốc của cậu, khé lắc nhẹ, cô ả hít hơi máu đó.

~ Chà. . . Máu của ai mà ngon vậy Jaejoongie? Cô là vam sao? Tôi không ngờ đó. Hóa ra vẻ đẹp ấy của cô do cô là vam? Tôi xưa nay chưa từng thua con người mà

SunKyu nói một tràng rồi cười sằng sặc tưởng như có chuyện gì đó vui lắm. Cô ta đưa chiếc cốc lên miệng, định uống một ngụm nhưng chiếc cốc bị đánh văng ra.

~ Là ai? Ai dám đánh Lee tiểu thư ta?

Cô ả hét lên khi nhìn thấy tay mình bị chảy máu. Một người từ từ bước ra trong góc tối. Cậu trợn mắt lên nhìn. Là hắn !?! Không khí im lặng hẳn khi nghe thấy tiếng hét của SunKyu.

~ Là tôi, có chuyện gì sao? Hắn nhìn cô ả một cách điềm nhiên.

Sau khi nghe chất giọng trầm ấm này, mọi người ngừng hẳn, không nói chuyện nữa, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn vào bàn Jaejoong. Cậu thấy sống lưng mình bỗng lạnh toát. Thấy Yunho xuất hiện, cô ta chỉ bẽn lẽn cười ngượng.

~ Không, không có gì đâu ạ.

Nói rồi cô ả cũng chuồn nốt, bỏ lại hắn đứng đó.

~ Jae ngoan uống nốt đi.

Hắn giật lấy cái lọ từ tay cậu đổ vào chiếc cốc khác, đưa cho cậu uống. Jaejoong không chịu. Nghĩ ngợi một lát, hắn bỏ cái cốc xuống, đưa tay lên cắn nhẹ rồi dí vào miệng cậu. Jaejoong cứ khước từ nhưng máu chảy ra đôi phần lọt xuống họng cậu, khiến cái bụng biểu tình. Trong vô thức, cậu nhe chiếc răng ra . . .

Mọi người mở to mắt nhìn hai con người đó.

Một Yunho thiếu gia luôn lạnh lùng mà lại cho một con bé vô danh tiểu tốt uống máu sao?!?

----------Flash Back----------

~Yunho à, chơi cùng với bọn mình không? ~ Một đứa bé gái đang cố kéo một cậu bé ngồi cạnh đang chăm chú nhìn vào tờ giấy ra ngoài.

~ Không ~ Cậu bé chỉ đáp một tiếng gọn lỏn, tiếp tục nhìn tờ giấy đó.

~ Đi, chơi một chút thôi. ~ Cô nhóc đứng dậy, chống tay rồi giật lấy tờ giấy mà cậu bé đang cầm ~ Cái gì mà cậu lúc nào cũng xem vậy? Có gì hay chứ?

~ Đã nói không là không, tránh ra. ~ Cậu bé bực mình, giật lại tờ giấy rồi đẩy cô bé ngã xuống đất. ~ Cút đi. Cô không là gì của tôi cả, vậy nên không có quyền làm phiền tôi, được chứ?

Cô bé nhìn cậu nhóc ngồi đó, trong mắt đầy sự thất vọng và tổn thương, nước mắt đã lã chã rơi xuống . . .

----------End Flash Back----------

Một cậu bé mới 7 tuổi đã lạnh lùng như vậy. Càng lớn, Yunho càng trầm lặng, ít nói hơn nhiều, cậu không hề tiếp xúc với bất kì ai trừ ông quản gia. Ngay cả khi đứng trước mộ ông bà quá cố, cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt, khuôn mặt lạnh băng điển trai dường như không hề thay đổi.

Sau một chuyện, hắn mỉm cười nhẹ, rồi nói một câu trước khi biến mất trong bóng tối

~ Tất cả con người vừa nhìn thấy những chuyện vừa rồi, hãy quên hết đi nhé.

Chỉ nói xong câu đó, hắn biến mất như lúc đến, nhanh chóng, lặng lẽ như một làn khói.

Câu nói đó chỉ có áp dụng với con người, nhưng riêng vam thì không. . .

Bên ngoài căng tin . . . ở một góc khuất. . . có một cô gái đang khóc. . .

~ Tại sao anh lại làm vậy với em? Mang tiếng là hôn phu em, vậy mà trong mắt mọi người, chúng ta không khác gì người xa lạ. Yunho, sao anh lạnh lùng đến vậy?

Tiếng khóc thổn thức khiến ai cũng động lòng, cô gái đứng đó một mình, tiếng khóc vẫn còn, không ai dỗ dành cô cả.

<Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết lúc vào căng tin . . . ngửi thấy mùi máu của anh. Em tưởng anh bị thương đấy, trái tim em lúc đó đầy lo lắng dành cho anh. Nhưng thứ em nhìn thấy lại là anh dâng máu cho cô gái đó. Cô ta là gì mà được dùng máu của anh? Phải chăng là người anh yêu? Anh lạnh lùng như vậy mà lại cho cô ta máu, chắc hắn anh yêu cô ta rồi. Vậy . . . cô ta phải chết.>

Tiếng khóc đột ngột ngừng hẳn nhưng trái tim vẫn còn vết tích của sự tổn thương. Cô gái nở một nụ cười nhưng nụ cười đó như báo hiệu một sự chết chóc sắp bắt đầu.

~ Không ai được cướp những thứ đã thuộc về Tiffany ta đây.

Cô bước đi, một cách chậm rãi nhưng đầy lạnh lùng.

End chap 9
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:31 pm

Chap 10:

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông đã đánh thức cậu trở về hiện tại trong vô thức. Mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc trong căng tin. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu lại uống máu hắn sao? Định thần, trong miệng cậu, mùi máu vẫn còn nguyên đây. Tanh tưởi! Và trên những chiếc răng, tất cả những gì còn đọng lại là một chất lỏng sánh màu đỏ.

~ Jaejoong, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? ~ Junsu ngơ ngác nhìn cậu.

~ Ơ ~ mình cũng không biết nữa.

< Hắn lại tẩy trí nhớ rồi à. Nhưng ít ra, nhờ hắn mà mình biết Susu là con người.>

~ Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, vào giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, dắt junsu đi khỏi đó mà không biết bao nhiêu con mắt kinh hoàng lẫn ham muốn đang hướng về phía cậu.

Trong lớp . . .

Lần thứ 3 trong ngày, Jaejoong đi đến đâu là mỗi lần thu hút ánh nhìn đến đó. Lần này, những ánh nhìn không chỉ dừng lại nơi vẻ đẹp của cậu, mà chính cái tin Yunho cho cậu hút máu đã lan đi khắp nơi. Giờ đây, mọi người đều muốn được chứng kiến người đó là ai. Chỉ trong ngày đầu tiên đi học mà cậu đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất. Thật kinh hoàng !

~ Kia kìa, con nhỏ đó đấy!

Hai giọng nói nhẹ nhàng thì thào ngay sau lưng cậu. Nhưng khi Jaejoong quay lại, họ lại tỏ vẻ không có gì. Thật khó chịu mà! Cậu cảm thấy mình như một loài động vật quý hiếm vừa được đưa vào sở thú. Mọi người luôn tò mò, không biết cậu là ai. Jaejoong cũng mặc kệ. Quan tâm làm gì chứ? Cậu lại cúi xuống cặm cụi làm bài. Đưa mắt nhìn sang nơi ấy .Trỗng rỗng ! Không 1 bóng người.

< Hắn chưa về sao?>

Một suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu cậu. Cậu để ý tới hắn ư? Hay chỉ là những suy nghĩ đã vô tình nhen nhóm ? Từ bao giờ mà hắn đã xuất hiện trong tâm chí cậu nhiều đến vậy ? Từ bao giờ ?

~ Kim Jaejoongie?

Mấy nam sinh nhìn cậu cười khẩy.Cái nụ cười thật ngặt nghẽo và khinh thường. Giờ, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng. Nét đẹp của bọn họ thật khó để phủ nhận , một vẻ đẹp thư sinh hiếm có.Nhưng sắc mặt của họ, tất cả lại khiến cậu có 1 dự cảm không lành. Đúng vậy , có một điều mà không ai trong trường này trừ hắn ra, biết cậu giả gái

~ Có chuyện gì? ~ dùng một ngữ điệu khó chịu nhất có thể. Cậu cau có đáp

~ Chà, kiêu thật đấy! Vừa dùng máu của Yunho là lên mặt luôn à? ~ lại 1 nụ cười khẩy nữa xuất hiện trên những gương mặt hợm hĩnh

~ Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền. Xin lỗi, tôi không rảnh.

Cậu đáp lại đầy bực bội và tiếp tục cúi xuống làm bài. Bỗng chốc, một bàn tay bóp chặt và xiết lấy cổ cậu. Không một ánh nhìn hoảng loạn, không một lần ngẩng đầu lên sợ hãi, cậu từ tốn nói:

~ Bỏ ra! không thì đừng trách tôi.

~ Sợ rồi sao?- hắn bóp chặt hơn nữa. Bàn tay ấy cứng như kìm gọng. Cậu cảm thấy khó thở. Dường như chủ nhân của bàn tay đó muốn cậu chết. Jaejoong không thể đầu hàng được, bằng mọi giá , không thể đầu hàng.

< Jaejoong, con không thể chết. Đánh đi.>

Một giọng bất chợt vang vọng trong tâm thức. Một giọng nói thật thân quen, gần gũi , 1 giọng nói ấm áp đến lạ kỳ. Nó làm cậu nhớ đến giấc mộng ngày nào.

~ Mẹ?

~ Hahaha. Con gái có khác, chưa chi đã gọi mẹ . . . A a a a a

Chưa kịp nói hết câu, một cảm giác đau đớn đã bao trùm lấy tên đó. Hắn lập tức rụt tay lại. Cánh tay hắn dính đầy một chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Mùi máu nồng đượm lan tỏa khắp căn phòng. Mấy tên kia lùi lại, sợ hãi đến ngây người . Những ánh mắt kinh hoàng hướng về phía cậu ngày một nhiều hơn. Nhưng, lập tức những ánh mắt đó lại chuyển sang nơi khác. Một cô gái mà có thể bẻ gãy tay một vampire quý tộc ắt hẳn không phải là vam thường. Mấy người lại xì xào bàn tán cũng quay lên, thực không dám nhìn xuống nữa, dù chỉ một lần. Họ cũng tự hiểu rằng, nếu không muốn có một kết cục như tên kia thì không nên đắc tội với cậu.

~ Chờ đấy Kim Jaejoongie.

Tên kia cố chịu đựng, gằn xuống cơn đau đang ập dến dữ dội không ngừng mà nói cho được một câu hoàn chỉnh. Căm! Hắn căm lắm! Không ngờ 1 người như hắn lại bị một con bé làm gãy tay. Nói rồi hắn cùng mấy tên kia cũng biết điều mà lặng lẽ rời khỏi lớp.

*Bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay vang lên. Ngày một gần cậu. Jaejoong đảo mắt nhìn quanh. Cậu thấy hắn đang đứng dựa vào tường, đôi mắt thiên thủy hướng lên trần nhà, nhìn lên 1 khoảng không mông lung và ảm đạm.

~ Khá lắm. Xem ra tôi đã quá xem thường cậu rồi.

~ Là anh? Anh đã sai bọn chúng?

Jaejoong nhìn hắn trau mày và tặng cho hắn một ánh nhìn não nề. Vì trò đùa của hắn mà cậu mất bao nhiêu thời gian sao? Hắn đi quá giới hạn rồi! Dẫu biết là hắn thích trêu đùa cậu, nhưng Jaejoong thực không thể chấp nhận được.

~ Không, nhưng tôi biết ai làm.

Phần sau hắn nói nhỏ lại. Những âm thanh dường như không dứt ra được nơi cổ họng. Phải chăng, hắn không muốn cậu nghe thấy. Nhìn về 1 nơi xa xăm , thế giới kia tốt đẹp biết bao, cậu nên thuộc về thế giới đó, cuộc sống của cậu , vốn dĩ đã không thuộc về cái nơi này. Lẽ ra cậu không nên ở đây. Nhưng nếu cậu ở nơi khác, hắn lại không thể bỏ mặc cậu được.

~ Gì cơ?

~ Không có gì. Cô vào rồi kìa.

Yunho đánh lạc hướng Jaejoong. Cậu đã khiến hắn ngày một lo lắng. Cậu mới bước vào thế giới này, hắn không muốn cậu lo sợ. Hắn đã đến chậm, nhưng may mắn sao, cậu vẫn bình an . Hắn sẽ không để yên chuyện này. Bằng mọi cách, hắn sẽ bảo vệ cậu, chắc chắn, chắc chắn là như vậy.

Ở một nơi khuất đi ánh sáng . . .

~ Sao? Thế nào rồi?

~ Xin lỗi tiểu thư, nhưng nó quá mạnh, tôi không thể làm gì được.

Chưa kịp dứt lời, tên đó đã nhận được một con dao găm ngay ổ bụng. Tanh tưởi! bẩn thỉu! Dòng máu của vam quý tộc lại có thể so sánh như vậy, thật là làm người khác ngạc nhiên. Nhưng máu của hắn không xứng đáng để cô thèm khát. Thứ máu đó, nó chỉ đủ tư cách để cô chà đạp mà thôi.

~ Đừng lo, ngươi là vam, ngươi sẽ không chết. Nhưng hình phạt vẫn sẽ phải có hình phạt, lần sau phải làm cho tốt.

Một giọng nói lạnh lùng đầy tàn ác âm vang ở một nơi ẩm thấp xa xăm. Lạnh lẽo!

~ Kim Jaejoongie, ngươi khá lắm. Lần này ta không thể làm gì ngươi được. Nhưng thời gian còn dài mà. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, phải không? Hahaha.

End chap 10.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:34 pm

Chap 11:

Đang cặm cụi chép bài bỗng Jaejoong ngừng lại. Sống lưng cậu trở nên lạnh toát, một cảm giác buốt thấu xương đang bao trùm lấy thân thể cậu. Ngước nhìn lên cửa sổ. Từng hạt nắng vẫn vàng tươi, nghịch ngợm nhảy múa trên những chiếc lá non xanh mơn mởn. Vậy mà sao cậu lại cảm thấy cái không khí lạnh lẽo và ảm đạm đến như vậy. Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi hắn. Cậu cũng chẳng biết thói quen này đã được hình thành tự bao giờ? Hắn là một kẻ kiêu ngạo, lạnh chẳng khác gì tảng băng di động. Mới quen thôi mà cậu đã biết Yunho là một kẻ như vậy, tuy nhiên hắn cũng đã giúp đỡ cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đầy lạnh lùng vẫn không hề thay đổi, ngay cả trong giấc ngủ. Hắn có vẻ quan tâm tới cậu. Vì cái gì vậy nhỉ? Vì hắn có trách nhiệm hay vì cậu là sẽ làm vợ hắn.

< Vợ hắn? Mình nghĩ cái quái gì vậy?>

Jaejoong giật thót mình khi nghĩ đến điều đó. Không, không thể có chuyện đó được. Cậu là con trai, con trai cơ mà. Lắc lắc cái đầu để rũ bỏ đi những suy nghĩ của mình, cậu vẫn thơ ngây tưởng rằng hắn đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ rằng, khi cậu vừa quay đi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên 1 đường cong quen thuộc.

Quay lại chép bài mà không để tâm đến chính những gì mà mình viết. Cậu lắng nghe giảng nhưng gần như không 1 ngôn từ nào có thể đọng lại trong tâm trí. Cậu hoàn toàn không để tâm mình đang làm gì. Giờ đây, cậu như 1 con người vô tri vô giác. Theo đuổi một suy nghĩ mông lung và vô thức.

<Giọng nói đó sao lại thân quen vậy? Mẹ? Vậy giấc mơ đó là thật sao?>

Cậu đắm chìm trong cái không gian suy tư ấy mà không hề để ý đến mọi vật xung quanh.

*Vút*

Tiếng thứ gì đó bay vào phòng, nó xé toang không gian, nhắm thẳng về phía Jaejoong nhưng cậu không hề hay biết. Jaejoong vẫn đắm chìm trong một suy nghĩ mông lung. Cậu như sống trong một thế giới của riêng mình, nơi chỉ có mình cậu bước vào được. Mục tiêu của nó là cậu. Nó phải giúp chủ nhân của mình hoàn thành sứ mạng ~ giết chết Jaejoong, chính xác hơn là cô học sinh Jaejoongie mới bước vào trường. Nó đã đến gần, gần hơn rồi, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ găm vào cái cổ trắng ngần kia.

*Phặp*

Mọi cố gắng của kẻ đó dường như đều thất bại dưới tay Yunho. Chỉ bằng hai ngón tay, hắn đã giữ nó lại. Nhẹ nhàng đưa lên tay xem xét tỉ mỉ. Hắn quan sát từng đặc điểm của nó. Đó là một con dao bạc nhỏ, thứ chuyên dùng để cướp đi những sinh mạng của vampire.

<Con dao này . . . là của dòng họ Hwang, sao nó lại ở đây?>

Hướng ra phía cửa sổ, một bóng đen đang thấp thoáng ngay phía kia, hắn thực sự vô cùng tò mò. Ai mà lại dám làm thế này? Nghĩ rồi, Hắn vội đứng lên bệ cửa sổ, vươn dài đôi cánh màu đen. Hắn sẽ tìm ra kẻ muốn ám sát Jaejoong. Nhất định là vậy!

.
.
.

*Choang*

Một chậu hoa tươi vỡ tan tành bên cửa sổ . Là một chậu hoa hồng đỏ, nó đã phai tàn, dường như khá lâu rồi không ai chăm sóc nó. Nhưng thật đặc biệt, nó đã thu hút cậu sự chú ý, kéo cậu nhanh chóng thoát ra khỏi cơn mộng mị. Nơi cạnh cậu trống rỗng, không 1 bóng người.

<Hắn đâu rồi? Lại đi đâu sao? Mới ở đây thôi mà.>

Phía xa xa là một cái chấm đen bé xíu đang xa dần,xa dần,… nó di chuyển nhanh như muốn thoát ra khỏi tầm mắt.

~ Yunho?

Jaejoong nheo mắt lại nhìn chấm đen đó. Liệu có phải hắn không? Hắn đi đâu lúc này chứ? Ngước mắt lên trên bục giảng, giờ là lúc chuyển tiết, cậu đi chắc không sao.

< Đi đường nào bây giờ? Đi cửa chính thì sẽ bị chú ý mất.>

Jaejoong nhìn quanh lớp, cửa khổ là nơi khả dĩ nhất. Thôi thì đành vậy, cậu trèo qua cửa sổ rồi lấy đà bật bay lên. Đôi cánh đen đã xòe ra trước mắt. Nhưng, vì cậu là vampire sơ sinh nên chưa bay được đã ngã lăn xuống đất. Cậu được tiếp xúc một cách thân mật với đất mẹ thân yêu. Thảm cỏ xanh rờn như đón lấy chiếc lưng của cậu nhưng vì bật quá cao, nó gần như không có tác dụng.

*Rắc*

Cậu tiếp đất rồi ngất lịm đi.

.
.
.

Những tia nắng nghịch ngợm nhẹ nhàng nhảy múa trên khuôn mặt trắng hồng của Jaejoong. Gió thổi nhè nhẹ như muốn chơi đùa cùng mái tóc cậu. Cậu nằm trên đó. Một thảm cỏ xanh biếc, trông cậu như đang mơ một giấc mơ, 1 giấc mộng thật đẹp. Bức tranh đó thật hoàn hảo nếu như cậu không thức giấc .

<Ánh nắng. . . chói mắt quá. Mình ở đây bao lâu rồi?>

Chưa kịp đưa tay lên che mắt, đã có một bóng đen bao trùm lấy cậu. Ngước lên, là một người thanh niên tuấn tú, gương mặt dễ thương, phảng phất hình ảnh của Yoochun.

<Yoochun? Đúng hắn rồi. Hắn làm gì ở đây cơ chứ. Sao xui thế không biết?>

Jaejoong định ngồi dậy. Nhưng đau quá, cậu không thể, hình như xương cậu đã gãy. Gã nhìn cậu một lúc lâu, rồi bế bổng cậu lên, bước thật chậm đi về phía khu kí túc xá.

End chap 11.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by ♥Cricket Kim♥ Wed Jan 11, 2012 3:40 pm

Chap 12:

~ Này

Jaejoong mở to đôi mắt to tròn nhìn kẻ đang bế mình đi. Gã thì điềm nhiên như không hề có chuyện gì, bình thản đưa cậu đi mặc cho những cú đánh vẫn liên tiếp giáng vào người.

~ . . .

~ Bỏ tôi xuống ngay.

Cậu giẫy nảy, hét ầm lên, ngay lập tức thu được hàng loạt ánh nhìn. Jaejoongie là ai mà chỉ trong ngày đầu đi học đã được hai thiếu gia làm như thế này. Người anh máu lạnh cho cậu dùng máu như bữa trưa, người em vì thấy Jaejoong bị thương mà ôm ấp trong vòng tay và đưa cậu đi nơi khác. Cuộc sống này, biết bao nhiều điều kì lạ…

Mặt Jaejoong bỗng chốc trở nên ửng đỏ, cậu không ngờ rằng tiếng hét của mình lại vang vọng đến thế. Số người kéo đến ngày một đông hơn, ánh mặt trời cũng dần dần hạ thấp, mặt cậu cũng theo đó mà đỏ gắt. Chỉ trong vài phút mà phân nửa số học sinh đã đổ về nơi đây, bao kín hai bên đường, nhìn cậu và gã bằng ánh mắt trầm trồ xen lẫn chút ghen tị. Hàng loạt nam sinh hướng về nơi cậu với ánh mắt tiếc nuối, buồn thảm vì cậu đã được hai thiếu gia quan tâm. Những nữ sinh thì trở nên bực tức, ước ao vì họ không bằng thể có được 2 chàng trai ấy như cậu. Trốn tránh ánh nhìn của mọi người, Jaejoong thôi không đánh nữa. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn, nhẹ nhàng áp mặt vào lòng gã. Khẽ nhìn nghiêng, chỉ những ai để ý thật kĩ mới thấy được nụ cười nhẹ của Yoochun. Nụ cười của gã không phải hiếm thấy. Nhưng ở 1 góc nào đó, ta thấy nụ cười ấy có chút gì đó thực vô cùng khác biệt. Ấm áp, và dịu dàng khôn tả! Bước nhanh từng bước, bỗng Yoochun đứng sựng lại, làm cậu theo đà mà va đầu vào lòng gã.

<Cái quái gì vậy?>

Cậu tự hỏi thầm, chưa tìm được một câu trả lời thích đáng thì gã đã lên tiếng trước:

~ Tránh ra.

~ . . .

Bóng người đó vẫn đứng im, tựa như những lời nói vừa rồi đã mong manh trôi theo gió.

~ Ta bảo tránh ra, ngươi điếc hả?

Yoochun tỏ vẻ khó chịu khi thấy cái tên khó ưa, nhưng nét mặt lại bình thản đến lạ kỳ.

<Cả anh lẫn em, đều thích hình tượng lạnh lùng?>

Cậu quay ra, ngước nhìn người cái tên đang chặn đường gã. Là một nam sinh khá cao, tầm quá 1m8, đôi mắt hướng về phía cậu nhưng dường như thứ mà kẻ đó đang nhìn lại là thứ gì đó không có thực. Mái tóc màu đồng được tráng lên bởi những tia nắng nhịch ngợm. Chúng trêu đùa, nhảy nhót trên từng sợi tóc nâu vất vương.

Một khoảng lặng bao trùm khắp sân trường, cả gã lẫn kẻ đó cũng trở nên tĩnh lặng. Ngay khi cậu định lên tiếng thì . . .

~ Bỏ cô gái đó ra.

Sau một hồi im lặng, “kẻ chắn đường” đã lên tiếng. Jaejoong tưởng người đó sẽ không nói gì chứ. Hóa ra là đến cứu cậu à?

<Sao lại không đến sớm hơn chứ?>

Cậu tự nhủ trong lòng, kẻ đó mà đến sớm hơn một chút có phải tốt không? Như thế cậu đã chẳng bị lâm vào tình cảnh như bây giờ, thu hút mọi sự chú ý.

~ Tại sao?

Gã không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng cất lên suy nghĩ bộc phát.

~ Anh đang bắt cóc cô ấy.

~ Tôi không nghĩ vậy, cô ấy bị thương, tôi chỉ đưa ra phòng y tế thôi.

~ Bị thương?

Kẻ đó nhíu mày, phải rồi, trong giờ chuyển tiết, khi anh quay lại đã không thấy cậu đâu, thay vào đó là một chậu hoa vỡ vụn tóe tung những mảnh thủy tinh trắng.

-------------------- Flash Back -------------------

Khi nghe giáo viên nói có bạn mới vào, anh cũng chẳng để tâm đến , chuyện này xảy ra quá nhiều lần rồi. Đắm chìm vào không gian yên tĩnh của riêng mình, anh cắm tai nghe nhạc, nhẹ lắc lư theo bản acapella êm đềm và bắt đầu một ngày học buồn tẻ. Nhắm mắt lại và chậm rãi ngả lưng ra phía sau, dòng nhạc nhẹ nhàng anh đã nghe cả trăm lần đến thuộc làu mà vẫn yêu thích nó. Bỗng những giai điêu ngừng tắt, thay vào đó là một tiếng động.

*Cạch*

Chiếc mp3 của anh rơi xuống sàn. Cúi xuống, toan định nhặt lên thì một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đã vội cầm lấy nó, đưa cho anh. Ánh mắt người đó khựng lại ở anh, nhẹ thoáng…

~ Thật sự xin lỗi, mình vụng về quá.

Một khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng như một trái táo mới chín, căng tròn. Anh đã sống rất lâu rồi, đã thấy rất nhiều mỹ nhân nhưng có lẽ chưa ai xứng đáng đặt cùng cán cân với người này. Cô gái này đẹp đến nỗi đi đến đâu mọi cái đẹp đều chỉ có thể làm nền. Một nét bứt phá, một đường nét hoàn mỹ hiện lên giữa khung cảnh nơi đây. Một mùi hương lạ thoảng qua cánh mũi anh.

<Là vani sao?!?>

Anh mỉm cười với cô rồi nhanh chóng cầm lấy cái máy, bỏ vào cặp. Xem ra, hôm nay không buồn chán rồi. Vậy mà khi anh quay lại, cô đã không còn ở đó nữa. Cô đã đi từ lúc nào rồi.

------------------- End Flash Back ---------------

~ Đưa tôi xem, tôi có học qua y học.

Yoochun tỏ vẻ không hài lòng, định đưa Jaejoong đi nhưng cuối cùng, cũng phải đặt cậu xuống.

Kẻ đó xem xét vết thương của cậu rồi nhẹ nói :

~ Có thể sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé.

Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

Anh nẹp chân cậu lại, băng bó một hồi lâu. Jaejoong đau nhưng cậu không dám hét, cũng có thể do ngại. Con trai thì ai lại hét bao giờ. Đôi môi bị cậu cắn chặt, thâm tím. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể kìm nén không để tiếng hét thoát ra ngoài. Một lúc sau, chân cậu đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng lại có cảm giác bị thứ gì đó chèn ép, bó chặt.

~ Không sao nữa đâu.

Anh cười, một nụ cười ấm áp, nó làm cho cậu dễ chịu hơn. Tuy ở cùng với Yunho, cậu sung sướng hơn khi ở trọ, cũng đầy đủ hơn vs nơi đây. Nhưng cái cảm giác ấm áp, thân thuộc lại tan biến, chỉ còn đọng lại đâu đó nơi tâm trí cậu.

Anh khẽ dìu cậu đứng dậy, Yoochun bước đến, toan đưa cậu đi.

~ Anh định đưa cô ấy đi đâu?

~ Không liên quan đến cậu.

~ Có chứ, anh làm như vậy, các khớp xương chưa lành phải cử động mạnh, sẽ làm đau cô ấy.

Nói rồi anh tiến lại, dìu cậu đi, bỏ lại gã ở đó và cái ngoái đầu lạnh nhạt:

~ Tôi đưa cô ấy ra y tế, cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, anh về đi.

Đi được một lúc, cảm thấy không phải phép lắm. Anh dừng lại, nói một câu với gã. Mọi người trố mắt nhìn “kẻ ngáng đường”. Đã ngang nhiên chặn đường Yoochun, lại mang Jaejoongie đi nữa. Có lẽ kẻ này không hề tầm thường, hoặc phải chăng chỉ là một tên liều lĩnh.

.
.
.
.
.

Để cậu ngồi tạm ở một chiếc giường trắng toát, anh ra tìm cho cậu ít thuốc giảm đau. Sao những lúc cần thì lại không thấy thuốc đâu nhỉ, cả mấy cô y tá nữa. Lấy tạm một vỉ thuốc, anh cầm một cốc nước, tiến tới chỗ cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm.

~ Đỡ đau hơn chưa?

~ Rồi, cám ơn cậu.

Jaejoong ngước mắt nhìn người trước mặt một lúc lâu. Cậu muốn biết lí do hắn giúp cậu. Khi anh có vẻ phát hiện ra việc bị cậu nhìn chằm chằm thì cậu chủ động bắt chuyện.

~ Mình là Jaejoongie, cậu là . . .?

~ Mình là Changmin, bạn cùng lớp của cậu.

~ Bạn cùng lớp?

Cậu mở to mắt nhìn anh. Jaejoong chỉ là không ngờ tới điều này.

~ Chân mình bao lâu mới lành?

Cậu đổi chủ đề, cậu muốn đi tìm Yunho vậy mà lại phải nằm ở đây sao? Hơn nữa hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu đi học. Đúng là xui tận mạng mà.

~ Khoảng 2 tháng.

Anh nhìn mông lung lên trần nhà, đáp một câu vu vơ.

~ Vậy sao?

Cậu nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt cụp xuống mang chút gì đó thật buồn. Nhận thấy Jaejoong đã thay đổi, hắn nói nhanh, lời nói nhẹ tựa như gió thoảng:

~ Nhưng đối với cậu, chỉ cần 1 tuần.

~ Sao lại thế?

Giật mình không thể tin được những điều vừa nghe, cậu nhìn Changmin đầy lo lắng. Liệu anh phát hiện ra điều gì sao?

~ Bời vì cậu giống mình, chúng ta là vampire.

End chap 12.
♥Cricket Kim♥
♥Cricket Kim♥
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 12/09/2011
Đến từ : Phòng ngủ của Yunjae

http://keepyoonho.com/

Về Đầu Trang Go down

[Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu] Empty Re: [Long fic][T] Sự trả thù sau 500 năm [Yunjae|YooSu]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết